Thiếu Chủ Bí Mật – Chương 801
Thiếu Chủ Bí Mật
Đối mặt với lời mắng mỏ của đội trưởng Chương, mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Phi không ngừng chảy ròng ròng, anh ta bắt đầu hoảng sợ, từ giọng điệu của đội trưởng Chương thì cho thấy đối phương rất tức giận.
“Đội trưởng Chương, là do tôi bốc đồng. Bây giờ tôi biết sai rồi.” Tiểu Phi vội vàng giải thích, anh ta hy vọng đội trưởng Chương có thể cho anh ta một cơ hội, nếu đội trưởng Chương cho anh ta một cơ hội thì thật quá tốt rồi.
Nhưng anh ta quá ngây thơ, từ khi đội trưởng Chương nhìn thấy tay Lý Phàm bị còng, ông ta không có ý định cho Tiểu Phi một cơ hội nào nữa.
Tiểu Phi hít sâu một hơi, cảm thầy khắp nơi đều lạnh, đội trưởng Chương thờ ơ nói: “Giờ cậu không còn cơ hội nào nữa. Từ nay về sau cậu không cần tới nha môn nữa. Tôi sẽ không bôi đen lý lịch của cậu, nhưng từ nay cậu đừng hòng bước vào nha môn nữa.”
Sau khi Tiểu Phi nghe xong, cả người chắn động, vốn tưởng rằng đội trưởng Chương sẽ trừng phạt mình, nhưng không ngờ lại phạt nặng như vậy.
“Đội trưởng Chương, tôi biết sai rồi, tôi không dám mắc lỗi nữa.” Tiểu Phi vội vàng nói.
Dù anh ta có cầu xin thế nào, đội trưởng Chương vẫn không thèm để ý đến Tiểu Phi, Tiểu Phi cảm thầy đời mình coi như xong rồi, anh ta lạnh lùng nhìn đứa em trai của mình.
Nếu không phải do nó, anh ta đã không gặp phải chuyện như vậy, hiện tại khỏi phải nói anh ta tức giận đến nhường nào.
Sau khi cảm nhận được ánh mắt của anh trai, anh Tráng chủ động phản bác lại: “Anh, em không cố ý hại anh, nhưng em thật sự không biết anh ta có quan hệ tốt với đội trưởng như vậy.”
Trong mắt Tiểu Phi lóe lên tia lạnh lẽo, anh ta theo bản năng muốn đạp anh Tráng, mắng: “Đều do mày.
Mày kêu tao đến làm gì? Mày tự xử lý không được sao.”
Anh ta thực sự hối hận vì đã can thiệp vào chuyện này, nếu có thể phủi sạch quan hệ mà không bị đuổi việc, anh ta nguyện ý cắt đứt quan hệ với em trai mình ngay bây giờ.
Nhưng anh ta biết chuyện này là không thể, trong lòng có oán giận, chỉ có thể trút lên người em trai mình, anh Tráng bị anh ta đánh đến chết đi sống lại, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Mọi người thở dài một tiếng, không có chút thương cảm nào, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu.
*Xin chào.” Đội trưởng Chương duỗi tay ra cười nói với Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên do dự vài giây, nhanh chóng đưa tay ra, nếu là trước kia, địa vị của ông ta so với đội trưởng Chương cũng không khác mấy, nhưng hiện tại, vị trí của đội trưởng Chương đã vượt xa ông ta.
Thấy đối phương thực sự chủ động bắt tay với mình, Sở Trung Thiên khó tránh khỏi cảm giác bối rồi.
Lý do vì sao đội trưởng Chương bắt tay với Sở Trung Thiên cũng rất đơn giản, bởi vì Sở Trung Thiên là bạn của Lý Phàm, mà đối phương hết lần này đến lần khác cứu cậu Lý, ông ta cho rằng bạn như vậy mới đáng để kết giao.
Lý Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, Sở Trung Thiên vẫn luôn đau đầu đối với quá khứ đen tối của mình, Sở Trung Thiên từng rửa tay gác kiếm cũng là vì muốn khiêm tốn một chút.
Anh cũng nhìn thấy khoảnh khắc Sở Trung Thiên kích động sau khi nghe yêu cầu của anh Tráng, Lý Phàm quyết định giúp Sơ Trung Thiên một tay.
“Đội trưởng Chương, tôi có chuyện muốn nhờ anh.” Lý Phàm nói.
Đội trưởng Chương vội hỏi: “Cậu Lý, nếu có chuyện gì cần giúp, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu.”
“Thật ra, chuyện tôi muốn anh giúp cũng rất đơn giản. Sở Trung Thiên trước đây có quá khứ khá đen tối, hiện tại cũng đã khiêm tốn lại rất nhiều. Phải nói là không còn nữa.” Lý Phàm bình tĩnh nói: “Cứ coi như là không thể bỏ đi hoàn toàn, nhưng bỏ một hai phần cũng được rồi.”
“Đương nhiên.” Đội trưởng Chương vẫn rất tán thưởng Sở Trung Thiên, cho dù cậu Lý không nói ra, tương lai ông ta cũng sẽ có quan hệ tốt với Sở Trung Thiên, nên ông ta cũng sẵn sàng giúp đỡ chuyện này.
Sở Trung Thiên rất cảm động, nếu không phải Lý Phàm giúp ông ta nói, ông ta thật sự không biết phải làm sao.
Thuộc hạ của anh Tráng đã giải tán, bây giờ chỉ còn lại những ông chủ lớn và những thuộc hạ do Sở Trung Thiên và đội trưởng Chương mang đến.
Ngoại trừ Sở Trung Thiên và đội trưởng Chương, tất cả mọi người có mặt đều bắt đầu bàn tán về thân thế của Lý Phàm, tất cả đều thắc mắc tại sao Lý Phàm lại có mối quan hệ tốt với đội trưởng Chương và Sở Trung Thiên như vậy.
“Anh ta là ai thế? Sao tôi chưa bao giờ nghe danh tiếng của anh ta ở Hán Thành.”
“Chẳng lẽ anh ta là người từ vùng khác đến sao?”
“Người này nhất định không đơn giản, sau này chúng ta tuyệt đối không được khiêu khích anh ta.”
Những người kia nghĩ đến chuyện hai người Tiểu Phi và anh Tráng kiêu ngạo như vậy mà cũng đều vì một câu nói của đội trưởng Chương mà dừng tay, nên tất cả bọn họ đều không dám khiêu khích Lý Phàm, vì sợ sẽ gặp rắc rồi.
“Mọi người, mọi người còn nhớ chuyện tôi được thăng chức không?” Đội trưởng Chương nghe thấy những người kia suy đoán thì chậm rãi nói một câu.
Mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, là chuyện đội trưởng Chương bắt được hỗ Lịch Tường Phi ở Tây bắc.”
“Đúng vậy, trong chuyện này, cậu Lý cũng có giúp đỡ, cậu Lý có công rất lớn.” Đội trưởng Chương không quên khen ngợi Lý Phàm.
Lý Phàm bắt lực mỉm cười, đội trưởng Chương này thật biết đùa, may mà đối phương không tiết lộ thân phận của anh ra, tin tức này cũng không có gì.
Mọi người sau khi nghe xong đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Lý Phàm, lúc này cuối cùng cũng hiểu được vì sao đội trưởng Chương lại khách sáo với Lý Phàm như vậy.
Bọn họ nghĩ tới bản lĩnh trước đó của Lý Phàm, có lẽ Lý Phàm thật sự có thể đánh lui được hỗ Tây Bắc.
Từ tin tức mà người ngoài biết được, họ chỉ biết đội trưởng Chương đã tìm ra hang ỗ của Lịch Tường Phi, sau đó cho người mang về, nhưng người trong cuộc đều biết chuyện này đều do một mình Lý Phàm làm.
Đội trưởng Chương xấu hỗ khi một mình lấy cái công lao này, nên đành phải để lại tiếng tăm cho Lý Phàm.
Đội trưởng Chương để những người khác giải tán trước, muốn nói chuyện riêng với Lý Phàm.
Trong phòng riêng chỉ còn lại Lý Phàm, đội trưởng Chương và Sở Trung Thiên, đội trưởng Chương phá vỡ sự im lặng trước, đột nhiên đứng dậy quỳ xuống nói với Lý Phàm: “Cậu Lý, nếu không có cậu, tôi sẽ không có vị trí như ngày hôm nay.”
Lý Phàm cười bắt lực, đỡ ông ta dậy, nói: “Đội trưởng Chương, anh việc gì phải khách khí với tôi như vậy?”
Đội trưởng Chương khẽ cười mỉa, Lý Phàm và Sở Trung Thiên ngồi hàn huyên một lúc rồi từ biệt, đội trưởng Chương đột nhiên nói: “Cậu Lý, có một chuyện, tôi phải nói với cậu, cậu phải cần thận một người.”
“Ai?” Lý Phàm hỏi.
“Anh của Lịch Tường Phi.”
“Anh ta đến Hán Thành rồi?” Lý Phàm sững sờ, cũng đoán được đại khái, anh trai báo thù cho em trai là chuyện bình thường. Anh cũng sớm đoán được điều này, chỉ là anh không ngờ anh ta lại đến nhanh như vậy.
“Đúng vậy, cậu Lý, nếu cậu gặp nguy hiểm thì cứ gọi cho tôi. Dù tôi không giúp được gì nhiều nhưng cũng không phải là đồ trang trí.” Đội trưởng Chương chỉ muốn giúp đỡ Lý Phàm trong khả năng của mình.








