Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếp Khuynh Thành – Chương 41

Thiếp Khuynh Thành

Tác giả: Thư Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phi Nguyệt

Quất Đào cứng người, hai chân run rẩy, mặt nàng tái nhợt

không còn sắc máu. Thái tử lại vì Mộ Dung Ca mà làm chậm trễ hành trình.

Tuy Quất Đào rất sợ Triệu Tử Duy, không dám làm trái mệnh lệnh

của hắn, nhưng nàng vẫn phải nói: “Thái tử hà tất phải vì một ca kĩ mà làm chậm

trễ lộ trình đến Phong quốc? Có lẽ nàng ta đã bị giết rồi cũng nên.” – Bọn họ

có chuyện quan trọng hơn cần phải tới Phong quốc. Số trời đã định, Thái tử phải

là người thống nhất thiên hạ, nhưng người lại vì Mộ Dung Ca mà làm chậm thời

gian đi đến Phong quốc, đối với một người làm việc lớn thì đây hoàn toàn không

phải là một hành động sáng suốt.

Quất Đào vừa dứt lời, trong mắt Triệu Tử Duy lập tức quét

qua một luồng khí lạnh, – “Quất Đào, ngươi nên nhớ, làm trái lệnh của bổn cung

thì sẽ có kết cục như thế nào?”

Quất Đào đã đi theo Triệu Tử Duy nhiều năm, nàng chưa bao giờ

mắc sai lầm, cũng chưa từng làm trái mệnh lệnh của hắn. Quất Đào biết rõ thủ đoạn

của Triệu Tử Duy, hắn không cho phép thuộc hạ phản bội, càng không cho phép có

người làm trái ý hắn. Nhưng hôm nay nàng sốt ruột, nàng sợ hắn sẽ vì một nữ

nhân mà lỡ mất thời cơ quý báu, phá hủy đại sự, cho nên dù phải trả giá đắt

nàng vẫn phải phản đối. Nhưng khi chạm đến ánh mắt sáng quắc, lạnh đến thấu

xương của hắn, nàng liền hối hận.

Chẳng lẽ hắn có thâm ý riêng? Hơn nữa, Triệu Tử Duy vốn

không phải là loại người có thể vì nữ nhân mà từ bỏ quyết tâm hùng bá thiên hạ

của mình. Quất Đào kinh hoảng, nàng lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi rạp

người, dập đầu trước mặt hắn, “Xin thái tử hãy trách phạt nô tỳ!”

“Quất Đào! Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nhớ

kỹ lấy, thủ đoạn của ngươi có thể gạt được người nào nhưng tuyệt đối không gạt

được bổn cung! Không tuân theo mệnh lệnh của bổn cung thì ngươi chỉ có con đường

chết. Lui xuống dưới lĩnh mười quân côn!” – Triệu Tử Duy thu lại ánh mắt băng lạnh,

ngữ khí cũng hạ xuống.

“Tạ ơn Thái tử” – Quất Đào khó khăn lắm mới nén được nỗi sợ

hãi, giọng nói của nàng run run. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn điềm tĩnh, thật

không ngờ lại có ngày vì sự xuất hiện của Mộ Dung Ca mà đánh mất chính mình, trở

nên không thể khống chế được cơn giận dữ ở trong lòng. Từ nay về sau, nàng sẽ

không bao giờ phạm vào sai lầm này một lần nữa, bởi vì không có bất cứ chuyện

gì có thể giấu giếm được Thái tử.

——–

Khách điếm Kim Phúc.

Hạ quốc thái tử nghỉ ngơi ở khách điếm Kim Phúc đã được mười

ngày, ngày nào hắn cũng nhàn nhã đọc sách, chơi cờ, và thỉnh thoảng lại đứng

trên mái nhà để thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của nơi đây. Trông hắn không

có vẻ gì là vội vã muốn đến Phong quốc.

Sau bao ngày bị đám thủ hạ hối thúc, rốt cục hắn đã quyết định

tiếp tục lên đường.

“Chủ công, Tề quốc thái tử gặp toán sát thủ ở biên giới

Nguyên quốc. Nếu lúc này chủ công muốn khởi hành tới Phong quốc, e sẽ có nhiều

nguy hiểm.” – Gã nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện với Nguyên Kỳ đang suy nghĩ xem

nước cờ tiếp theo nên đi thế nào, nhưng miệng thì vẫn bàn đến chuyện đại sự.

Ánh mắt của Nguyên Kỳ ánh lên nét nhu hòa, hắn nở nụ cười

thanh nhã nhìn người nam tử trẻ tuổi ở trước mặt: “Từ trước đến nay ngươi vẫn

luôn là kẻ khôn ngoan nhất trong đám trợ tá của ta, nhưng sao hôm nay lại thiếu

suy nghĩ đến vậy.”

“Phá Lãng không hiểu, xin chủ công chỉ bảo.” – Phá Lãng nghi

hoặc. Hắn là cánh tay phải đắc lực nhất của Thái tử, cũng là kẻ có tư cách ngồi

đấu cờ với người. Tuy so ra thì hắn vẫn không bằng một cọng tóc của Thái tử,

nhưng đối với các trợ tá khác thì hắn là kẻ thông minh, cơ trí nhất, còn ở Hạ

quốc thì hắn chính là trí giả đứng số một, số hai. Thế nhưng những lời này của

Thái tử lại khiến hắn trở nên mơ hồ.

“Kẻ vừa ám sát Triệu Tử Duy không phải là Khánh vương Phượng

Dịch, nhưng chắc chắn có liên quan tới Nguyên quốc.” – Nguyên Kỳ cười nhạt. Sau

lần ám sát đầu tiên, tin tức Triệu Tử Duy muốn xuất binh đánh Nguyên quốc chắc

chắn đã đến tai hoàng đế Nguyên quốc. Tuy hoàng đế Nguyên quốc luôn tỏ ra là một

kẻ nhu nhược, dễ bị người khác lấn lướt, nhưng kẻ nhu nhược như vậy có thể trở

thành hoàng đế của một quốc gia sao?

Phá Lãng trợn tròn hai mắt, hắn líu cả lưỡi. “Lá gan của

hoàng đế Nguyên quốc đúng là không nhỏ, hắn lại dám phái người tới ám sát Tề quốc

thái tử!”

“E rằng việc này không đơn giản như vậy.” – Nguyên Kỳ thu lại

nụ cười tươi rói thường trực ở trên môi, trong giọng nói của hắn thoáng qua sự

băng lạnh.

Nhưng Nguyên quốc vẫn chưa đủ năng lực để tạo ra những sát

thủ cao cấp.

“Cho dù Tề quốc thái tử có tới Phong quốc thì cũng chỉ phí

công mà thôi. Từ trước đến nay Thiện Nhã công chúa vẫn luôn ái mộ chủ công, hai

người là duyên trời đã định.” – Phá Lãng nói ra phần đáp án còn lại. Đột nhiên

hắn nghĩ tới Thiện Nhã công chúa Phong quốc. Tất cả những người đến Phong quốc

lần này đều có chung mục đích muốn cưới Thiện Nhã công chúa, nhưng Thiện Nhã

công chúa lại chỉ ái mộ chủ công.

Nguyên Kỳ nghe những lời này chỉ cười mà không nói gì, đôi mắt

luôn điềm tĩnh bình thản của hắn nháy mắt đã trở nên tối tăm sâu thẳm.

Hai ngày sau.

Tỷ đệ Mộ Dung Ca ngồi xe ngựa chạy suốt hai ngày, bọn họ đi

thẳng đến Tề quốc, may mà Mộ Dung Ca có mang theo ít lương khô nên hai người

không cần dừng dọc đường, cả ngày lẫn đêm ngồi trên xe ngựa.

Khi đã hết lương khô dự trữ, Mộ Dung Ca bắt đầu trổ tài nấu

ăn của mình, gà rừng, vịt hoang, thỏ rừng… buổi tối cô chuẩn bị những món thịt

ngon lành, thịnh soạn như một bữa tiệc thịt nướng nho nhỏ.

Tẫn Nhi cầm lấy con gà nướng, hắn dùng răng xé một miếng thịt

to ăn ngấu nghiến, miệng thì hết lời khen ngợi. “Tỷ, tài nấu nướng của tỷ đúng

là xuất quỷ nhập thần! Không ngờ món gà nướng này lại ngon đến vậy. Tỷ, đây là

bữa ăn ngon nhất mà Tẫn Nhi được thưởng thức trong đời.”

Thấy Mộ Dung Tẫn ăn ngon miệng như vậy, ngay cả đôi mắt luôn

căng thẳng đề cao cảnh giác của hắn cũng bị thức ăn mê hoặc mà thả lỏng, còn lộ

ra chút bản tính trẻ con khiến Mộ Dung Ca nhịn không được cười phá lên: “Đâu có

khoa trương như vậy, nếu đệ thích thì ngày nào tỷ cũng làm cho đệ ăn.”

Dù nói thế nào thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười hai

tuổi mà thôi.

“Tỷ thật tốt!” – Hắn nhìn Mộ Dung Ca rồi nở một nụ cười vô

cùng ngây thơ, không hề có ý phòng bị. Tỷ tỷ của hắn trước đây đối xử vớihắn rất

tốt, mặc dù hiện tại tỷ ấy vẫn tốt nhưng dường như đã biến thành một người hoàn

toàn khác. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tỷ ấy vẫn là người duy nhất trên thế

gian này đối xử tốt với hắn.

“Đúng là trẻ con! Nếu đệ thấy ngon thì ăn từ từ thôi, tỷ

không tranh với đệ đâu. Hai ngày nay chúng ta chưa được ăn no bụng nên đệ cẩn

thận một chút, kẻo lại bị đau bao tử.” – Mộ Dung Ca lắc đầu cười khẽ, cô lấy

chiếc khăn tay lau đi vết mỡ ở bên môi Mộ Dung Tẫn, dịu dàng dặn dò hắn.

Ánh mắt Mộ Dung Tẫn giao động, chiếc khăn tay nhẹ nhàng lướt

qua chóp mũi của hắn, có một hương thơm nhàn nhạt thuộc về riêng Mộ Dung Ca

đang nhộn nhạo nơi chóp mũi. Tuy mùi hương đó chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng

lại lấn át cả mùi vị thơm nồng của thịt nướng, nháy mắt hai gò má của hắn đỏ hồng

lên.

“Sao vậy? Tỷ mới trêu đùa hai câu mà đệ đã ngượng rồi sao?

Đúng là vẫn còn con nít lắm. Một lát nữa đệ cởi quần áo ra tỷ giặt sạch sẽ cho,

ở phía trước có một con sông.” – Mộ Dung Ca nhìn gương mặt đỏ hồng của hắn mà

cười khúc khích. Để cho hắn đỡ xấu hổ, cô liền chỉ vào y phục của hắn rồi nói.

“Tỷ, đệ đã là người lớn rồi, cũng có khả năng bảo vệ được tỷ.

Y phục này… cứ để đệ tự làm đi.” – Hai hàng mi đẹp như tranh vẽ của hắn nhẹ

nhíu lại. Hắn vừa cúi đầu tiếp tục ăn gà nướng, vừa nói với vẻ nặng trĩu.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, vầng trăng tròn treo lơ lửng ở trên

cao. Gió thổi nhè nhẹ, thổi một luồng hơi nóng ấm áp vào trái tim lạnh giá.

Mộ Dung Ca nghe thấy vậy, hai mắt hơi cong lên tạo thành một

nụ cười, cô nói: “Tốt.”

Hai ngày vừa qua, tuy lúc nào họ cũng phải di chuyển không

ngừng nghỉ, nhưng lại được cùng trải qua những giờ phút vui vẻ hạnh phúc nhất.

Bộ não luôn trong tình trạng căng thẳng, lúc nào cũng phải suy tính của Mộ Dung

Ca rốt cuộc đã được thả lỏng. Tuy Tẫn Nhi có sự thay đổi lớn, nhưng khi đứng

trước mặt cô, nó vẫn là một đứa trẻ tinh nghịch như trước đây.

Giờ đây nàng Mộ Dung Ca chân chính hẳn đã có thể an tâm mà

yên nghỉ. Và mẫu thân của Tẫn Nhi – Mễ Quý phi cũng có thể ngậm cười nơi chín

suối.

Tẫn Nhi đã toàn tâm cứu cô, bảo vệ cho cô thì cô cũng sẽ đem

hết sức lực để bảo vệ hắn.

Là ai đã nói với cô ở thế giới xa lạ không hề có lòng trung

thành, không cần đến người thân?

Người thiếu niên đang ở trước mặt cô đây khi thì tỏ ra trưởng

thành, lúc lại có tính cách trẻ con, hắn còn gọi cô là tỷ tỷ. Nếu hắn không phải

là người thân của cô thì còn là ai nữa đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: .2: Thổ Lộ
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếp Khuynh Thành
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...