Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếp Khuynh Thành – Chương 9

Thiếp Khuynh Thành

Tác giả: Thư Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phi Nguyệt

Cô nghiêng đầu nhìn Như Băng đang thất thần như người mất hồn,

Hạ quốc thái tử đã đi xa, quản gia đã ra lệnh đứng lên mà Như Băng vẫn quỳ trên

đất, không có phản ứng.

“Như Băng?” Mộ Dung Ca khẽ gọi. Cô thấy biểu hiện vừa rồi của

Như Băng rất khác thường. Từ chiều nay, khi Tiểu Từ nhắc đến Hạ quốc thái tử

thì biểu hiện của Như Băng đã hơi lạ rồi, hay Như Băng có quen biết với Hạ quốc

thái tử? Tuy cô không biết thân phận trước đây của Như Băng là gì, nhưng cô có

thể nhìn ra nàng ấy không phải xuất thân từ hoàng tộc thì cũng là thiên kim tiểu

thư thế gia, có lẽ nàng ấy thật sự biết Hạ quốc thái tử. Có thể là, hai người

đó có quen biết nhưng không biết hoàn cảnh hiện tại của nhau, chỉ vậy mới giải

thích được sự khách thường của Như Băng.

Như Băng ý thức được bản thân mình hơi thất thố, lập tức đứng

lên phủi bụi đất bám trên váy, nàng cúi đầu giấu đi những giọt lệ sắp trào ra.

Hắn không nhận ra nàng, không, là hắn không nhìn thấy nàng, hắn không biết nàng

bây giờ đang ở phủ Khánh Vương nên mới không nhận ra nàng, đúng vậy, nhất định

là vậy! Trong lòng nàng mặc dù không ngừng tự nói với mình như thế, nhưng nét

mong chờ trong đôi mắt đã ảm đạm đi nhiều.

Hắn… chẳng lẽ hắn chưa từng để tâm đến nàng? Chưa từng để

nàng vào trong mắt sao?

Không! Hắn là động lực để nàng kiên trì cho tới nay, nàng chờ

hắn đã lâu, đêm nay nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Đám người lặng lẽ đi vào Thanh Phong Viên, sự náo nhiệt ở

bên trong cùng sự yên lặng của họ hình thành nên hai mảng đối lập. Ờ thời loạn

này, lòng người cũng trở nên băng giá, nhưng ở dưới trời khói lửa có kẻ quyền

thế nào có cơ hội được tìm hoan lạc mua vui mà lại từ chối đâu? Nhưng loại hoan

lạc này lại có được trên thân thể của những người khốn khổ, không thể không

nói, hiện thực này quá tàn nhẫn!

Vừa bước vào bên trong đã có vô số ánh mắt quét lên người

các nàng, những ánh mắt này giống như đang lựa chọn hàng hóa vậy, chúng như những

nhát kiếm sắc bén, thô lỗ chém bay quần áo trên người các nàng, rồi bọn họ nhìn

thân thể trần như nhộng của các nàng mà bình phẩm từ đầu đến chân.

Cảm giác ghê tởm dâng lên nơi cuống họng khiến Mộ Dung Ca muốn

nôn. Sinh ra và lớn lên ở thời hiện đại hòa bình, tuy cô có một vẻ bề ngoài

xinh đẹp, hấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông, nhưng chưa bao giờ

cô bị nhìn xuyên thấu một cách không kiêng dè gì như thế này, những ánh nhìn đó

thật khiến cho người ta muốn đào ngay một cái hố rồi đem thân thể mình vùi thật

sâu dưới lòng đất *! Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái làm cô muốn chạy

khỏi nơi đây.

Cô đứng trong đám ca kĩ, yên lặng ngẩng đầu đánh giá khách

khứa ở xung quanh.

Ngồi giữa yến tiệc là Khánh vương Phượng Dịch, hắn mặc một bộ

trường bào màu xám, mái tóc đen búi cao, bên trên còn cài một viên dạ minh châu

quý hiếm. Cho dù đang ở khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ dung mạo

của hắn, gương mặt như được tạc bằng ngọc, đôi con ngươi đen láy, đường nét

trên khuôn mặt rất rõ ràng, làn da màu kiều mạch, dáng người cường tráng, nếu

không biết về hắn, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì ai cũng cho rằng hắn là một

quân tử nho nhã, nhưng những ai biết hắn đều rõ, hắn là một người có dã tâm, lại

tàn nhẫn, hắn sẽ vì đạt được mục đích mà không từ mọi loại thủ đoạn!

Lúc này, mọi việc đều đang được chuẩn bị thuận lợi, hắn bưng

chung rượu lên uống từng ngụm, từng ngụm.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, hắn vừa uống vừa quay sang kính

rượu lấy lòng người nam tử mặc bộ quần áo màu đen ngồi bên cạnh.

Nhờ ánh sáng từ viên dạ minh châu hắt xuống, mà cô nhìn thấy

được dung mạo của người nam tử kia.

Hắn mặc một thân áo đen, đen từ đầu đến chân, chỉ có cổ tay

áo là dùng sợi tơ bạc để thêu những hoa văn cao quý, bộ y phục này rất thanh

nhã, mái tóc dài đen nhánh vén gọn sau tai và không dùng bất kỳ một vật cài tóc

trang trí nào, có cơn gió thổi tới khiến mái tóc dài của hắn bay lên, bồng bềnh

đẹp tựa thiên tiên. Đến khi ánh mắt cô chạm tới khuôn mặt của hắn, cô sợ hãi nuốt

xuống một ngụm khí lạnh.

Không khí tràn nhập hương rượu và những tiếng cười nói lả

lơi. Đôi mắt ấy đen thẳm, u nhã như một đỉnh tuyết trắng, cao xa vời vợi không

thể chạm tới, nhưng trong mắt hắn lại thể hiện ý cười điềm đạm thản nhiên, ánh

mắt xa xăm, nếu lỡ nhìn vào đôi mắt ấy sẽ ngỡ như mình đang rơi vào một hố đen

không đáy. Các đường nét trên khuôn mặt của hắn rất rõ ràng, như đao phách rìu

tước(*), một vẻ đẹp hoa lệ rực rỡ trải khắp non sông, quý khí bức người [i](khí

chất lấn át kẻ khác)[/i], từ xa nhìn lại, hắn như đang ngồi ở nơi cao nhất, ngạo

nghễ nhìn xuống chúng sinh.

(*)Đao phách rìu tước: Được tạc bằng đao rìu, nhát nào bổ xuống

là biết nhát ấy. Ý nói đường nét trên gương mặt sâu và rõ ràng.

Hắn đưa bàn tay trắng muốt với các ngón thon dài ra cầm lấy

chung rượu, chung rượu được làm từ ngọc lục bảo phản chiếu thứ ánh sáng xanh biếc

lên những ngón tay thon dài của hắn, khiến cả bàn tay hắn như đang được phủ một

lớp châu quang mờ ảo, chất rượu trong suốt theo cánh môi hồng nhạt chậm rãi chảy

vào trong miệng, chỉ là uống rượu thôi mà đã tao nhã như vậy, khiến người ta

không thể rời mắt.

Hay cho một cái khuynh thế chi dung! Nhưng dường như trong mắt

hắn không phản chiếu một bóng hình nào cả, hắn như không thuộc về cái thế giới

bẩn loạn này, hắn chỉ đơn giản là thản nhiên nói chuyện cùng người khác mà

thôi.

“Nghe nói ca kĩ, đồng tử trong phủ Khánh vương tất cả đều có

tài sắc thượng thừa, ta cứ nghĩ đó chỉ là lời đồn đại, nhưng xem ra lời đồn đó

không phải là giả. Ca kĩ trong Khánh vương phủ người nào người nấy đều có sắc đẹp

không tầm thường, đồng tử cũng có dung mạo cốt cách hiếm thấy.” – Có người vừa

ngắm nhìn đám ca kĩ, đồng tử, vừa gật gù tán thưởng.

Kiểu ngang nhiên đùa bỡn trên yến hội này là hoàn toàn bình

thường, nếu có người dám ăn to nói lớn có khi còn được mọi người cổ vũ ấy chứ,

huống hồ gì thời đại bây giờ đang thịnh hành phong trào nam nam (đàn ông ‘ăn’

đàn ông), có bao nhiêu đấng trượng phu dám nói bản thân mình trong sạch, chưa

bao giờ chơi đùa vài đồng nam, xử nữ?

Lời nói này điểm trúng tâm tư của nhiều người, bọn họ tới

đây hôm nay chính là muốn tận mắt nhìn thấy nhóm ca kĩ, đồng nam xử nữ nhất phẩm

nổi tiếng của Khánh Vương phủ.

“Đúng vậy, quả nhiên làm cho người ta được mở mang tầm mắt.”

– Lập tức có người phụ họa theo.

Phượng Dịch nghe thấy thì liếc mắt nhìn hai người kia đầy

khinh thường, nhưng xung quanh toàn là bóng đêm, chỉ có ánh sáng duy nhất từ

phía đốm lửa trại hắt vào khiến gương mặt hắn trở nên mơ hồ, nhờ vậy lại che dấu

được ánh mắt không tốt của hắn. Hắn cười vang: “Đêm nay, các vị hãy tận hưởng

đi.”

Tất cả các khách mời đều hò reo phấn khích, bọn họ chỉ đợi

những lời này của Phượng Dịch thôi! Ngay lập tức, cả một đám sói già lại quét

ánh mắt ‘đợi ăn thịt’ lên nhóm Sơn dương.

Mộ Dung Ca khẽ nhíu mày, tay trái nắm chặt chiếc túi mê dược,

nhưng cô cảm thấy có cái gì đó hơi lạ, hình như trong tay áo của cô còn một vật

khác – là một con dao găm sắc bén!

Hai mắt cô sáng ngời, con dao này là do Mộ Dung Tẫn vừa rồi

lén đưa cho cô? Cô ngước mắt lên, cẩn thận đánh giá tình hình bốn phía.

Đúng lúc cô chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Tẫn, hai người

nhìn nhau, trong đôi mắt trầm tĩnh của Mộ Dung Tẫn khẽ động.

“Chà chà, hóa ra Khánh vương lại có dàn ca kĩ lớn như vậy, bản

cung thật hối hận, nếu biết trước ta đã đến đây sớm hơn, chẳng phải như thế sẽ

không phụ lòng mong mỏi của đám giai nhân này sao, càng không phụ một phen lao

tâm khổ tứ của Khánh vương rồi?” – Một giọng nói lạnh như băng đá bỗng cất lên

làm cho những ánh mắt đang càn quét trên người đám ‘sơn dương’ cũng phải nhìn

sang, mỗi người một vẻ mặt cùng nhìn về phía Phượng Dịch và người vừa mở miệng

nói chuyện kia.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: .2: Thổ Lộ
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếp Khuynh Thành
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...