Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta – Chương 7: Còn gọi ai là ca ca?
Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta
Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh còn mờ ảo xuyên qua màn sương, Ân Tình lờ mờ tỉnh dậy.
Trước mắt nàng là một màu đỏ rực, chớp mắt nhìn kỹ lại, hóa ra là một tấm áo choàng màu huyết dụ đang đắp trên người nàng. Trong hơi thở tràn ngập mùi hương thanh lãnh, thơm ngát tựa lan rừng.
Ân Tình chợt tỉnh hẳn, lập tức nhận ra đây là áo ngoài của thiếu niên kia… không, là của Yến Quy. Tại sao nó lại ở trên người nàng?
Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, tán cây rậm rạp như dệt che đi hơn nửa bầu trời, chỉ lọt xuống vài tia nắng ban mai ảm đạm. Nhưng dưới gốc cây trống huơ trống hoác, sớm đã không thấy bóng người đâu.
Phóng mắt nhìn ra xa, cỏ cây xanh um, trúc biếc thành rừng, chỉ nghe tiếng gió ngâm, tiếng thông reo từng trận, tuyệt nhiên không thấy nửa phần dấu chân người.
“Yến Quy!”
Ân Tình gọi lớn tên hắn, đợi hồi lâu vẫn không có ai đáp lại.
Chẳng lẽ… hắn chê nàng là gánh nặng nên đã nhân lúc nàng ngủ mà bỏ đi rồi sao? Nhớ lại những lời hắn nói tối qua, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao nàng cũng không biết võ công, chẳng có chút sức lực tự bảo vệ mình.
Nếu thật sự là như vậy thì cũng chẳng trách được hắn. Chỉ là trong lòng nàng dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ, không rõ từ đâu mà tới.
Con người thật đúng là dễ sinh thói quen. Rõ ràng hai tháng trước nàng đều độc hành một mình, vậy mà chỉ mới qua một đêm, bên cạnh có thêm chút sinh khí, dù hắn là ma đầu hay yêu quái, nàng cũng thấy có vài phần không nỡ.
Ân Tình thở dài, thu dọn tay nải, định bụng tiếp tục lên đường thì…
“Sáng sớm tinh mơ đã thở ngắn than dài cái gì? Thật xui xẻo.”
Giọng nói thiếu niên lãnh đạm mang theo chút ghét bỏ vang lên từ phía sau. Tiếng bước chân từ xa lại gần, Ân Tình quay đầu lại, liền nhìn thấy một cảnh tượng như họa.
Một người rẽ hoa vạch liễu, từ sâu trong rừng cẩm tú bước ra. Hắn mặc bạch y chấm đất, tay cầm một cây sáo ngọc nhỏ, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Nếu không biết rõ tính nết hắn, e rằng ai cũng lầm tưởng đây là vị thiếu niên lang phong lưu của thế gia vọng tộc nào đó.
Ân Tình thoáng ngẩn ngơ.
“Cầm lấy.” Yến Quy ném vào lòng nàng mấy quả dại. “Ăn đi.”
Ân Tình luống cuống đón lấy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Hóa ra hắn… không phải bỏ rơi nàng, mà là dậy sớm đi hái quả.
“Ăn đi chứ, sao còn đứng ngẩn ra đó?” Yến Quy hồ nghi nhìn nàng: “Không phải ngươi sợ ta hạ độc đấy chứ?”
Hắn cầm một quả đưa lên miệng cắn một miếng rõ to, khinh thường nói: “Dùng độc để đối phó với ngươi, ta còn khinh thường không thèm làm.”
Ân Tình cũng vội cắn một miếng. Quả dại tuy vỏ còn xanh, nhưng nếm vào lại ngọt lịm, tựa như tâm trạng nàng lúc này, vừa chua lại vừa ngọt.
Nàng chỉ tay vào chiếc áo dài đỏ: “Áo ngoài của ngươi… sao lại ở chỗ ta?”
Thiếu niên nhướng mày kiếm, cười đầy mỉa mai, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà liếc nàng: “Cũng không biết là ai, suốt cả đêm cứ kêu lạnh, ồn ào đến mức khiến ta không tài nào chợp mắt nổi.”
Ân Tình ngẩn ra. Nàng thuở nhỏ bị phong tuyết Côn Luân làm đông cứng kinh mạch, hàn khí nhập thể, cũng vì thế mà không thể tu hành nội công. Nàng không nhớ chuyện đêm qua, nhưng là… hắn cũng có lúc hảo tâm như vậy sao? Thật sự là ngoài ý muốn.
Nàng cúi đầu, nghĩ đến cảnh thiếu niên cởi chiếc áo còn vương hơi ấm cơ thể đắp lên người mình, hai má bỗng chốc nóng bừng.
Không đúng, chắc chắn là hắn chỉ tiện tay ném qua loa, nếu không sao lại trùm kín cả mặt nàng như thế? Mà tối qua, ngoài việc kêu lạnh… nàng hẳn là không nói mớ điều gì linh tinh chứ?
Ân Tình len lén nhìn hắn. Người này tính tình cổ quái nhưng lại sinh ra với một bộ dáng quá đẹp. Dáng người đĩnh đạc như tùng bách, cử chỉ tựa ngọc thụ lâm phong. Chỉ là gặm một quả dại thôi mà cũng toát lên vài phần tiêu sái tự tại.
Không được… không thể suy nghĩ lung tung.
“Ngươi vừa nãy…” Nàng hoảng loạn tìm một câu chuyện để nói, nhưng khi ngước mắt lên lại thấy thiếu niên đang chăm chú ăn quả, nửa phần cũng không thèm nhìn nàng.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nảy sinh chút hậm hực vô cớ. May mắn vì hắn không nhìn thấy sự bối rối của nàng, nhưng lại giận dỗi vì sao hắn chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.
“Sao?” Yến Quy nhướng mắt, vẻ mặt càng thêm vài phần kiêu ngạo khó thuần: “Nói đến chuyện vừa nãy, từ đằng xa đã nghe thấy ngươi gọi hồn ta. Tìm ta có việc gì?”
Ân Tình ấp úng lắc đầu: “Ta chỉ là… chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Nàng thành thật khai báo: “Ta tưởng ngươi đi mất rồi…”
“Ha ha, đồ ngốc.” Yến Quy bật cười, bước tới vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Yên tâm, một Cổ Mẫu tốt như vậy, ta còn chưa nỡ dâng tay cho người khác đâu.”
Ngón tay thiếu niên hơi lạnh chạm vào gò má nóng hổi của nàng, không những không làm dịu đi mà ngược lại càng khiến mặt nàng đỏ thêm.
Ân Tình vừa mới yên tâm lại thót tim: “Ngươi vẫn muốn bắt ta luyện cổ sao?”
“Ta có bao giờ nói sẽ buông tha ngươi đâu?” Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng.
“Vậy ngươi có thể hay không… đừng lấy ta nuôi cổ? Ta sợ mấy con sâu đó lắm…” Ân Tình tha thiết nhìn hắn, giọng điệu như sắp khóc.
“…”
Yến Quy vốn định buột miệng nói một chữ “Không”, nhưng khi chạm phải ánh mắt của nàng — đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, ngập nước, đang nhìn hắn đầy vẻ nhu nhược đáng thương, lời từ chối bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ họng.
Chưa từng biết mềm lòng là vật gì, thiếu niên khựng lại, lời nói chần chừ giữa môi răng, cuối cùng thốt ra thành: “—— Để xem tâm trạng ta đã.”
Mắt Ân Tình sáng rực lên: “Vậy hiện tại tâm trạng ngươi thế nào? Có phải đang rất vui vẻ, sẽ không lấy ta luyện cổ nữa đúng không?”
Yến Quy nhìn nàng. Thiếu nữ trước mặt má ửng hồng hà, đôi mắt hạnh long lanh như dòng nước mùa thu, hàm răng trắng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng như anh đào, nở một nụ cười cong cong.
Quái lạ, sao lại đáng yêu thế này?
Hai cánh môi no đủ của nàng cứ đóng mở liên hồi nói chuyện với hắn, hắn bỗng dưng ngẩn ngơ, đến khi hoàn hồn lại chẳng nghe rõ chữ nào.
Đáy lòng thiếu niên đột nhiên dâng lên một nỗi bực bội không chỗ phát tiết: “Câm miệng. Nói thêm một chữ nữa, lập tức bắt ngươi đi luyện cổ.”
Nụ cười rạng rỡ như hoa xuân trên mặt Ân Tình tắt ngấm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn, hai mắt trừng to giống như con mèo nhỏ bị dọa sợ.
Yến Quy mím chặt môi mỏng, xoay người bỏ đi, trên mặt vừa lạnh lùng lại vừa có chút táo bực.
Ân Tình lại lon ton đuổi theo: “Này này —— ngươi đừng giận mà! Đừng không vui, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nhé?”
“Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng. Lão hòa thượng đang kể chuyện cho tiểu hòa thượng, câu chuyện là: Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có ngôi chùa, trong chùa có lão hòa thượng… Ha ha ha ha…”
Chuyện cười chưa kể xong, bản thân nàng đã tự cười phá lên trước. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang vọng giữa núi rừng vắng vẻ, làm kinh động cả lũ chim rừng.
“Ồn chết đi được, một chút cũng không buồn cười!” Thiếu niên không biết từ đâu sinh ra hờn dỗi, mặt mày sa sầm.
Dưới chân sinh phong, y phục tung bay, bạc sức bên tai hắn leng keng rung động. Hắn bước đi như mây, càng đi càng nhanh.
“Không buồn cười sao? Ngươi làm sao vậy? Tự dưng lại nổi giận, thời tiết tháng sáu cũng không thay đổi nhanh bằng ngươi.” Ân Tình lầm bầm chạy theo sau.
Đi được vài bước, đầu óc nàng chợt lóe lên một ý.
Ân Tình chạy chậm vài bước đuổi kịp, hai tay mềm mại ôm lấy cánh tay thiếu niên, nhẹ nhàng lay lay, ngẩng lên một khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô số tội:
“Yến Quy ca ca, đừng giận nữa mà ——”
Bước chân thiếu niên thoáng chốc khựng lại. Thân thể hắn cứng đờ, mày nhíu chặt. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ngữ khí lạnh băng: “Ngươi… gọi ta là gì?”
“Yến… Yến Quy ca ca?” Ân Tình bị ánh mắt hắn làm cho rùng mình, lắp bắp đáp.
Trước kia huynh trưởng nàng nổi giận, chỉ cần nàng lay tay huynh trưởng, làm nũng gọi một tiếng "ca ca", dù là chuyện tày đình gì huynh trưởng cũng sẽ mềm lòng tha thứ. Chiêu này trăm lần thử trăm lần linh, sao đến lượt Yến Quy lại… phản tác dụng thế này?
Trông hắn dường như càng tức giận hơn. Đôi mắt đen thẫm nhiễm đầy nộ khí trầm trọng, giống như mây đen trước cơn mưa rào.
Thật là một kẻ kỳ quái.
“Ca ca?” Ánh mắt thiếu niên sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu không đầu không đuôi: “Trừ ta ra, ngươi còn gọi ai như thế?”













