Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta – Chương 3: Muốn Ngươi Giết Người
Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta
"Giết... Giết người?"
Ân Tình kinh hoàng lắp bắp, nàng thực sự rất sợ con trùng trên tay hắn, nhưng chuyện giết người còn đáng sợ hơn gấp bội.
"Không được sao? Có thể đổi việc khác... được không?"
Thiếu niên búng nhẹ tay thu hồi sáo ngọc, nụ cười trên môi nhạt thếch: "Ngươi xem, vừa rồi còn nói cái gì cũng làm được, giờ bảo giết một mạng người lại không dám."
"Ngươi không thể giết ta ——" Ân Tình sợ đến mức sắp khóc òa. Nàng cắn chặt răng, tuy biết kẻ hành tẩu giang hồ tối kỵ việc tùy tiện báo gia môn để tránh tai họa, nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng đành phải lôi danh hào huynh trưởng ra để áp chế hắn.
"Ta nãi là đệ tử đích truyền của phái Côn Luân, muội muội ruột của Kiếm Tiên Ân Úc. Ngươi nếu giết ta, chính là đối đầu với cả Côn Luân, huynh trưởng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
"Ồ? Người của phái Côn Luân à." Hắn phản ứng hời hợt đến lạ.
A...
Chỉ vậy thôi sao?
Ân Tình khó mà tin nổi. Côn Luân phái đường đường là đệ nhất kiếm đạo võ lâm, vậy mà hắn chẳng mảy may sợ hãi? Dáng vẻ điềm nhiên ấy, cứ như thể hắn vừa nghe tên một môn phái tam giáo cửu lưu nào đó vậy.
"Ngươi... không có gì muốn nói sao?" Sợ hắn nghe không rõ, Ân Tình lại cao giọng nhấn mạnh: "Ta là đệ tử đích truyền Côn Luân phái! Ngươi..."
"Côn Luân phái tị thế đã lâu, quả thật mấy năm nay chưa từng nghe danh." Thiếu niên cất giọng lãnh đạm, cụp mắt nhìn nàng, mũi kiếm lại đẩy tới trước một chút đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Ngươi là ai thì đã sao? Ta giết người chưa bao giờ cần biết kẻ đó là ai. Cho dù là Hoàng đế lão tử đến đây, chọc ta không vui, ta cũng giết như thường."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trào phúng: "Huống hồ, giết một nữ tử tay trói gà không chặt như ngươi giữa rừng sâu núi thẳm này, ai biết được là do ta làm?"
Lời nói của hắn vừa thẳng thắn lại vừa ngông cuồng, chẳng đặt ai vào mắt.
Ân Tình sống đến chừng này tuổi, lần đầu tiên thấy có kẻ xấu xa một cách "quang minh chính đại", tàn độc không chút che giấu như vậy. Hai chữ "giết người" thốt ra từ miệng hắn nhẹ tênh như chuyện uống nước thường ngày.
"Ta đâu có chọc ngươi không vui, vì cớ gì ngươi phải giết ta?" Nàng vẫn nhớ rõ lý do vô lý hắn vừa đưa ra.
"Ai bảo ngươi không chọc." Thiếu niên thản nhiên đáp.
Ân Tình ngơ ngác, cao giọng cãi lại: "Vậy ta chọc ngươi chỗ nào?"
Thiếu niên nhìn nàng, thấy đôi môi đỏ mọng hơi mím lại vẻ hờn dỗi, lại thấy có vài phần ngây thơ đáng yêu. Hắn chậm rãi nói: "Đêm nay trăng thanh gió mát, cảnh đẹp nhường này ta đang một mình độc thưởng. Ngươi tới thật không khéo, phá hỏng nhã hứng của ta, đó chính là làm ta không vui."
"Ngươi! Đây rõ là cưỡng từ đoạt lý!" Nàng không phục: "Lại nói, chỗ này đâu có cắm biển chỉ cho phép ngươi ở đây lúc nửa đêm, ta không được phép tới sao?"
"Đạo lý ở đời luôn thuộc về kẻ mạnh. Ngươi yếu hơn ta, thì chỉ có thể nghe theo." Thiếu niên dùng sống kiếm vỗ vỗ lên cằm nàng, cười khiêu khích: "Sao nào? Trừng mắt nhìn ta dữ vậy? Là chán đôi mắt này rồi? Hay là —— muốn đánh nhau với ta?"
Hắn phất tay áo, giọng điệu nhẹ nhàng tự tại: "Ta sẵn sàng phụng bồi tới cùng."
"Ngươi!"
Đáng giận! Tức chết đi được! Biết rõ nàng không biết võ công mà còn nói khích như vậy.
"Ta không biết võ công, ngươi đây là ỷ mạnh hiếp yếu, tính là anh hùng hảo hán cái gì!"
Lời vừa thốt ra nàng mới chợt nhớ, kẻ trước mắt này là một tiểu ma đầu chính hiệu.
Hắn không nhanh không chậm đáp trả: "Tục ngữ nói rất hay, anh hùng thường khí đoản mệnh yểu, ai thèm làm anh hùng chứ?"
Ân Tình căm giận nghiến răng, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành hạ giọng xuống nước: "Ngươi là người Cổ Môn, Cổ Môn tị thế đã lâu. Nếu ta chết, chắc chắn trên thi thể sẽ lưu lại dấu vết. Tóm lại, giết ta thì ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Ân Tình trừng hắn không cam lòng, nhưng đôi mắt ngập nước chẳng có chút sát thương nào, ngược lại trông như đang làm nũng.
"Cũng coi như có chút lanh lợi."
Cổ Môn đã mai danh ẩn tích gần trăm năm, có thể liếc mắt một cái nhận ra lai lịch của hắn, quả không phải chuyện dễ. "Bất quá, ngươi đang..."
"Uy hiếp ta sao?" Ngữ khí hắn chợt trở nên lạnh lẽo.
"Uy hiếp ngươi thì đã sao? Dù gì ngươi cũng định giết ta!" Nàng không biết mượn đâu ra dũng khí, nghển cổ nhìn hắn, toát ra khí thế "nghé con không sợ cọp". Đằng nào cũng chết, ai sợ ai chứ!
"Kẻ dám uy hiếp ta lần trước, cỏ trên mộ đã cao ba trượng rồi." Khóe môi thiếu niên nhếch lên độ cong châm chọc.
"Giết ngươi thì có gì khó." Thiếu niên hừ lạnh, đôi mắt phượng hẹp dài đen láy liếc nhìn nàng, lưỡi dao xoay chuyển, khẽ lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn trắng ngần: "Hủy thi diệt tích lại càng đơn giản. Có điều, tấm da này quả thực xinh đẹp, lột xuống có lẽ có thể vẽ thành một bức mỹ nhân đồ."
"Ngươi ngươi ngươi ——" Sao trên đời lại có kẻ bàn chuyện giết người lột da ngay trước mặt nạn nhân như thế chứ?
"Ta làm sao?"
"Ngươi làm nhiều việc ác! Sẽ bị trời phạt!" Ân Tình nhìn hắn không chớp mắt, vô cùng nghiêm túc nói: "Sách có dạy, kẻ ác sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, leo núi đao, lội biển lửa, chịu đủ khổ hình."
"Ngươi... bỏ tối theo sáng, đừng làm người xấu nữa được không?" Nàng chớp mắt, ngây thơ tin rằng có thể dùng đạo lý để cảm hóa hắn: "Bắt đầu từ việc không giết ta, thấy thế nào?"
Ân Tình hí hửng tính toán trong lòng.
Thật là... ngây thơ đến đáng yêu.
"Ha ha ha ha..." Thiếu niên nghe xong cười ngất, hắn đột ngột thu kiếm, ôm bụng cười lớn: "Côn Luân phái thế mà lại nuôi dưỡng ra một kẻ như ngươi..."
Tiếng cười thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ. Mái tóc như sương tuyết được buộc cao tung bay trong gió. Khi hắn cười rạng rỡ, không câu nệ tiểu tiết như vậy, trông thần thái sáng láng, quang minh lỗi lạc, chẳng khác gì những thiếu niên lang bình thường.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại khôi phục dáng vẻ âm trầm quỷ dị, mặt vô biểu tình nhìn nàng: "Nếu người Côn Luân phái ai cũng ngây thơ như ngươi, thì đã chết sạch từ lâu rồi."
"Có điều..." Thiếu niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt không chút kiêng dè tựa như loài rắn lạnh lẽo đang ngắm nghía con mồi giãy giụa trong tuyệt vọng.
Hắn bỗng dưng cong môi, nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt trắng bóng, trong bóng đêm có vài phần khiếp người.
Giọng nói thiếu niên mát lạnh hòa cùng tiếng trang sức bạc leng keng trong gió, êm tai vô cùng, nhưng lọt vào tai Ân Tình lại tựa lời thì thầm của Tu La: "Ta còn thiếu một vật dẫn làm Cổ Mẫu, chi bằng ngươi lấy thân nuôi cổ —— ta sẽ tha cho ngươi một mạng?"
Ngữ khí của hắn nghe như thể đang ban phát từ bi lớn lắm vậy.
Dứt lời, từ trong mái tóc thiếu niên bò ra một con rắn nước thân dài đỏ đen xen kẽ, to cỡ hai ngón tay. Nó quấn quýt trên cánh tay hắn đầy thân mật, trườn dọc theo đường cong cơ bắp mảnh khảnh xuống đầu ngón tay, hướng về phía nàng phun ra chiếc lưỡi đỏ lòm.
"Tê tê..."
Ân Tình gần như chết đứng. Một con ve mặt quỷ chưa đủ, giờ lại thêm một con rắn nước.
"Tiểu Hồng ra rồi." Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt: "Tiểu Hồng vốn hay xấu hổ, ít khi ra mắt người lạ, xem ra nó cũng rất thích đề nghị của ta."
"Cổ Mẫu... là cái gì?" Ân Tình ngây ngốc nhìn hắn, dè dặt hỏi.
Thiếu niên nghiêng đầu suy tư một lát, hàng mày đẹp khẽ nhíu, tựa như đang tìm cách giải thích dễ hiểu nhất: "Nói tóm lại —— là để chúng nó cùng sống chung trong cơ thể ngươi thôi."
"Cùng sống chung...?" Nàng bắt đầu run rẩy.
Hắn bật cười khe khẽ, đáy mắt gợn sóng như mặt hồ bị khuấy động, nhưng giọng điệu lại khiến người ta rét run: "Chui vào từ thất khiếu, lấy huyết nhục làm thức ăn. Ngươi không thích sao? Các bảo bối của ta ngoan hơn con người nhiều."
Ân Tình đứng như trời trồng. Nàng cảm thấy trên người hắn toát ra nét ngây thơ của hài đồng, nhưng ẩn dưới lớp da vô hại ấy là một trái tim tàn nhẫn, lạnh lùng đến tột cùng.













