Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta – Chương 1: Minh Nguyệt Năm Ấy
Thiếu Niên Miêu Cương Hắn Lừa Ta
Tháng ba ngày mùng ba, mưa xuân lất phất.
Nhân gian đương độ cảnh xuân tươi đẹp, trời quang mây tạnh, ánh dương rực rỡ. Thế nhưng ở ngoài vạn dặm xa xôi kia, trên đỉnh Côn Luân tuyết phủ quanh năm, gió đông vẫn còn se sắt, cái lạnh thấu xương chẳng hề thuyên giảm.
Tuyết Côn Luân ngàn năm tịch mịch, vạn dặm chẳng thấy bóng người. Thời tiết khắc nghiệt nhường ấy, đâu phải lúc thích hợp để đi xa?
Ấy vậy mà Ân Tình trời sinh bướng bỉnh, chẳng tin vào tà ma, cậy chút sức lực chưa đến nơi đến chốn, lại thêm chén rượu vàng nồng đượm đốt cháy bảy phần dũng khí trong lòng, thừa dịp đêm đen gió lớn, nàng đội tuyết đạp gió, lặng lẽ rời núi.
Nàng đi tiêu sái tự tại, trước khi đi còn cung kính dập đầu ba cái tạ ơn sư môn dưới chân núi, rồi cứ thế không ngoảnh đầu lại, một đường thẳng tiến về phía Tây đã hơn một tháng trời.
Nào ngờ, hôm nay nàng lại lạc bước giữa chốn núi non trùng điệp, khe suối quanh co này.
Ân Tình bực bội đá văng hòn đá nhỏ dưới chân, thở dài cái thứ bảy mươi bảy trong ngày. Nàng ngước nhìn dãy núi xa xa tựa ngọc bích, nhớ lại lúc mới vào núi trời còn lất phất mưa bụi cuối xuân, giờ đây trời đã quang, mây vờn sương tỏa, mặt trời ngả về tây vẽ nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Cảnh tượng này so với màu trắng xóa ngợp trời suốt năm tháng ở Côn Luân quả thực khác biệt một trời một vực. Từ lúc hạ sơn đến nay, đi đi dừng dừng, nàng thấy nơi nào cũng lạ lẫm, nơi nào cũng mới mẻ.
Nhưng lúc này Ân Tình chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn, nàng ngẩn ngơ đứng đó, khẽ thở dài, hồi tưởng lại chuyện một tháng trước.
Khi ấy, huynh trưởng của nàng phụng mệnh sư tôn đến Lạc gia ở Lang Gia tham dự Đại Hội Võ Lâm lần thứ hai, nhằm củng cố uy danh Côn Luân, trấn áp tà khí của Vô Cực Tông, trừng ác dương thiện.
Nàng và huynh trưởng Ân Úc đều là đệ tử đích truyền của Khai Dương Kiếm Tôn phái Côn Luân – đỉnh cao kiếm đạo võ lâm. Huynh trưởng từ nhỏ đã thông tuệ cần cù, thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ đã vang danh với thanh Nghịch Thủy Hàn, một tay kiếm chiêu tuyệt diệu đương thời khó ai địch nổi.
Ba năm trước tại Đại Hội Võ Lâm , huynh ấy lấy tư cách tân tú đã khiêu chiến các bậc tiền bối giang hồ, đoạt lấy vòng nguyệt quế, bước lên ngôi vị đầu bảng tân tú. Kiếm pháp nhanh như long xà, tinh diệu vô song ấy, dùng bốn chữ "kinh vi thiên nhân" cũng chưa đủ hình dung. Người trong giang hồ hiện nay đều tôn xưng huynh ấy là "Thiếu niên Kiếm Tiên".
Nay ba năm đã qua, huynh trưởng lại lần nữa xuất sơn. Chỉ đáng thương cho Ân Tình, cũng là đệ tử đích truyền, thiên ngôn vạn ngữ cầu xin mà sư tôn chẳng thèm ừ hử nửa lời.
Chỉ vì khi còn bé nàng bị hàn khí nhập thể, kinh mạch tổn thương, không thể tu luyện nội công.
Sư tôn là người nuôi dưỡng nàng và huynh trưởng, nàng tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Ngày tiễn huynh trưởng, nàng buồn bã ngồi một mình trên đỉnh Côn Luân. Sư tôn đi tới, lời nói thấm thía:
"Tình nhi, không phải ta không muốn con xuống núi, chỉ là giang hồ hiện nay thời cuộc rối ren. Thiếu chủ Vô Cực Tông là Đông Phương Dạ ngang trời xuất thế, khuấy đảo võ lâm trung nguyên một phen tinh phong huyết vũ. Con là phận nữ nhi yếu đuối, tội gì phải lội vào vũng nước đục này? Hãy an phận ở lại Côn Luân, mới có thể bảo toàn bình an."
Ân Tình nghe vậy, trong lòng vạn phần không phục. Chẳng lẽ vì là nữ nhi nên cả đời nàng chỉ có thể sống dưới cánh chim che chở của người khác? Huống hồ nếu Ma giáo thực sự lộng hành như thế, sao sư tôn vẫn bình chân như vại? Môn quy Côn Luân phái chẳng phải là: "Tĩnh để tránh đời tu hành, loạn thì bình định thiên hạ" hay sao?
Chắc chắn là người dọa nàng, lại còn cái gì mà "Ngọc Diện Tu La" giáng thế, có thể dọa trẻ con nín khóc, nàng mới không tin đâu.
Mãi đến rất lâu sau này... Ân Tình mới hiểu, sự lỗ mãng và vô tri của niên thiếu đều phải trả bằng cái giá cực kỳ thảm khốc.
Vốn tưởng Ân Tình từ nhỏ ngoan ngoãn đã nghe lời khuyên giải, sư tôn liền an tâm bế quan tu luyện. Nào ngờ nha đầu nhỏ bé ngày nào nay đã lớn, sớm sinh lòng phản nghịch.
Nhân lúc sư tôn bế quan, Ân Tình thề phải theo bước chân huynh trưởng, một thân một mình trộm rời Côn Luân. Chưa dám mạnh miệng nói sẽ làm nên danh phận gì ở chốn giang hồ này, nhưng cùng là tâm tính thiếu niên, trời cao vạn dặm tự muốn thuận gió mà đi, lên sấm Mạc Bắc, xuống dạo Giang Nam, du ngoạn non sông gấm vóc, đi cho thỏa một chuyến nhân gian!
Trời dần về chiều, trăng lên đầu cành liễu, sao trời lấp lánh.
Ân Tình đứng trên sườn núi phóng mắt nhìn xa. Dưới màn đêm, núi non nơi đây hùng vĩ, mười vạn ngọn núi trập trùng bất tận như dải lụa xanh trút xuống ngàn dặm.
Nàng từ Côn Luân xuống, một đường giục ngựa phi nhanh, đi ước chừng ngàn dặm. Theo bản đồ, chỉ cần vòng qua ngọn núi này ba ngày đường là đến Lang Gia. Nhưng xui xẻo thay, hôm qua nghe lỏm được khách uống trà dưới chân núi nói chỉ cần vượt qua ngọn núi này là tới đất Lạc gia, nàng động tâm muốn đi đường tắt, ai ngờ càng đi càng sâu, giờ chẳng biết mình đang ở chốn nào.
Chẳng mấy chốc, một vầng trăng non treo lơ lửng giữa tầng mây, bóng đêm như sương mờ bao phủ, chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét, đường phía trước đã mịt mờ không thể phân biệt.
Ân Tình thầm than xui xẻo, đành dừng bước tìm chỗ nghỉ ngơi.
Đêm xuống.
Ân Tình vừa chợp mắt chưa lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh thanh u tịch liêu. Tiếng ấy nức nở, hòa cùng gió núi, khi trầm khi bổng, như than như khóc.
Ân Tình bừng tỉnh, mở choàng mắt.
Chỉ thấy minh nguyệt treo cao, ánh trăng rọi xuống một cành cây cô độc. Một thiếu niên trắng toát như sương chẳng biết từ đâu xuất hiện, đang ngồi vắt vẻo trên cành cao.
Gió đêm lồng lộng, mái tóc dài của thiếu niên tung bay trong không trung, gợi nàng nhớ tới tuyết Côn Luân ngày hôm qua. Bóng đêm đẫm sương, tuyết rơi trắng xóa, một thân y phục đỏ rực phần phật trong gió tựa như dải lụa đỏ vắt ngang trời. Cảnh tượng ấy, hồn nhiên như mộng, khiến Ân Tình nhìn đến ngẩn ngơ.
Người nọ đang khép hờ đôi mắt, ngón tay thon dài nắm một cây sáo nhỏ toàn thân trắng muốt đặt ngang môi. Vài tiếng sáo nương theo gió mà tấu lên, từ từ lan tỏa giữa chốn rừng sâu không người, trong đêm vắng hiu quạnh lại càng thêm mờ ảo, xa xăm.
Tiếng sáo vừa dứt, Ân Tình nhất thời kinh hãi, cứ ngỡ mình vẫn còn trong mộng. Nàng lén đưa tay nhéo mình một cái, đau đến hít hà một hơi lạnh.
Quả nhiên không phải mộng.
Nhìn kỹ lại, đêm nay mây che sương phủ, ánh trăng bàng bạc như dải lụa mỏng phủ lên dung nhan tuyệt mỹ của người thổi sáo.
Mày như núi xa, mắt tựa vực thẳm.
Vốn là dáng vẻ thanh tao thoát tục, nhưng giữa trán hắn lại buộc một dải lụa đỏ, vô cớ tăng thêm vài phần quỷ khí âm sâm, yêu dã đến lạ lùng. Nhìn qua liền biết không phải kẻ dễ chung sống.
Ân Tình cảnh giác lùi lại. Tuy thấy thiếu niên tóc trắng cầm sáo ngồi đó phong tư trác tuyệt, nếu là bèo nước gặp nhau nơi đường bằng phẳng, khó tránh khỏi sẽ buông lời khen ngợi: "Hảo một thiếu niên lang tuấn tú".
Nhưng ở nơi rừng sâu núi thẳm vắng bóng người này, bỗng dưng toát ra một kẻ khó phân biệt nam nữ, Ân Tình chỉ thấy sống lưng lạnh toát, hoảng sợ tột độ.
Càng nhìn hắn càng không giống người trần, mà tựa như tinh quái nơi sơn dã, yêu dị phi thường. Nàng bỗng nhớ tới những câu chuyện dị văn quái chí huynh trưởng thường kể ngày bé. Rằng trong núi có quỷ, dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ, miệng nói tiếng người uyển chuyển êm tai, giỏi dùng giọng hát để mê hoặc lòng người, lại thích ăn thịt người sống.
Nàng vốn cực sợ ma quỷ. Hồi nhỏ nghịch ngợm làm sai, huynh trưởng không nỡ trách phạt, liền lôi mấy chuyện quái đản này ra dọa, nào là sơn quỷ ăn thịt người, nào là hùng bà m//ú//t ngón tay, hại nàng cả đêm trùm chăn kín mít không dám ngủ.
Ân Tình thấy người này giống hệt con sơn quỷ xinh đẹp trong lời huynh trưởng. Nàng run rẩy nhặt lên một cành cây khô, cả miệng lẫn tay đều run bần bật:
"Ngươi... ngươi... ngươi là người phương nào... Là người? Hay là quỷ?"
Lời còn chưa dứt.
Đôi mắt có đường cong sắc bén kia đột nhiên mở ra. Con ngươi đen láy sâu thẳm, đôi môi mỏng sắc bén khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tái nhợt:
"Ngươi đoán xem ——?"
Thanh âm vang lên như ngọc đá va nhau, như suối chảy róc rách. Là giọng thiếu niên trầm thấp, êm tai vô cùng. Rất êm tai, nhưng Ân Tình lại trừng lớn hai mắt. Huynh trưởng từng nói sơn quỷ cũng có giọng nói rất hay, chuyên dùng để mê hoặc nhân tâm.
Nàng sợ hãi ngã ngồi ra sau, tin chắc hắn chính là con sơn quỷ trong truyền thuyết: "Ngươi —— đừng qua đây! Thịt ta không ăn được đâu, ta trước giờ... ta trước giờ đều không tắm rửa!"
Ánh trăng thanh huy rưới xuống, thiếu niên khẽ cười một tiếng, nhảy nhẹ từ tán cây xuống đất, làm kinh động lũ quạ hàn. Tiếng quạ kêu vốn đã khó nghe, khàn khàn như tiếng trẻ sơ sinh khóc thảm, vang vọng giữa đêm núi vắng vẻ lại càng thêm thê lương đáng sợ.
Nghe đến mức Ân Tình tim đập chân run, chỉ cảm thấy sợ đến chết.
"Đừng qua đây!"
Thiếu niên bước chân không ngừng. Hắn trời sinh phản cốt, thích làm điều trái khoáy. Bảo hắn đi hướng tây, hắn nhất quyết đi hướng đông; bảo hắn dừng lại, hắn càng muốn tiến tới.
Dường như tìm thấy chút niềm vui, hắn bước tới gần. Chỉ nghe giọng nói non nớt kia mang theo tiếng nức nở, nàng lấy tay che mặt, co rúm người lùi lại phía sau: "Đừng qua đây... Đừng ăn ta, ta không yêu sạch sẽ, thịt lại vừa già vừa dai, ô ô..."
"Chưa bao giờ tắm rửa sao?" Thiếu niên nhẹ giọng hỏi chậm rãi, bên môi vương nụ cười.
Ân Tình môi răng run cầm cập, gật đầu như giã tỏi: "Đúng, đúng vậy..."
Hắn bỗng nhiên cúi sát vào nàng, hơi thở nóng rực phả vào mặt, hương thơm như lan:
"Nhưng sao ta lại ngửi thấy —— thịt ngươi thơm lắm nhỉ? Câu dẫn đến mức con sâu trong bụng ta... cũng ngo ngoe rục rịch rồi."
Những ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng giật một cái. Ân Tình kêu "A" một tiếng đau điếng, ngước đôi mắt ngập nước lên, đối diện với gương mặt cười như không cười của thiếu niên.
"Đúng không —— Tiểu Thanh?"
Lúc này Ân Tình mới kinh hoàng phát hiện, trên ngón tay thon dài như ngọc của thiếu niên đang bò một con sâu màu xanh biếc có hoa văn đen, lưng chia nhiều đốt, chân nhiều vô kể, thân mình mập mạp đang chậm rãi ngọ nguậy theo cánh tay hắn, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy.
Con trùng ấy dường như thông linh tính, nghe thiếu niên nói vậy liền há cái miệng nhỏ xíu, lộ ra đầy hàm răng nanh nhọn hoắt, chi chít những chiếc răng nhỏ. Ân Tình nhìn đến dựng cả lông tơ, mắt trợn trừng, suýt nữa thì hét toáng lên.













