Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếp Khuynh Thành – Chương 34

Thiếp Khuynh Thành

Tác giả: Thư Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phi Nguyệt

Hắn hỏi cô vấn đề này để làm gì?

Đừng nói là, Như Cơ đi rồi nên hắn không có nơi để trút bức

xúc? Có lẽ đám tỳ nữ đi theo hắn đều bị hắn ăn sạch rồi nên muốn một thứ khác

tươi mới hơn chăng?

Không được, tuyệt đối không được!

Lúc trước cô lựa chọn làm nữ đầu bếp là vì muốn tránh việc

phải làm ấm giường cho hắn.

Cảm giác được ánh mắt nóng rực, sắc bén của Triệu Tử Duy khiến

Mộ Dung Ca nhẹ nhăn mày. Ở cạnh một nam nhân trong thế giới này thì khó mà giữ

được thân như ngọc (giữ thân trong trắng), nói là giữ gìn thật kỹ, nhưng lúc

nào đó sẽ hồ hồ đồ đồ mà đánh mất sự trong sạch của mình.

Triệu Tử Duy khẽ cười: “Cô không muốn hầu hạ bản cung?”

Đúng là thế rồi!

Mộ Dung Ca thầm thở dài, muốn tránh cũng không nổi!

Đang lúc cô ngẩng đầu lên định trả lời hắn thì bỗng thấy sắc

mặt của hắn biến đổi, khí phách lãnh liệt bức người, sát khí bắn ra bốn phía.

Ánh mắt của Triệu Tử Duy sáng quắc như chim ưng. Đã đợi nhiều

ngày, cuối cùng cũng đến! Tốt! Rất tốt!

Đất trời bỗng nhiên đổi sắc, giống như mây đen ùn ùn kéo tới,

mùi vị của máu tanh nồng xuất hiện nơi chóp mũi. Mộ Dung Ca nhận thấy có nguy

hiểm, cô lặng lẽ lùi ra phía sau vài bước.

Từ trong bóng tối xuất hiện vài tên hắc y nhân cầm đại đao,

tất cả bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Duy.

Đột nhiên, đám tỳ nữ của Triệu Tử Duy vô thanh vô thức bay

lên không trung rồi cùng hạ xuống phía trước mặt, hộ vệ cho hắn. Triệu Tử Duy

thì chắp hai tay ở sau lưng, tư thái khí phách ngạo nghễ, không có chút e ngại

nào.

Thì ra đám tỳ nữ của hắn, ai ai cũng có võ công, chẳng trách

Triệu Tử Duy đến Nguyên quốc mà chỉ dẫn theo vài người như vậy. Hắn không hề sợ

hãi, tuy số lượng của hắc y nhân đông hơn, nhưng không khó khăn gì để nhìn ra,

hơn hai mươi người hầu cận này có võ công rất cao, có thể dễ dàng địch lại đội

ngũ hắc y nhân đông đảo.

Mộ Dung Ca đã đứng ở bên trong vòng bảo vệ, cô hít vào một

hơi, không dám manh động. Trong tất cả mọi người ở đây sợ rằng chỉ có cô là

không có võ công, chỉ cần bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của bọn họ thì chắc chắn

cô sẽ chết. Mộ Dung Ca vụng trộm nhìn về phía Triệu Tử Duy, khí phách của hắn đứng

trên đất trời, một phần khoan dung, mười phần lẫm liệt, làm cho người ta có cảm

giác hắn rất tùy tiện, nhưng đồng thời tuyệt đối đừng nên đụng vào hắn.

Trực giác của cô mách bảo rằng, có lẽ hắn đã biết sẽ có sát

thủ xuất hiện từ sớm nên mới thản nhiên, lạnh nhạt như vậy.

Mộ Dung Ca chuyển ánh mắt sang đám hắc y nhân, những người

này do ai phái đến? Đôi mắt cô bỗng nhiên lóe lên, là Phượng Dịch! Chắc chắn là

Phượng Dịch! Đây là cái bẫy của Triệu Tử Duy đã giăng ra, chẳng trách hắn không

để ý đến thân phận tôn quý của mình mà nhiều lần nói lời mỉa mai chọc giận Phượng

Dịch. Đây chính là âm mưu của hắn, mục đích của hắn không phải muốn trừ bỏ Phượng

Dịch, phải nói là Phượng Dịch chưa bao giờ được hắn để vào trong mắt, cho nên hắn

chắc chắn sẽ không lãng phí tâm tư trêu đùa cùng Phượng Dịch… Mục đích của hắn

là Nguyên quốc!

Bỗng nhiên Mộ Dung Ca lại nghĩ đến Thiện Nhã công chúa Phong

quốc, Phong quốc có năm nàng công chúa nhưng Thiện Nhã công chúa xếp thứ nhất,

nàng ta được hoàng đế sủng ái, ngay cả của hồi môn cũng không hề tầm thường. Có

lẽ hoàng đế của Phong quốc muốn nhân cơ hội này để kết thân với Hạ quốc hoặc Tề

quốc, để một trong hai quốc gia này bảo hộ cho Phong quốc. Nhưng cho dù là Hạ

quốc hay Tề quốc, thì thứ mà bọn họ muốn sợ rằng không chỉ có một mình mỹ nhân,

mà còn là mười tòa thành trì kia nữa, và có thể là cả non song xinh đẹp này

chăng?

Suy nghĩ của Mộ Dung Ca thay đổi rất nhanh, trong lúc đó, có

vài tên hắc y nhân đã ngã xuống, chết trong vũng máu.

Từng người từng người ngã xuống, mùi máu tươi khiến người ta

phải buồn nôn đang tràn ngập khoang mũi, Mộ Dung Ca là người hiện đại, mặc dù

cô đã từng nhiều lần xem cảnh chém giết máu me ở trên tivi nhưng chưa bao giờ

được đích thân đứng ở hiện trường, nên cô không biết được rằng, loại chuyện này

không chỉ đánh thẳng vào đầu óc cô, khiến cô rung động, hoảng sợ, mà mùi máu phảng

phất trong không khí, theo gió sộc đến khiến cả linh hồn cô cũng cảm nhận được

đó là sự kết thúc của một sinh mệnh, là cái chết!

Xung quanh tràn ngập dư vị chết chóc, thế nhưng kẻ chủ mưu của

tràng cảnh này – Triệu Tử Duy – thì vẫn đang ung dung đứng xem hai bên chém giết,

cứ như thể hắn chẳng hề ngửi thấy mùi máu tanh.

Không, phải nói là hắn đã quá quen với cảnh tượng ghê gớm

này rồi, một chút máu me này đối với hắn thì tính là cái gì? Trong mắt hắn,

sinh mệnh của những người này chỉ như rơm rạ mà thôi!

Đáy lòng Mộ Dung Ca run lên, cô biết, nếu đã sống ở thời loạn

lạc thì cảnh tượng thường xuyên phải nhìn thấy nhất, chính là cảnh đầu rơi máu

chảy rải khắp núi đồi này đây, cô khó nhọc thở ra một hơi.

Triệu Tử Duy đứng đó nở nụ cười ngạo nghễ xem đám hắc y nhân

từ từ bại trận, dần dần lâm vào hoảng sợ, cả người hắn toát ra khí thế mãnh liệt,

không ai có thể hăn cản được hắn.

“Giết! Giết! Giết Tề quốc thái tử! Lấy được thủ cấp của hắn

thì cả đời này sống trong phú quý! Mau lấy thủ cấp của hắn!”

Tên hắc y nhân đứng ở giữa hô to, những thanh đại đao dính đầy

máu huyết lại chớp lên ánh sáng sắc lạnh, nhiều tiếng hô nữa vang lên, không biết

là lấy đầu của ai, tính mạng của ai nữa.

Trong thời loạn này, có bao nhiêu người có thể cam đoan cả đời

sẽ được sống trong phú quý?!

Quất Đào đúng là một cao thủ, mỗi một đao chém xuống liền giết

một người, nàng ta giết người không hề chớp mắt. Mộ Dung Ca không nhìn lầm, Quất

Đào là người thâm sâu không lường được, không thẹn là tay chân thân tín của Triệu

Tử Duy. Ngay cả Cẩm Đức luôn điềm đạm, lễ độ cũng là một nhân vật không hề đơn

giản, chỉ là so với Quất Đào thì nàng ta yếu hơn một chút.

Triệu Tử Duy phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của Mộ Dung Ca,

hắn thấy được trong mắt cô là vẻ không tin nổi cùng chán ghét. Không hiểu vì

sao, nét tàn nhẫn, vô tình trong mắt hắn lại dần trở nên hoang mang.

Nàng… chán ghét cái gì?

Là hắn sao?

Quất Đào trong lúc giết chết tên hắc y nhân đang xông tới lại

vô tình nhìn thấy nét hoang mang, chần chừ ở trong mắt của Triệu Tử Duy, nàng lập

tức nhăn mày nhìn về phía Mộ Dung Ca. Thái tử từ nhỏ đã muốn xưng bá thiên hạ,

sao có thể vì một nữ nhân mà sinh ra sắc mặt chần chừ này? Thái tử tuyệt đối

không thể vì nữ nhân đánh mất quyết tâm hùng bá thiên hạ!

Mộ Dung Ca này xem ra là hồng nhan họa thủy, rất có khả năng

cô ta chính là một con hồ ly tinh được Khánh vương sắp đặt ở cạnh Thái tử.

Trong mắt Quất Đào lóe lên một tia sát khí.

Một màn chém giết vẫn tiếp diễn.

Cảnh sắc đêm nay thật không tương xứng với những tiếng kêu

gào thảm thiết ở xung quanh. Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đêm trong vắt đẹp vô

cùng, ngay cả gió đêm thổi lướt qua khuôn mặt cũng dịu dàng như vậy.

Mộ Dung Ca cố gắng đè nén sự rung động và chán ghét trong

lòng mình. Đôi mắt kiên định của cô tập trung vào động tĩnh ở bốn phía. Cô

không thể chết ở chỗ này.

Rất nhiều hắc y nhân ngã xuống, lúc tới có mấy trăm tên

nhưng trong chớp mắt chỉ còn lại hơn một trăm tên.

E là Triệu Tử Duy không nghĩ tới việc, trong một trăm tên

này có một số kẻ mang tuyệt thế võ công, lại là những kẻ có tâm tư cẩn thận kín

đáo nên từ lúc bắt đầu chém giết đến giờ chúng vẫn luôn cẩn thận tìm ra sơ hở của

hắn.

Ở trên không bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại đao yên lặng

không một tiếng động đánh tới Triệu Tử Duy.

Mộ Dung Ca vừa nhìn thấy thanh đại đao kia, còn chưa kịp mở

miệng nhắc nhở Triệu Tử Duy thì đã bị ai đó đạp một cước, nhào thẳng vào người

hắn.

“Chết đi! Tề quốc thái tử!” – Tên hắc y nhân tập kích Triệu

Tử Duy hét lên một tiếng.

Nhưng một đao này không chém lên người Triệu Tử Duy, mà chém

vào vai của người bỗng nhiên nhảy vào giữa – Mộ Dung Ca.

Cơn đau nhất thời lan tỏa khắp cơ thể, Mộ Dung Ca cắn răng

hô lên một tiếng, – “A!”

Triệu Tử Duy kinh ngạc ôm lấy Mộ Dung Ca, một cước đá văng

tên hắc y nhân kia ra xa, hắn cúi đầu nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, giọng

nói của hắn có phần run run, – “Cô… lại vì bản cung mà liều chết…” – Một loại

tình cảm xa lạ đang lặng lẽ len lỏi trong lòng hắn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: .2: Thổ Lộ
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếp Khuynh Thành
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...