Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta – Chương 5: Ngọc Diện Tu La
Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta
"Thứ còn lợi hại hơn... là vật gì?"
Trong lúc Ân Tình còn đang ngẩn ngơ, bóng đen kia đã xé gió lao đến, quấn lấy thiếu niên bắt đầu một trận kịch chiến.
Đêm đen như mực, giữa rừng núi hoang vu, ánh đao bóng kiếm loang loáng, lá rụng đá bay tơi bời.
Người áo đen thân pháp quỷ quyệt, hành tung như u linh, khinh công hiển nhiên đã đạt đến độ đăng phong tạo cực, nhanh tựa tàn ảnh.
Thiếu niên dồn nội lực vào đầu ngón tay, ám lưu cuộn trào. Trong chớp mắt, hắn kẹp lấy một chiếc lá khô đang rơi giữa không trung, mượn sức gió búng mạnh.
Chỉ nghe "vút, vút" hai tiếng, kình lực xé gió lao lên!
Bóng đen chao đảo, gạch ngói vụn rơi lả tả.
Ngọc tiêu đ//â//m tới, kiếm khí lại dâng trào, không khí chấn động khiến rừng trúc xào xạc, lá rụng như mưa.
Hắc y nhân thân thủ quỷ bí, nghiễm nhiên là một cao thủ về thể thuật. Chân hắn mạnh mẽ vô song, tung người giữa không trung quét ngang một cước, đá gãy cả mảng trúc xanh, rồi mượn lực eo xoay người giáng xuống một đòn sấm sét về phía thiếu niên.
Thế nhưng thiếu niên cầm tiêu cũng chẳng phải kẻ dễ chọc. Kiếm giấu trong sáo, chiêu nào chiêu nấy đều bộc lộ mũi nhọn chết người, chém sắt như chém bùn, từng cây trúc xanh bị cắt đứt ngọt xớt.
Kẻ áo đen không cam lòng lui lại, đột nhiên chuyển hướng tấn công về phía Ân Tình. Mấy đạo hàn quang xé gió bay tới, là ám khí!
Tốc độ ra tay cực nhanh, Ân Tình căn bản không kịp né tránh.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng xanh lam vụt qua trước mắt nàng. Là thiếu niên đã phóng thanh kiếm trong tay ra!
Mũi kiếm lướt qua tử huyệt của nàng trong gang tấc, mang theo kình lực mạnh mẽ ghim chặt hai mũi ám khí kia vào thân cây phía sau.
"Phập!"
Ân Tình run rẩy đưa tay sờ lên cổ. Còn nguyên... Nàng vẫn còn sống.
Hồn phi phách tán, lúc này nàng mới hậu tri hậu giác nhận ra: Phản ứng của hắn thật nhanh! Nếu không có hắn, nàng chắc chắn đã bỏ mạng tại đây.
Ân Tình nhìn về phía thiếu niên. Hai tay hắn giờ đã trống trơn, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, khí thế không giảm. Hắn nắm chặt nắm đấm, định dùng tay không tiếp tục công kích.
Nhưng hắc y nhân dường như không muốn dây dưa, liền ném xuống đất một vật lạ, khói bụi mù mịt bốc lên. Khi nàng ngước mắt nhìn lại, bóng đen đã biến mất vô tung vô ảnh.
Lúc này, ánh mắt Ân Tình mới rơi xuống vật ám khí bị thiếu niên dùng kiếm chặn lại. Ám khí này nhỏ nhắn tinh xảo, thân hình thoi, đầu nhọn hoắt sắc bén dị thường, giờ phút này đang cắm sâu vào thân cây ba tấc. Ở phần đuôi ám khí lờ mờ khắc một chữ "Cực", bên dưới còn ghim một mảnh giấy nhỏ.
"Cực..." Ân Tình lẩm bẩm, gỡ mảnh giấy ra xem: "Trên này viết, hắn sẽ còn quay lại."
Thiếu niên liếc qua liền nói: "Người của Vô Cực Tông."
Vô Cực Tông? Trong lòng nàng thảng thốt.
Huynh trưởng nàng lần này xuống núi, ngoài việc tham gia Đại Hội Võ Lâm, còn mang trọng trách phò tá đương kim Võ Lâm Minh Chủ Lạc Xuyên Dương bình định mối loạn Vô Cực Tông.
Sư tôn từng kể, vài thập niên trước, Vô Cực Tông cũng là môn phái lừng lẫy giang hồ, tuy không đi theo con đường chính đạo nhưng cũng giữ thái độ trung lập. Nhưng từ khi tông chủ hiện tại là Đông Phương Diễm lên ngôi, giáo phái này chuyên thu nhận những kẻ cùng hung cực ác, hoặc những hạng người bị võ lâm phỉ nhổ.
Mười mấy năm trước, cả gia tộc tiền nhiệm Võ Lâm Minh Chủ Thượng Quan Phong bị Đông Phương Diễm tàn nhẫn diệt môn. Thảm án ấy đã làm chấn động cả giang hồ. Sau đó, Vô Cực Tông liên tiếp huyết tẩy nhiều đại môn phái, tàn sát vô số hào kiệt, khiến nguyên khí võ lâm chính đạo tổn thương nặng nề, từ đó bị gán danh Ma giáo.
Ân Tình trước giờ chưa từng gặp người Vô Cực Tông, nhưng nghe đến ba chữ này lại nảy sinh cảm giác chán ghét mơ hồ. Chẳng lẽ vì bản tính ghét cái ác như kẻ thù? Nàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
Vừa mới bước chân vào giang hồ đã liên tiếp đụng độ những nhân vật trong truyền thuyết, không biết là phúc hay là họa đây.
Ân Tình tò mò hỏi: "Sao ngươi lại chọc phải bọn họ?"
Thiếu niên thả lỏng gân cốt, từ trên cây nhảy xuống, cười lạnh: "Không phải ta chọc hắn, là hắn chọc ta."
"Ý ngươi là sao?"
"Ngươi có biết kẻ vừa rồi là ai không?"
Ân Tình tất nhiên lắc đầu.
"Thân mang độc vật, tay cầm cốt tiêu." Thiếu niên cười nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm vào chữ "Cực", đáy mắt dấy lên sự hứng thú tột độ: "Thiếu chủ Vô Cực Tông, người giang hồ xưng tụng Ngọc Diện Tu La —— Đông Phương Dạ."
"Ngươi nói là... kẻ đó chính là thiếu chủ Ma giáo lừng lẫy sao?"
Ân Tình sợ hãi nhìn ám khí trong tay, nếu vừa rồi không nhờ thiếu niên phản ứng nhanh như điện, kịp thời phóng kiếm cứu nguy, thứ này đã cắm phập vào yết hầu nàng. Với võ công của hắc y nhân, trúng đòn ắt kiến huyết phong hầu, vô phương cứu chữa.
Nhất thời, cõi lòng Ân Tình phức tạp nhìn về phía thiếu niên.
Kẻ nói muốn giết nàng là hắn, kẻ vừa ra tay cứu nàng cũng là hắn.
Trong lúc ngẩn ngơ, cái mũi thính nhạy của Ân Tình chợt ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.
Hắn bị thương.
Thiếu niên chậm rãi kể: "Vô Cực Tông hiện nay bị gọi là Ma giáo. Thiếu chủ Đông Phương Dạ có biệt danh 'Ngọc Diện Tu La'. Theo tin tức từ Tiêu Dao Lâu, hắn sinh ra cực kỳ tuấn mỹ... nhưng hành sự lại tàn độc như La Sát địa ngục. Nghe đồn tính tình hắn âm ngoan thô bạo, thủ đoạn độc ác, tra tấn người cực kỳ tàn nhẫn. Hắn ít khi lộ diện, nhưng mỗi lần ra tay đều khiến giang hồ dậy sóng..."
Ân Tình khựng lại, bất ngờ tiến lên nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Giọng thiếu niên im bặt, thân thể cứng đờ. Ánh mắt hắn đầy vẻ khó tin nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình.
Mềm mại, mịn màng như ngọc thạch thượng hạng, xúc cảm ấm áp truyền đến.
"Ngươi làm cái gì!" Thiếu niên cau mày, giọng lạnh băng, giơ tay định hất nàng ra.
"Ngươi bị thương." Ân Tình kiên quyết giữ chặt: "Để ta xem."
"Không cần." Thiếu niên nhìn nàng với ánh mắt cổ quái, gạt ngón tay nàng ra: "Chút thương tích nhỏ, có gì đáng nói."
Hắn chê nàng đại kinh tiểu quái.
"Thương là thương, làm gì có phân biệt lớn nhỏ. Huống hồ..." Ân Tình lì lợm không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn: "Ngươi vừa mới cứu ta."
"Cứu?" Thiếu niên ngẩn ra, rồi bật cười "a" một tiếng, cười cho sự ngây thơ của nàng.
Hắn nửa điểm cũng không thừa nhận mình cứu nàng: "Ta chẳng muốn cứu ngươi đâu, chẳng qua ta không muốn Cổ Mẫu ta đã nhắm trúng lại chết một cách không minh bạch thôi."
À, hắn không nhắc thì nàng suýt quên, hắn muốn dùng nàng để nuôi đống cổ trùng xanh đỏ tím vàng dưới đất kia.
"Giết ta chỉ là lời nói miệng, cứu ta mới là sự thật. Ta chỉ biết việc nào ra việc nấy." Ân Tình cố chấp.
"Thôi, tùy ngươi." Thiếu niên cũng không buồn giãy giụa nữa.
Ngón tay mềm nhẹ đặt lên mạch môn. Hắn từ nhỏ sống nơi rừng sâu luyện cổ, dư đảng Cổ Môn chỉ coi hắn là thiếu chủ cao cao tại thượng, kính hắn, sợ hắn, chứ nào có ai dám lại gần hắn thế này.
Gần đến mức như ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, hơn nữa... lại không hề phòng bị.
Tử huyệt cứ thế phơi bày trước mắt hắn.
Thiếu nữ rũ mi, tóc đen lòa xòa bên má, nàng đang nín thở tập trung bắt mạch cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai thấp thoáng dưới lọn tóc đen.
Chỉ cần một cái chớp mắt, hắn có thể giết nàng ngay lập tức.
Ánh mắt thiếu niên thâm trầm tựa hồ nước sâu, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng hắn cắn răng im lặng, nghiêng mặt đi, nhưng không giấu nổi vành tai đã ửng đỏ.
Ân Tình nhìn dáng vẻ nghẹn khuất này của hắn, cũng nghiêng mặt cười trộm. Làm như bắt mạch là nàng đang sàm sỡ hắn không bằng.
Một lát sau, Ân Tình nhíu mày: "Đừng cử động, hình như ngươi trúng độc rồi."
Dứt lời, ngón tay Ân Tình lướt nhanh, điểm liên tiếp mấy huyệt đạo trước ngực hắn để phong bế độc tố, ngăn không cho lan vào kinh mạch.
Theo động tác của nàng, thiếu niên lập tức cứng đờ, cả người lẫn lòng bàn tay đều run lên. Hơi ấm lan tỏa khiến rặng mây đỏ từ từ vựng khai trên khuôn mặt trắng nõn.
"Đừng làm loạn!"
"Ta làm loạn cái gì?" Ân Tình trừng to mắt: "Ta đang điểm huyệt cho ngươi mà."
"Ngươi..." Thiếu niên nhíu chặt đôi mày đẹp, ánh mắt lạnh lùng: "Còn dám động tay động chân, ta bẻ gãy tay ngươi."
Ân Tình thầm mắng một câu "làm ơn mắc oán", rụt phắt tay về, quay đầu lẩm bẩm nhỏ: "Ta mới không thèm chạm vào ngươi..."
Thiếu niên liếc mắt, chậm rãi ngân dài một tiếng: "Hửm?"
"Ta... ta chưa nói gì cả." Nàng cười vô tội.
"Không biết sống chết." Thiếu niên mỉm cười, búng nhẹ lên trán nàng một cái: "Ta nghe thấy hết rồi."
"Tha mạng!" Ân Tình ôm đầu ngồi thụp xuống: "Ô ô, đừng giết ta."
Thiếu niên bước tới, một tay kéo nàng đứng dậy, ngón tay bóp nhẹ cổ tay nàng, khóe môi nhếch lên đầy tà khí:
"Giờ mới biết sợ? Muộn rồi."













