Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếp Khuynh Thành – Chương 57

Thiếp Khuynh Thành

Tác giả: Thư Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: L2NT

Mẹ? Mộ Dung Ca chợt đen mặc, thân thể này cùng lắm mới chỉ

mười bảy tuổi, sao có thể mọc ra một đứa con bốn năm tuổi được? Bỗng nhiên,

trong lòng cô vang lên hồi chuông cảnh báo, có chút phòng bị. Lời nói cử chỉ của

đứa bé này không giống như người bình thường, hơn nữa lại có thể tự do ra vào

hoàng cung. Đối với chuyện trong hoàng cung Phong quốc, thân thể cô đang dùng

này biết rất ít, cho nên tạm thời cô vẫn chưa đoán ra thân phận của đứa trẻ.

Nhưng trong lòng vẫn có vài phần nghi ngờ.

“Ta không phải mẹ con…” Cô do dự cất lời.

Ai ngờ đứa trẻ lại nhào vào lòng ôm chặt cô, nước mắt nước

mũi đầm đìa, lắc đầu thật mạnh: “Là mẹ! Đúng là mẹ mà! Có phải mẹ nhớ Phong Nhi

không? Vì thế nên tới thăm Phong Nhi đúng không? Tuệ nương nói với Phong Nhi,

có lẽ khi mẹ nhớ Phong Nhi, ban đêm sẽ tới nơi này gặp Phong Nhi! Oa oa… Phong

Nhi rất nhớ mẹ, cha cũng nhớ mẹ nữa!”

Ban đêm tới đây? Mộ Dung Ca bắt được cụm từ nhạy cảm. Mẹ của

đứa trẻ này đã chết? Nó đêm tối tới đây vì tưởng nhớ mẹ sao?

Đang nghi ngờ phỏng đoán, đứa trẻ đã buông lỏng Mộ Dung Ca,

khuôn mặt đẫm lệ nhìn cô: “Mẹ, không được đi, Phong Nhi đi tìm cha để cha tới gặp

mẹ.!”

Đứa trẻ lảo đảo chạy đi rất vội, nhảy xuống bậc thang lầu kế

tiếp, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Nhìn bóng đứa trẻ khuất dạng, đôi mắt

Mộ Dung Ca thoáng đỏ ửng, vẻ mặt nghiêm túc, vấn đề mơ hồ lúc trước đã dần rõ

ràng. Cô từ từ nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa nét kiên định và bình tĩnh

sáng lên. Ung dung bước từng bước xuống bậc thềm, thời gian rời khỏi đã nửa

canh giờ, cô phải trở về thôi. Nếu không trốn tránh được tất sẽ phải đối mặt!

“Mộ Dung Ca, quả thật ta đã xem thường ngươi.!”

Từ phía sau truyền tới giọng nói lạnh lẽo của đàn ông, nhất

là trong đêm khuya, âm thanh ấy như vọng tới từ địa ngục. Mộ Dung Ca khẽ nhíu

mày, từ từ quay người lại, nhếch miệng cười lạnh: “Khánh vương vẫn chưa nếm đủ

mùi vị vấp phải đá sao?” Hai lần trước cô đã cự tuyệt rõ ràng lời đề nghị của hắn,

mà hắn cũng đã bị ám khí của Triệu Tử Duy gây trọng thương! Cô không cho rằng

cuộc gặp gỡ trong đêm khuya này là tình cờ! Hắn, vẫn còn muốn lợi dụng cô!

Đúng là một tên đàn ông khiến người khác vô cùng chán ghét

ghê tởm! Phượng Dịch nghe xong, khuôn mặt đen lại, không ngờ Mộ Dung Ca có thể

nói chuyện kiểu vậy với hắn! Trong trí nhớ, nữ nhân này vì muốn lấy lòng hắn mà

làm đủ mọi chuyện, chỉ mong hắn liếc nhìn một cái. Thế mà giờ đây lại tỏ vẻ cao

ngạo, giống như hắn chỉ là một tên tầm thường mà thôi. Nghĩ tới đó, hắn thấy

căm giận vì đã bị lừa gạt! Có lẽ trước giờ, Mộ Dung Ca luôn giả vờ giả vịt trước

mặt hắn!

“Ngươi thật to gan! Lẽ ra bổn vương nên sớm lấy mạng ngươi mới

phải!” Phượng Dịch cười lạnh lẽo, gầm lên.

Mộ Dung Ca nhìn hắn đầy vẻ khinh bỉ, rồi lại vô cùng lạnh nhạt,

tựa như trong mắt cô hắn chỉ là hạt cát, đôi môi đỏ mọng khẽ hé: “Chỉ bằng

ngươi bây giờ, cũng xứng sao?” Nếu bây giờ đang ở Khánh vương phủ, có lẽ cô sẽ

vì mạng sống mà nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, cô đang trên danh nghĩa là người của

Triệu Tử Duy, đồng thời đang ở trong hoàng cung Phong quốc, người có mục đích

như hắn đâu dễ dàng thủ tiêu cô được! Quan trọng nhất, ở trong hoàng cung Phong

quốc, khoảng cách với Triệu Tử Duy càng ngày càng gần, chẳng lẽ Triệu Tử Duy lại

không ra tay sao? Ban đêm tĩnh mịch không hề gợn gió, lá cây hơi xào xạc kia chẳng

phải đã chứng minh rồi ư?

Phượng Dịch không ngờ Mộ Dung Ca hiện giờ có thể trấn tĩnh đến

thế, hắn đã đợi rất lâu mới có cơ hội gặp riêng nàng ta, đương nhiên phải nắm bắt

thời cơ để đạt được mục đích của mình. Đôi mắt thâm độc nhìn Mộ Dung Ca: “Rốt

cuộc ngươi muốn gì?”

Mộ Dung Ca mặt không đổi sắc lùi hai bước, sau đó cười nhạt:

“Khánh vương, ta đâu dám muốn điều gì, chẳng may lại bị ngươi ném vào phòng ca

cơ, mỗi ngày phải lo lắng chỉ sợ bị đưa tới chỗ nào đó.”

“Ngươi..!” Phượng Dịch bị ngữ khí thản nhiên của cô chọc giận.

“Cho nên ta không dám vướng thêm điều hư ảo mờ mịt gì đó nữa.

Ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mạng của ngươi thì phải làm sao?” Mộ Dung

Ca che miệng cười khẽ, vẻ mặt cao cao tại thượng, giống như đem Phượng Dịch đứng

trước mặt đang diễn một vở hài kịch tầm thường để đùa nghịch! Đáy mắt cô ánh

lên nét lạnh lùng sắc bén, hắn nghĩ có thể đùa bỡn với Mộ Dung Ca cô sao? Xuyên

tới đây, hầu hết khó khăn cô phải đối mặt đều do hắn gây ra, nếu cô không xử lý

thỏa đáng một chút, sao đối diện với lương tâm mình được!

Phượng Dịch bị chọc giận, bước nhanh tới trước, giơ tay bóp

cổ Mộ Dung Ca, thít chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Nhưng thấy vẻ mặt không

chút sợ hãi của Mộ Dung Ca, khóe môi cô còn nhếch lên nụ cười nhạt, khiến hắn

không thể không buông tay, do dự nhìn cô.

Mộ Dung Ca sớm đoán được hắn sẽ dừng tay! Hắn ta nhìn có vẻ

thâm độc thủ đoạn, thực chất lại rất nhát gan! Hơn nữa, hiện giờ Nguyên quốc

đang đứng trước nguy cơ bị Tề quốc công kích, hắn không trấn thủ ở Nguyên quốc,

là bởi vì dã tâm đến Phong quốc tham dự một phen!

Nếu cô tính không lầm, trong vòng một tháng, Nguyên quốc vì

sự ngu xuẩn của hắn mà tan cửa nát nhà!

Mộ Dung Ca không thích chiến tranh, càng thương hơn những

sinh linh bá tánh bình dân vô tội trong thời loạn thế, vì sự ngu dốt và dã tâm

của những kẻ đứng đầu mà bỏ mạng! Bon họ vô tội, vậy mà phải chịu mọi đau khổ!

Thiên hạ loạn lạc, có một người như Phượng Dịch, đối với dân chúng chẳng phải

chuyện tốt đẹp gì!

“Mộ Dung Ca, ngươi thay đổi khiến bản vương không nhận ra.

Ngươi nghĩ ngươi từ chối thì sẽ được cái gì? Nếu ngươi không hợp tác cùng ta,

đêm nay ta sẽ chặt đầu Mộ Dung Tẫn.” Phượng Dịch nhìn chằm chằm cô, thấy cô

không hề nao núng, hắn đảo mắt đem Mộ Dung Tẫn ra uy hiếp.

Nghe vậy, trong mắt Mộ Dung Ca khẽ động, nhưng lát sau cô

giơ vạt áo che miệng, cất tiếng cười. Âm thanh lanh lảnh như chuông gió, mang

theo từng đợt khí lạnh: “Ha ha, đường đường là Khánh vương mà có thể ăn nói

linh tinh, nói dối không biết ngượng mồm! Xem ra chó cùng dứt giậu rồi!”

Phượng Dịch không ngờ Mộ Dung Ca lại biết rõ như vậy! Quả thật

lúc ấy Lâm Nghiệp đã đuổi kịp được Mộ Dung Tẫn đang chạy một mình, nhưng đúng

lúc sắp bắt được Mộ Dung Tẫn, lại có người tới cứu nó đi. Giờ Phượng Dịch bí

quá hóa liều, đành lừa Mộ Dung Ca một phen! Nhưng chẳng ngờ cô lại có phản ứng

như vậy! Sắc bén như thế, trấn định như thế, nữ nhân trước mặt hắn ngoại trừ

khuôn mặt quen thuộc, còn lại tất cả đều khiến người khác kinh ngạc! Mộ Dung Ca

cười lạnh nhìn phản ứng của Phượng Dịch, càng chắc chắn hơn phán đoán của mình.

Thực ra Tẫn Nhi không phải là người bơ vơ không nơi nương tựa, bên cạnh nó có rất

nhiều người bảo vệ, hoặc cũng vô số kẻ muốn lợi dụng nó…

Trong lòng Phượng Dịch biết rằng sự uy hiếp vừa rồi không thể

khiến Mộ Dung Ca làm việc cho hắn, đáy mắt hiện vẻ ngoan độc: “Ngươi đã thức thời

như thế, đừng trách ta lòng dạ ác độc.” Hắn bước lại gần cô, đôi mắt ánh lên

nét kinh ngạc: “Ngươi vẫn còn là xử nữ?” Bên người hắn có vô số nữ nhân, hắn hiểu

rõ nữ nhân như lòng bàn tay, nếu là xử nữ, trên người có một mùi hương riêng biệt,

điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ! Mộ Dung Ca ở bên cạnh hầu hạ Triệu Tử Duy

lâu như thế mà vẫn còn trinh trắng!

Phượng Dịch nở nụ cười d//â//m đ//ã//n//g: “Là vì bổn vương mà thủ

thân như ngọc sao?” Nữ nhân này càng nhìn càng không nỡ rời mắt, mỹ nhân như thế,

trước đây hắn lại bỏ lỡ! Quả thật đáng tiếc!

Mộ Dung Ca nhíu mày, quát: “Cút!”

Ai ngờ Phượng Dịch vẫn tiến sát lại gần! Nguy hiểm sắp đến,

cô liếc nhanh bốn xung quanh, sao không có người xuất hiện?

Phượng Dịch dường như phát hiện ra ý nghĩ của cô, cười lạnh

nói: “Khi bổn vương nhận được tin ngươi từ Vĩnh Đức cung chạy tới đây, đã quan

sát bốn phía, không hề thấy ai đi theo ngươi! Hóa ra vừa rồi ngươi không để bản

vương vào mắt, là nghĩ có người bảo vệ ngươi ư? Ha ha ha…”

Mộ Dung Ca nhíu chặt mày, trong mắt không hề có chút hoảng sợ

nào, ngược lại bình tĩnh khác thường. Kẻ cùng đường sẽ không từ bất cứ thủ đoạn

nào, nghĩ tới đây, sắc mặt cô trầm xuống.

Đúng lúc ngón tay Phượng Dịch chạm vào người Mộ Dung Ca, một

ánh sáng nhanh như chớp giáng xuống, đánh bay Phượng Dịch đang kiêu ngạo. Một

cánh tay rắn chắc nóng rực ôm lấy cô, kèm theo cơn phẫn nộ ngập trời của người

tới.

“Khánh vương, ngươi còn dám động vào người của bản cung! Ở

trong lãnh thổ Phong quốc, bản cung đã nể mặt hoàng đế Phong quốc mà không lấy

mạng chó của nhà ngươi. Nhưng bây giờ ngươi phải chết.!” Triệu Tử Duy gầm lên,

quanh người toát lên sát khí lạnh lẽo khủng bố.

Phượng Dịch nhất thời sơ suất, bị Triệu Tử Duy đánh úp tàn

nhẫn, dưới tình thế trở tay không kịp, ngũ tạng tổn hại, cả người trọng thương.

Mộ Dung Ca bị giam trong vòng tay rắn chắc đầy bá đạo, trong lòng bỗng xuất hiện

sự tín nhiệm không nói lên lời! Dưới tình huống vừa rồi, tay trói gà không chặt,

chắc chắn cô sẽ bị Phượng Dịch đoạt đi sự trong trắng. Nhưng giống như lần trước

cô bị Ánh Tuyết tấn công, hắn lại xuất hiện đúng lúc. Cảm xúc vốn bị dồn nén

sâu trong tim dường như tràn ra, cô ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Duy gần trong gang

tấc.

“Giết hắn, sẽ ô uế tay Thái tử.” Trong lúc hắn giận dữ, giọng

nói của cô trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Giết người trong hoàng cung Phong

quốc, dù là kẻ nào cũng đều bất lợi.

Nghe vậy, con mắt Triệu Tử Duy trở nên u ám lạnh lẽo, tựa

như đôi mắt của loài báo khi săn mồi. Cánh tay hắn khóa chặt lấy cô, lòng thầm

tự trách, vừa rồi sơ suất để cô rời đi một mình? Nếu như… nếu như hắn đến chậm

một bước, chắc chắn cô sẽ bị Phượng Dịch làm nhục! Tưởng tượng đến đó, đáy mắt

hắn lại tràn đầy sát khí!

Phượng Dịch lảo đảo đứng dậy, chật vật nhìn Triệu Tử Duy và

Mộ Dung Ca một cái, mặt xám như tro, cắn răng liều mạng thi triển khinh công chạy

trốn! Triệu Tử Duy dõi theo bóng hắn, quát to: “Lưu Vân ở đâu?”

Lưu Vân đi ra từ chỗ tối phía sau, đáp: “Có Lưu Vân.”

“Phế chân Khánh vương Nguyên quốc.” Triệu Tử Duy híp mắt, lạnh

lùng tàn nhẫn nói. Nếu trong hoàng cung Phong quốc không thể giết Phượng Dịch,

như vậy cứ phế chân hắn ta trước. Dám động đến người của y, chuẩn bị sống không

bằng chết đi!”

“Dạ!” Lưu Vân tuân mệnh, lập tức chấp hành nhiệm vụ.

Mộ Dung Ca bình tĩnh rời khỏi vòng tay bá đạo của Triệu Tử

Duy. Cô hiểu rõ, trong phút chốc khi ngả vào vòng tay hắn, cô đã thấy chút động

lòng. Nhưng cô tuyệt đối không thể đắm chìm trong đó. Một khi rơi vào, người bị

thương chính là cô! Người chỉ biết mình như hắn, dựa vào việc thích cô mà bắt

cô phải thích lại, không hề nghĩ đến cảm xúc của cô, nếu rơi vào tay hắn, cuối

cùng cô cũng phụ thuộc, ỷ lại vào hắn mà thôi!

Vòng tay Triệu Tử Duy trống không, cảm giác trống rỗng dấy

lên khi cô rời khỏi. Một khi tình cảm dâng trào, lý trí khó có thể khống chế.

Ánh mắt hắn nóng rực nhìn Mộ Dung Ca chăm chú, cất tiếng khàn khàn:

“Bản cung thích nàng đã lâu. Trong thiên hạ, chỉ có nàng mới

khiến bản cung yêu thích đến mức này! Mộ Dung Ca, chỉ có nàng!!”

Câu nói kiêu ngạo cuồng vọng ấy cứ tự nhiên mà thốt lên,

nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Mộ Dung Ca, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà

Triệu Tử Duy lại nói tiếp:

“Nàng vui thì ta vui, nàng buồn ta cũng buồn. Mộ Dung Ca,

nàng là yêu ma đoạt mất hồn phách của ta.!”

Mộ Dung Ca kinh ngạc hoảng sợ nhìn hắn, chưa bao giờ nghĩ rằng

hắn lại có thể nói ra những lời ấy. Đối với người cao quý như hắn, nói như vậy,

đồng nghĩa với việc hắn đã bị cô khuất phục!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếp Khuynh Thành
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...