Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếp Khuynh Thành – Chương 246

Thiếp Khuynh Thành

Tác giả: Thư Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Thái tử..." Mộ Dung Ca chậm rãi ngồi dậy, đang lúc nàng có chút chật vật, nam tử ấy đã đỡ lấy nàng. Nàng nhìn khuôn mặt đã mấy ngày nay không được gặp, trong lòng có chút phức tạp. Tin chắc không chỉ mỗi nàng có nhiều suy tư, ngay đến hắn cũng sẽ như vậy.

Nguyên Kỳ nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve gương mặt nàng, cười nhẹ nói: “Sao hôm nay thức sớm vậy? Bây giờ đang mang thai, nàng có thể lười nhác một chút cũng không sao mà.”

Giọng điệu không gì có thể quen thuộc hơn, thứ âm thanh có thể khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, cũng không biết vì sao trong mấy ngày này nàng cảm thấy cứ thiếu thiếu thứ gì đó, hoặc là đã mất đi một điều gì đó. Nàng muốn mở miệng giải thích nhưng lại cảm thấy giải thích chưa chắc có thể thay đổi được gì.

“Chớ nên để ý nhiều thứ quá.” Nguyên Kỳ giữ chặt tay nàng, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay nàng thật không còn gì an tâm hơn, đêm đó, nếu hắn không rời đi nhất định không thể đối mặt với sự chất vấn của nàng, lại càng không thể đối diện với sự chần chừ của nàng, thậm chí nàng có khả năng rời đi nữa.

Mộ Dung Ca hơi chau mày lại, chính vì câu nói này của hắn mà nàng vô pháp mở miệng giải thích. Chiếc gai này trông rất nhỏ bé, thậm chí nếu hồ đồ một chút sẽ xem nhẹ nó, nhưng hắn và nàng đều không phải loại người có thể dễ dàng cho qua như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đang vuốt ve bờ má mình có chút lạnh lẽo đến độ khiến lòng nàng muốn phát run. Theo bản năng cơ thể nàng khẽ hướng về sau một chút né tránh sự đụng chạm của hắn.

Những ngón tay trắng nõn như hóa đá giữa không trung.

Bầu không khí lạnh đến mức muốn ngộp thở.

Mộ Dung Ca cố gắng chống đỡ ánh mắt thâm trầm của hắn, khóe miệng lộ chút chua xót, “Thực xin lỗi.” Nàng không nên sinh lòng thoái lui, càng không nên vì những chứng cứ trước mặt mà do dự, càng không nên hoài nghi hắn. Chỉ là, mỗi khi nhớ tới hình ảnh hắn xoay người rời đi, động tác cấp tốc như vậy đúng là không cho nàng có một chút thời gian để bình tĩnh lại, tim nàng… hiện giờ đang rất đau.

Giọng nói thanh lãnh của nữ tử vang lên bên tai, Nguyên Kỳ nhìn ánh mắt nàng lộ vẻ bi thương, lòng hắn run lên, mạnh mẽ nắm chặt tay nàng, “Đều đã qua rồi.”

Biết rõ đó là âm mưu cố ý để hãm hại mình, nhưng trong một khắc chần chờ này, cũng như sợ hãi rời đi đã vô tình hình thành một ngọn nút cao vời vợi chắn giữa họ.

“Không, chưa có qua đi.” Mộ Dung Ca hít sâu một hơi, nàng không cho phép bất cứ một cái gai tồn tại, cũng như trước giờ nàng không chấp nhận giữa tình yêu của họ tồn tại tạp chất trong đó!

Nguyên Kỳ vội chau mày lại, cánh tay đang giữ tay nàng lại thêm chút sức.

“Ngày ấy, khi bốn lá thư đặt trước mặt thiếp, trong một khắc thiếp đã dao động, đúng lúc thái tử xuất hiện thiếp thật sự không khống chế được sự hoài nghi của bản thân, nhưng sau khi tỉnh táo lại suy nghĩ một phen, thiếp biết được hết thảy chỉ là một cái cục. Cũng như năm đó Triệu Tử Duy thua trong tay thái tử, hắn cũng chưa từng oán hận, bởi vì đây là số mệnh mà mỗi người cần phải đối mặt, không ai có thể thay đổi được. Thế nên, thiếp chưa từng vì cái chết của Triệu Tử Duy mà oán hận thái tử. Thái tử…” Mộ Dung Ca sốt ruột giải thích, muốn lý giải mọi khúc mắc che chắn giữa họ.

Nhưng mắt quang của Nguyên Kỳ dần lạnh đi, bàn tay đang nắm chặt tay nàng cũng nới lỏng ra, hắn vô tình đến lạnh băng ngăn chặn lời Mộ Dung Ca định nói thêm, “Trong lòng nàng có Triệu Tử Duy ư? Có thật là chưa từng oán trách bản cung? Mộ Dung Ca, bản cung cho phép nàng che giấu ta một số việc, nhưng tuyệt đối không chấp nhận nàng lừa gạt bản cung.”

“Thì ra trong lòng thái tử nghĩ thiếp như vậy! Một khi đã vậy thái tử hà tất phải nhẫn nại đến nghe thiếp giải thích? Đã không tin tưởng nhau cần gì phải giả mù sa mưa cho là tất cả đều đã qua đi? Nếu nói thiếp dối trá thì cớ gì thái tử không phải như vậy? Bản thân thái tử và ta đều biết, đứa con năm đó tồn tại trong bụng thiếp đều không phải sự mong đợi của ta và thái tử! Bằng không, hà cớ gì thái tử phải giấu ta trong một tòa phủ đệ?” Lồng ngực Mộ Dung Ca bừng bừng lửa giận, đối mặt với sự lạnh lùng này của hắn, nàng lựa chọn mở miệng một cách không đắn đo.

Nhưng khi nàng nhắc đến ‘đứa nhỏ’, cơn lửa ngầm trong mắt cũng như trong lòng hai người chợt tiêu tán đi.

Ánh mắt Nguyên Kỳ ẩn nhẫn đầy phức tạp nhìn nàng, dịu dàng chỉnh lại mớ tóc rối bên má nàng một chút, dịu dàng cực độ nói: “Mộ Dung Ca, cả nàng và bản cung đều quên mất việc này. Bây giờ nàng đang mang thai cốt nhục của bản cung, đừng vì sự tức giận nhất thời mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Qua một thời gian nữa, sau khi mọi thứ được xác định, những chuyện không vui này rồi sẽ qua đi.

Mộ Dung Ca hít sâu vài hơi để bình định lại nhịp thở, “Thiếp cũng nên đi rửa mặt chải đầu và dùng bữa sáng, hôm nay thái tử công sự bận rộn, thiếp không tiện quấy rầy nữa.”

Nguyên Kỳ còn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy thần sắc cố ý xa cách của Mộ Dung Ca, hắn đành đứng lên, khi đến trước cửa mới quay đầu nhìn Mộ Dung Ca đang chuyên tâm mặc quần áo, mới mở miệng nói: “Có một số việc cần phải có thời gian mới rõ ràng được.”

Lời này lọt vào tai, Mộ Dung Ca hơi nhếch khóe miệng mỉm cười đáp: “Chỉ cần không tin tưởng nhau thì hết thảy sẽ tan thành bọt nước. Ngời vực chính là sát thủ vô hình lợi hại nhất.”

Nghi ngờ chính là sát thủ vô hình! Đúng như vậy! Có thể nhanh gọn lẹ phá hỏng niềm tin vừa mới thành lập giữa hai người, cho đến khi nhận ra hết thảy chỉ là do tâm ma đang tác quai tác quái thì có hối hận cũng vô dụng.

Ánh mắt Nguyên Kỳ trở nên âm u, không một ai phát hiện hai tay dưới ống tay áo dài của hắn đang run lên, hắn chưa từng sợ hãi như vừa rồi. Hắn thật sự đã sợ!

Hoàng cung Hạ quốc.

“Khi nào động thủ?” Nguyên Du nhìn Lan Ngọc đang đứng trước mặt, ông đã không còn bao nhiêu nhẫn nại nữa.

Lan Ngọc nhướng mày trầm tư một lát mới trả lời: “Không đến mấy ngày nữa hoàng thượng Tề quốc sẽ đến Hạ quốc, lúc đó quyết định cũng không muộn.” Không ai biết rõ hơn hắn, thời gian ngày càng cấp bách rồi, mà mọi thứ trước mặt đều vô cùng bình lặng nhưng hắn có thể khẳng định rằng tình huống càng ngày càng ác liệt, đâu phải mỗi Nguyên Du sốt ruột, hắn nào không phải đâu! Nhưng thời cơ thích hợp trước mắt ngày càng ít rồi.

Nguyên Du mỏi mệt thở dài, “Mấy ngày qua trẫm cảm thấy lực bất tòng tâm, hai ngày nay lúc nào cũng thấy mệt mỏi đến mê man, ít khi nào có thể tỉnh tao được.”

Thần sắc Lan Ngọc càng trở nên ác liệt, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Nguyên Kỳ làm việc trước giờ thiên y vô phùng, muốn bắt được nguyên do phế truất hắn chỉ có thể nắm được hai chữ ‘bất hiếu’ mà nhào vào! Xưa nay Hạ quốc lấy ‘hiếu đạo’ làm đầu, hắn phải cẩn thận suy tính một chút xem nên lợi dụng điểm này như nào!

“Từ trong miệng thám tử, trẫm được biết lúc Mộ Dung Ca và thái tử ở cùng nhau, cũng có dây dưa không rõ ràng với tiên hoàng của Tề quốc. Đứa con trong bụng này chưa chắc là của thái tử.” Nguyên Du nói một lượt.

Lan Ngọc nhíu mày, “Mộ Dung Ca chính là điểm dùng để uy hiếp thái tử, có điều đứa bé này thật sự là con của thái tử. Bởi vì khi Mộ Dung ca mang thai đứa bé này thì tiên hoàng của Tề quốc đã băng hà từ lâu rồi.” Nhưng trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩa, Nguyên Kỳ cũng chính là điểm yếu của Mộ Dung Ca, mà duy nhất có thể dùng để đối phó Nguyên Kỳ cũng chỉ có Mộ Dung Ca!

Mấy ngày sau.

Phủ thái tử.

Sau khi từ phủ Tể tướng về, Nam Cung Dung trực tiếp đi gặp Mộ Dung Ca.

Mấy ngày nay, Mộ Dung Ca luôn yên tĩnh nghĩ ngơi, dưới sự điều dưỡng cẩn thận của Chương thần y, cơ thể của nàng quả nhiên đã ngày một tốt hơn, thai tượng cũng vô cùng ổn định. Về việc bất hòa với Nguyên Kỳ lần trước, mỗi đêm hắn đều trở về cùng nàng, thậm chí vẫn trước sau như một, chỉ là giữa hai người phát sinh biết hóa. Luông muốn cả hai cùng ngồi xuống giải thích hết thảy nhưng nàng không cách nào mở miệng. Chắc chắn hắn cũng vậy.

Có lẽ cả hai đều là những người cổ quái.

Nam Cung Dung đang ở trong phủ thái tử hiển nhiên cũng biết ít nhiều về sự tình của Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca, huống chi sao nàng không biết bản thân sắm nhân vật nào trong đó. Đối với chuyện này nàng vô cùng hổ thẹn, nhưng căn bản không thể làm được chút gì.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Nam Cung Dung, nàng cười nhạt nói: “Việc này không liên quan đến ngươi đâu.”

“Nhưng vẫn là thông qua tay ta.” Nam Cung Dung xót xa cười. Con người đúng là không nên làm điều sai trái, bằng không việc đó sẽ luôn trở thành bóng ma ngày ngày khiển trách lương tâm bản thân.

Mộ Dung Ca mỉm cười chuyển đề tài, “Thượng Quan Ngọc Nhi phản ứng như nào?”

“Không thể ngờ Thượng Quan Ngọc Nhi lại phòng bị sâu như vậy! Dù ta thử thế nào, còn ngỏ ý muốn cùng nàng ta hợp mưu ra sao, miệng nàng ta cũng không cạy ra một chữ. Nhưng không ngờ là việc hôn kỳ bị đẩy chậm lại tựa hồ đối với nàng ta không có ảnh hưởng gì. Bây giờ sắc mặt nàng ta rất hồng hào, cơ thể tin chắc cực kỳ tốt. Xem ra việc này ta đã phụ sự nhờ vả của người rồi.” Nam Cung Dung đầy tiếc nuối nói. Thượng Quan Ngọc Nhi đúng là người không thể khinh thường được.

“Nói như thế, Thượng Quan Ngọc Nhi vẫn có thể trầm hơi tĩnh khí, nhất định trong tay đã nắm được điều gì đó khiến bản thân có thể từ trong chỗ chết đá ra một con đường sống. Rốt cục là thứ gì?” Mộ Dung Ca trầm ngưng suy tư. Thượng Quan Ngọc Nhi vốn là một người có tâm tư cẩn mật, luôn có thể trong nguy khốn tìm ra kế sách phản kích, mà đối mặt với việc hôn sự bị đẩy dài năm năm, nhất định Thượng Quan Ngọc Nhi đã vắt hết óc não để nghĩ cách ứng đối, nếu vậy lần này thứ có thể khiến cho Thượng Quan Ngọc Nhi vững vàng tự tin chờ đợi chính là gì nhỉ?

Nam Cung Dung thấy Mộ Dung Ca trầm tư liền trầm giọng nói: “Ta cũng đã thử qua nàng ta, nàng ta tạo cho ta một thứ ảo giác chỗ có chỗ không. Tựat hồ hoàn toàn tiếp nhận được tình huống trước mắt rồi.”

Mộ Dung Ca trầm mặc.

“Thật không thể tưởng tượng, chỉ là ngôi vị thái tử phi mà biết bao nhiêu người nhớ thương mong ước. Kỳ thực chỉ cần sáng suốt một chút đều có thể thấy được, trong mắt thái tử ca ca chỉ có duy nhất Mộ Dung Trắc phi, người khác trong mắt thái tử ca ca chẳng khác gì bụi đất, căn bản không thèm ghé mắt. Lúc trước đã có một Lâm Thiện Nhã lòng đầy âm mưu tính kế mà đã tự rước lấy nhục nhã, chẳng lẽ Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn không ra? Nếu việc này đặt trên người ta, ta nhất định tránh còn không kịp nữa là.” Nam Cung Dung lắc lắc đầu thấm thía, tựa hồ có chút chán ghét thân phận thái tử phi.

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Ca mở to nhìn Nam Cung Dung.

Nam Cung Dung có chút xấu hổ, cười gượng vài tiếng: “Vài ngày trước chỉ là sự hiểu lầm thôi.” Muốn đấu với Mộ Dung Ca căn bản nàng không có phần thắng, huống chi sau lưng Mộ Dung Ca còn có thái tử.

“Mấy ngày nay Đại hoàng tử có gặp ngươi không?” Sắc mặt Mộ Dung Ca ngưng đọng, trầm giọng hỏi.

Nhắc tới Lan Ngọc, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Nam Cung Dung vẫn chưa khống chế được sự kích động trong lòng, thần sắc lộ rõ mất tự nhiên, cười khổ: “Có lẽ Mộ Dung Trắc phi vẫn không rời phủ thái tử nên hắn không có cơ hội xuống tay, cho nên hắn không còn tín nhiệm ta nữa. Bây giờ, nghiệm nhiên ta đã trở thành một quân phế cờ.” Nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Không, ngươi chính là quân cờ rất quan trọng. Hắn tuyệt đối không buông tha đâu. Kế tiếp, muội cần phải che giấu tốt tâm tư, vẫn một bộ dáng như lúc trước đi đối mặt với hắn là được.” Mộ Dung Ca nói.

“Ta nhất định làm được. Chỉ có thế mới không khiến gia tộc Nam Cung phải thất vọng, không để thái tử ca ca thất vọng, cũng không làm thất vọng… chính bản thân ta.” Nam Cung Dung nhắn chặm hai mắt, môi mím chặt, mãi một lát sau mới kiên quyết nói.

Mộ Dung Ca như trút được gánh nặng, cười cười: “Ta tin tưởng ngươi.”

Lúc này, mơ hồ truyền đến tiếng nhạc ngoài xa thu hút sự chú ý của Mộ Dung Ca và Nam Cung Dung, nghe cường độ âm thanh có thể đoán được là ở trên đường bên ngoài phủ vang đến, từng trận từng trận nhà hùng hổ gióng lên không đơn giản như người ta cưới gả. Mộ Dung Ca có chút tò mò, Nam Cung Dung nói ngay: “Chẳng lẽ là hoàng thượng của Tề quốc đến?”

Tận Nhi đến rồi ư?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: .2: Thổ Lộ
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếp Khuynh Thành
Chương 246

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 246
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...