Thiếp Khuynh Thành – Chương 59
Thiếp Khuynh Thành
Edit: Phi Nguyệt
Sắc mặt Lâm Thiện Nhã trở nên đông cứng, ánh mắt lạnh thấu
xương như muốn nhìn xuyên qua lớp son phấn trên mặt Lâm Thanh Nhã.
Tất cả cung nhân trong điện đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ biết
rõ trong hoàng cung này có hai người tuyệt đối phải luôn chú ý, dè chừng sắc mặt
là Thiện Nhã công chúa và Thanh Nhã công chúa. Cách chiến đấu của hai người này
không phải lao vào sát phạt nhau, mà là đang trong lúc cười nói đã có gió tanh
mưa máu.
Lúc này, cô cung nhân vừa vào bẩm báo mới run rẩy nói: “Nhị
vị công chúa không cần tới Nghi Xuân các nữa ạ, Thái tử Hạ quốc và Thái tử Tề
quốc đi đường xa mệt mỏi cần nghỉ ngơi, vì thế yến tiệc đón gió tẩy trần đã bị
hủy.”
Hai người cùng kinh ngạc, không ngờ lại có biến cố. Quả thực
các nàng đã không suy nghĩ thấu đáo, bọn họ đi đường xa mệt mỏi từ Hạ quốc, Tề
quốc đến đây nên bây giờ muốn nghỉ ngơi, không tham gia yến tiệc là chuyện hết
sức bình thường.
Ngay lập tức, vẻ tức giận trên mặt Thiện Nhã biến mất, nàng
dùng tư thế tao nhã nhất ngồi xuống, cười nhạt: “Thì ra muội muội đã được phụ
hoàng hứa sẽ gả cho Thái tử Hạ quốc.”
Lâm Thanh Nhã cũng ngồi xuống, hai gò má ửng hồng, ngượng
ngùng cúi đầu. “Vâng, Thanh Nhã nghe danh Thái tử Hạ quốc đã lâu, sớm đem lòng
ái mộ. Nghe nói lần này Thái tử Hạ quốc cũng sẽ đến đây, Thanh Nhã đã thỉnh cầu
phụ hoàng và được người đồng ý. Sáng nay Thanh Nhã phái người đưa Thái tử Hạ quốc
một bức thư, mong chàng thương tiếc Thanh Nhã.” – Thanh Nhã nói với vẻ chân
thành tha thiết.
Thì ra nó đã xuất thủ nhanh vậy rồi. Hai bàn tay giấu dưới
tay áo của Thiện Nhã nắm chặt lại, nụ cười tuyệt mỹ trên gương mặt không hề giảm
đi, trái lại còn cười tươi hơn: “Muội muội thật có lòng. Nếu Thái tử Hạ quốc đồng
ý nạp muội làm thiếp, ta sẽ tặng thêm hai lễ vật làm của hồi môn.”
“Thanh Nhã tạ ơn tỷ tỷ đã chúc lành!” – Lâm Thanh Nhã cảm thấy
nghi ngờ trước ý tốt của Thiện Nhã, nhưng nàng ta vẫn giữ nét mặt tươi cười như
hoa, đứng dậy cảm tạ.
Hai người họ nói chuyện như thể tỷ muội tình thâm, nhưng
trong lòng cả hai đều nổi sóng, cung nhân bốn phía cúi thấp đầu, coi như không
thấy sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.
Các nàng đã tính trước nhiều chuyện, nhưng có thể lọt vào mắt
của vị nam tử cao nhã như thần tiên kia hay không đâu phải chuyện các nàng muốn
là được.
Nhưng, kẻ ở trong cuộc cho rằng mình lợi dụng được người
khác, mà không biết rằng mình đã nhập cuộc, trở thành một quân cờ bị người người
xâu xé.
Phong vân thay đổi thất thường, gió nổi mây vần, một hồi
thiên hạ đại loạn đã được định trước bắt đầu hé lộ…
-
Sau bữa tối, Mộ Dung Ca trở về tẩm điện [i](phòng ngủ)[/i]
trong Vĩnh Đức cung, cô ở gian ngoài chờ hầu hạ Triệu Tử Duy. Gian ngoài và
gian trong cách nhau không xa, nếu Triệu Tử Duy muốn sai cô làm gì, hắn chỉ cần
nhẹ hô một tiếng là cô có thể nghe rõ. Điểm này làm Mộ Dung Ca rất tức giận, nếu
đến đêm hắn gọi người đến thị tẩm, chẳng phải cô ở gian ngoài sẽ nghe thấy hết
những âm thanh chân thực đó sao? Giả sử hắn nổi thú tính nhào vào người cô thì
biết tính thế nào?
“Mộ Dung Ca.” – Đương lúc cô mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng
gọi của hắn.
Tiếng gọi của Triệu Tử Duy khiến Mộ Dung Ca á khẩu, đúng là
thắp hương muỗi cũng lên, “Thái tử có gì cần phân phó ạ?”
“Cởi áo cho bản cung!”
Cởi áo? Mộ Dung Ca đi vào gian trong đã thấy Triệu Tử Duy
đang dang hai tay sang ngang, đợi cô vào cởi áo cho hắn. Mộ Dung Ca không phải
người vụng về, nhưng chuyện cởi áo cho người khác quả thực cô chưa làm bao giờ
nên động tác có phần thô lỗ.
Triệu Tử Duy nhíu mày, đôi mắt báo lười biếng không nhịn được,
tức giận nói: “Ngươi khẩn trương như vậy là muốn ngủ cùng bản cung?”
Khóe miệng Mộ Dung Ca khẽ giật, trong đầu thằng nhãi này
nghĩ cái quái gì vậy? Ngoại trừ chuyện hoan ái giữa nam nữ, hắn không suy nghĩ
được thứ gì lành mạnh hơn à? Mặc dù rất tức giận nhưng hết lần này đến lần khác
cô vẫn phải nghiêm chỉnh trả lời: “Thái tử suy nghĩ quá nhiều rồi, thiếp chỉ
không quen tay thôi. Nếu Thái tử gọi Quất Đào, chắc chắn nàng ấy sẽ làm tốt hơn
ạ.”
“Ngươi quên lời bản cung nói rồi phải không?” – Triệu Tử Duy
nhẹ nở nụ cười gian tà, cúi đầu xuống gần cái cổ trắng ngần của Mộ Dung Ca, tư
thế vô cùng mờ ám.
Mộ Dung Ca nghiêng người thoát khỏi Triệu Tử Duy, trước đây
cô chưa thích ứng với sự đùa giỡn của hắn nên có phần lúng túng, nhưng sau lần
tiếp xúc thân mật lần trước, cô đã dần quen với điều đó. Mộ Dung Ca hỏi, giọng
lạnh băng: “Trí nhớ của thiếp vốn không tốt, không biết Thái tử đã nói gì?”
Một tay Triệu Tử Duy nắm lấy hông cô kéo lại gần khuôn ngực
trần của hắn, cơ thể hai người dính sát nhau, tay kia vuốt ve bờ m//ô//n//g của cô.
Toàn bộ cơ thể Mộ Dung Ca đông cứng, cô dùng toàn lực cố đẩy hắn ra, “Xin thái
tử tự trọng!”
“Bản cung luôn muốn ngủ cùng ngươi!” – Hắn vừa ôm được cô,
chưa kịp giữ chắc, cô đã dễ dàng thoát ra, ánh mắt hắn nhìn cô tràn đầy dục vọng,
nó nói lên những suy nghĩ trong lòng hắn. Từ trước đến nay hắn chưa từng che dấu
những ham muốn của mình, nếu cô đã ở trong lòng hắn thì hắn sẽ dùng mọi loại thủ
đoạn để có được cô, dù cô có là núi băng thì hắn cũng sẽ làm tan chảy núi băng
đó.
Ngủ?
Ngủ?
Mộ Dung Ca cảm thấy như mình đang bị lăng nhục. Từ lúc xuyên
tới thế giới này, cô đã bị lăng nhục bao nhiêu lần nhưng không thể làm được gì.
Từ khi bắt đầu cho đến nay cô vẫn luôn có một niềm tin kiên định, rằng mình
không phải sợ bất cứ thứ gì. Nhưng giờ phút này, chính sự bất lực đang làm lung
lay ý chí kiên định của cô, hai tròng mắt trong suốt bắt đầu nóng lên.
Ôi, lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của cô…
Triệu Tử Duy ngạc nhiên nhìn đôi mắt đẫm lệ của Mộ Dung Ca,
trong đầu hắn rung động mãnh liệt, lồng ngực cũng cảm thấy đau đớn, hắn chưa từng
nhìn thấy cô như vậy. Nước mắt của cô như một ngọn đao vô hình đ//â//m vào tim hắn,
nụ cười trên môi hắn biến mất, hắn muốn đưa tay lau đi dòng lệ nơi khóe mắt
kia, hắn tình nguyện được nhìn thấy sự lạnh lùng và vẻ mặt giả vờ hèn mọn thường
ngày của cô
Mộ Dung Ca đột ngột ngẩng đầu, dường như đang tự cười chính
bản thân mình, lại dường như đang miễn cưỡng cười, cô nhìn lướt qua hắn rồi
xoay người bỏ đi.
Hắn không ngờ cô lại có phản ứng này, chưa bao giờ có nữ
nhân nào dám bất kính với hắn như thế, đứng trước hắn mà lại có vẻ mặt bị khuất
nhục. Nghĩ tới đây hắn tức giận nhếch mép, vừa định gọi Lưu Vân đuổi theo nhưng
vì quá giận dữ nên dừng lại, hắn quay lưng về phía cửa lớn đang rộng mở, mắt
nhìn mấy bộ quần áo đang treo trên kệ.
Nhưng, trước mắt hắn chỉ hiện lên hình bóng yêu kiều của cô,
trong lòng hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại một nghi vấn, rốt cuộc thì cô là
người như thế nào?
Lúc này, Mộ Dung Ca chạy thẳng ra ngoài, rời khỏi Vĩnh Đức
cung, cô chỉ biết cắm đầu chạy không cần biết phương hướng, cố gắng chạy thật
nhanh như muốn tách những cảm xúc lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng. Bóng đêm
là thứ ngụy trang hoàn mỹ nhất trên đời, nó giúp cô che đi khuôn mặt khổ sở đẫm
nước mắt, cũng giúp cô có thể không cần cố kỵ mà nức nở run run hai vai, mở rộng
trái tim thổn thức của mình.
Mộ Dung Ca cũng không biết vì sao cô lại phản ứng như thế,
rõ ràng có thể nhẫn nhịn, với những gì Triệu Tử Duy đã biểu hiện trong mấy ngày
nay thì chắc chắn hắn sẽ không ép buộc cô. Nhưng khi tay hắn chạy loạn trên người
cô, cô cảm giác như mình đang bị lăng nhục.
Chỉ một chữ ‘ngủ’ đơn giản làm dây dẫn lửa, mà có thể khiến
cô lần đầu tiên mất đi lý trí như vậy.
Lo âu bất ổn, trái tim băng lạnh bị thiêu đốt của cô, nhờ chạy
trốn thật nhanh đã dần dần dịu bớt. Cô chạy chậm lại rồi đi vào một tòa đình,
nhìn tứ phía đều xa lạ, lòng cô vẫn chưa bình tâm lại.
Khoảng nửa canh giờ sau, không gian ngày càng tối đen, Mộ
Dung Ca biết đã đến lúc phải trở về. Cô hiểu rõ, những việc cô phải đối mặt tiếp
sau đây dù không muốn nhưng vẫn phải nhận.
Có lẽ, đối với việc đó cô đã quá khăng khăng rồi.
“Ngươi là ai?”
Mộ Dung Ca đang muốn đứng dậy, phía sau lại vang lên tiếng
nói non nớt của một đứa trẻ, cô quay đầu nhìn, dưới chân đình là một đứa bé khoảng
năm tuổi.
Đứa bé cau mày, không hề sợ sệt chỉ tay vào cô, sau đó vụng
về bước lên cầu thang đi vào trong đình, vừa đi đứa bé vừa léo nhéo hỏi: “Ngươi
là cung nữ?”
Mộ Dung Ca định lắc đầu, nhưng nhớ tới thân phận tỳ nữ lúc
này của mình, cô lại gật đầu, cung nữ và tỳ nữ cũng có khác gì nhau. Mộ Dung Ca
ôn hòa nhìn đứa trẻ, cười nói: “Đã trễ thế này sao con lại xuất hiện ở đây?”
“Ta không thích chỗ này, quá gò bó.” – Biểu hiện của đứa bé
như một tiểu đại nhân đang rầu rĩ, giọng nói non nớt lộ rõ sự cô đơn.
Đứa bé trai bước lại gần, Mộ Dung Ca có thể nhìn thấy quần
áo và những vật trang trí nó mặc trên người rất tinh xảo, quý giá, chẳng lẽ đứa
trẻ này là con của một vị phi tần trong hậu cung? Nhưng hậu cung cách nơi này
khá xa, và tại sao lại không có cung nhân đi theo nó?
Đang lúc thắc mắc, đứa bé vô cùng dễ thương này lại khóc ầm
lên.
Mộ Dung Ca luống cuống, bộ dạng của cô đáng sợ như vậy à? Tại
sao nó vừa bước vào, thấy mặt cô xong lại có phản ứng như vậy? Từ trước đến nay
cô vẫn luôn có duyên với trẻ con mà.
Để biểu thị mình không phải người xấu, Mộ Dung Ca ngồi xổm
xuống, hiền từ nhìn đứa trẻ, dịu dàng nói: “Ta không phải người xấu, đừng
khóc.”
Ai ngờ đứa bé càng khóc to hơn. “Mẹ! Mẹ đã trở về! Phong nhi
và cha rất nhớ mẹ! Oa oa…”









