Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiếp Khuynh Thành – Chương 21

Thiếp Khuynh Thành

Tác giả: Thư Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phi Nguyệt

Nàng ta đúng là ngốc nghếc, có lẽ không nghĩ được biện pháp nào tốt nên mới dùng cái cớ vụng về này để rời khỏi Khánh vương phủ.

Ánh mắt vừa lười nhác vừa lợi hại của Triệu Tử Duy dường như đang muốn nhìn thấu nội tâm của cô.

Nhưng phản ứng của Mộ Dung Ca lại ngoài dự liệu của hắn, mặt cô vẫn thản nhiên, như thể đã biết trước hắn sẽ có phản ứng này, cô nâng giọng lên: “Thái tử thử qua là sẽ biết thôi ạ.”

Triệu Tử Duy nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, hắn nhẹ nhàng cúi gập người xuống áp sát Mộ Dung Ca, giọng nói rất mềm, – “Nếu tài nấu nướng của ngươi kém hơn thân thể ngươi, vậy thì, bản cung có thể chờ quỳ thủy của ngươi qua đi rồi đến hầu hạ bản cung.” – Đôi mắt của hắn bắn ra những tia nhìn đầy mị hoặc, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ca, khi nhìn thấy cô khẽ nhăn mày, hắn lập tức hài lòng cười lớn. Cô gái này quả thực là trong ngoài không đồng nhất, che giấu quá tốt, chắc tới bây giờ Phượng Dịch còn chưa phát hiện ra nàng ta rất thú vị?

Để nàng làm con mồi cho hắn chơi đùa vài ngày cũng không tệ.

“Nhanh đi chuẩn bị đi!” – Triệu Tử Duy phất tay, ra mệnh lệnh.

Nghe thấy vậy, tảng đá trong lòng Mộ Dung Ca cuối cùng cũng được gỡ xuống, chỉ cần Triệu Tử Duy đồng ý giữ cô lại thì cô có thể rời khỏi Khánh Vương phủ rồi, mặc dù sau đó là nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trong khu vực của Đông Sương phòng cũng có nhà bếp, nhưng mà nơi đây lại không có nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Giờ này thì cô không thể kén cá chọn canh nữa rồi, đi lại từ Đông Sương phòng đến nhà bếp cũng phải mất nửa canh giờ, thời gian không đủ.

Cô nhìn đám nguyên liệu ở trên bàn, không có gì đặc biệt tươi mới cả, chỉ có vài con gà vừa mới cắt tiết cùng một ít rau xanh.

Không do dự nữa, cô lập tức đi vo gạo, lại hỏi cách thức nhóm lửa từ các a hoàn phụ việc trong nhà bếp. Ở kiếp trước cô toàn dùng khí gas hoặc khí đốt thiên nhiên để nấu ăn, giờ phải đối mặt với cái bếp củi thô sơ thì khó khăn vô cùng, dùng hơi thổi vào đống củi, cuối cùng lửa cũng bùng lên được. Cô đem gạo bỏ vào nấu trước, rồi cắt lấy phần thịt ức của con gà, xắt thành từng miếng cùng với cải dầu, rồi đem phần nguyên liệu này xào chín trong một cái chảo. Cuối cùng thả phần thịt gà cùng cải dầu đã xào chín vào nồi cháo đang sôi.

Chỉ có cháo thì hơi đơn điệu, có lẽ cô phải làm thêm món khác để ăn kèm, có thể là một ít bánh bột ngô hoặc bánh bao.

Vừa nghĩ tới đó là động tác của cô trở nên lưu loát hơn, cô nhanh tay làm món rau trộn khoai tây cắt sợi, rồi lại đem bột ra nhào nhào nặn nặn như đang làm bánh bao, nhưng bột ấy cô lại cắt thành từng miếng nhỏ, kéo dài rồi thả vào chảo dầu nóng, chiên bột cho đến khi chúng vàng đều mới vớt ra.

Sau khi làm xong tất cả thì đã qua nửa canh giờ.

Mộ Dung Ca chọn một bộ bát đĩa có hoa văn tinh xảo rồi bày biện thức ăn lên đó, cháo và quẩy còn rất nhiều nên cô múc ra một bát để lấp đầy cái bụng của mình trước, còn ăn kèm thêm hai cái quẩy nữa.

Mộ Dung Ca bưng khay đồ ăn đi đến phòng của Triệu Tử Duy.

Lúc này Triệu Tử Duy cũng vừa mới đi luyện kiếm ở khoảng rừng nhỏ trong Đông Sương phòng về.

Hắn hơi kinh ngạc nhìn khay thức ăn trên tay Mộ Dung Ca.

“Ty chức tận mắt nhìn thấy những món đồ ăn này là do nàng ấy làm.” – Thấy hắn tỏ vẻ nghi hoặc, một gã nam tử đứng cách đó không xa bước đến trước mặt Triệu Tử Duy, hắn khom người, cung kính bẩm báo.

Ánh mắt Mộ Dung Ca nhẹ sáng lên, vừa rồi lúc cô nấu ăn vẫn luôn để ý thấy có người đứng bên ngoài giám sát, quả nhiên là do Triệu Tử Duy trời sinh đã có tính đa nghi. Cô không quên, hắn chính kẻ có tính cách mưa nắng thất thường, vì tranh đoạn ngôi vị mà giết cả huynh đệ ruột thịt của mình – Tề quốc thái tử tiền nhiệm, cho nên hắn sẽ không giữ lại bất cứ kẻ nào vô dụng ở bên người. May mà ở kiếp trước cô sống một mình nên phải tự lo hết mọi chuyện, trong đó có cả việc nấu nướng. Và cũng may là cô xuyên không đến một thế giới không biết nấu thức ăn ngon…

Đôi môi mỏng đỏ sẫm của Triệu Tử Duy giãn ra thành một đường cong, đôi mắt tà mị của hắn nhìn Mộ Dung Ca hơi ánh lên sự thích thú, “Vừa hay bản cung cũng đang đói, để ta thưởng thức tài nấu nướng của ngươi xem sao.” – Thiên hạ đệ nhất trù nghệ (tài nấu ăn) sao?

Hắn đi trước vào trong phòng, ánh mặt trời màu vàng chiếu vào tấm lưng ngạo nghễ khí phách làm ai nhìn vào cũng cảm thấy có một thứ khí chất kinh người đang tỏa ra từ hắn.

Vào trong phòng, Triệu Tử Duy kinh ngạc nhìn những món ăn ở trước mặt.

Có một đĩa không biết là thứ gì dài dài màu vàng xém, một bát không hiểu là cháo hay canh, và đĩa còn lại là thứ hắn biết, hình như là củ cải sợi? Đây không phải là món mà đám dân đen hay ăn sao? Nàng ta lại dám làm món ăn của dân đen cho hắn!

Nàng ta tùy tiện làm mấy thứ này để qua mặt hắn sao? Hắn là Tề quốc thái tử, từ nhỏ đã được ăn cao lương mỹ vị, ngày ngày thịt cá đuề huề, không có thịt thì không vui, thế mà nàng ta lại dám đem mấy thứ không biết phải gọi là cái gì đến để qua mặt hắn?! Đây là tài nghệ của thiên hạ đệ nhất trù nghệ? Nàng nói những lời này mà không sợ cắn phải lưỡi à? Hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Ca, vẻ mặt vẫn ung dung, tựa cười mà như không cười.

Mộ Dung Ca vẫn âm thầm quan sát sắc mặt của hắn nên cô biết, mặc dù hắn cười nhưng thực chất là đang không vui.

Ngay cả nhóm tỳ nữ đứng hầu hạ bên cạnh, khi nhìn thấy những món ăn mà Mộ Dung Ca bưng lên cũng quay sang nhìn nhau không tin nổi. Ca kĩ này thật to gan! Cô ta lại dám đem thức ăn của đám dân đen dâng lên thái tử, lại còn không có cá thịt gì cả, chỉ là những món ăn suông mà dám dâng lên sao?

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của mọi người và vẻ tức giận của Triệu Tử Duy, vẻ mặt của Mộ Dung Ca lại rất thản nhiên, cô đưa tay về phía mấy món ăn, bắt đầu giải thích: “Đây là cháo thịt gà xào cải dầu, hương vị thơm ngát, thích hợp làm đồ ăn sáng, thơm ngon mà lại tốt cho thân thể.”

“Cháo thịt gà xào cải dầu?” – Triệu Tử Duy nhướn mi, hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, đọc nhiều biết nhiều nhưng chưa từng nghe nói tới món ăn nào lại đem cháo trắng nấu cùng thịt rau cả.

Hắn ngửi hương vị của cháo, đúng là thơm thật, hắn lại nhìn Mộ Dung Ca như đang muốn tìm ra sơ hở nào đấy, nhưng vẻ mặt của cô vẫn trấn định, tự nhiên. Hắn thử ăn một ngụm cháo, hương thơm ngát của thìa cháo lan tỏa trong miệng.

“Đây là bánh quẩy, được làm từ bột mì.” – Mộ Dung Ca chỉ vào hai chiếc bánh quẩy ở trên đĩa.

Triệu Tử Duy vừa thử qua cháo nên cũng có phần chờ mong với món bánh quẩy này. Mộ Dung Ca vừa giới thiệu xong, hắn liền đưa quẩy lên miệng cắn một ngụm, vỏ ngoài vàng sụn giòn tan, bên trong hơi dai dai nhưng rất cân đối, hương vị rất ngon. Bánh quẩy ăn cùng với cháo, càng ăn càng khiến người ta muốn ăn nữa.

Tuy rằng đồ ăn Mộ Dung Ca làm rất thơm ngon, nhưng phong thái khi ăn của Triệu Tử Duy vẫn như thường ngày, từ tốn, không biểu hiện quá nhiều.

Mộ Dung Ca đang định giới thiệu món rau trộn khoai tây thì nghe thấy giọng nói có phần chán ghét của Triệu Tử Duy, “Đem món củ cải này bỏ đi!” – Trời sinh hắn đã là người tôn quý, làm sao có thể ăn món ăn của đám dân đen được.

Củ cải? Khóe miệng của Mộ Dung Ca hơi giật giật, cô cúi đầu, trả lời rất bình tĩnh: “Hồi bẩm thái tử, đây là khoai tây ạ.”

Khoai tây? Đám tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, có món khoai tây nào lại được sắt thành từng sợi nhỏ như vậy không? Từng sợi một tách hẳn ra chứ không bị dính vào nhau sao?

Triệu Tử Duy nghe thấy vậy, suýt nữa thì bị sặc đồ ăn lên tận mũi, nhưng hắn là người lớn lên trong lễ nghi nên hiển nhiên sức chịu đựng cũng rất tốt, hắn chỉ giương mắt nhìn Mộ Dung Ca, ánh mắt như xoáy vào cô, nửa ngày sau mới khôi phục lại sắc mặt, từ tốn nói: “Để đấy đi.”

Mộ Dung Ca gật đầu, bước lui sang bên cạnh chờ Triệu Tử Duy ăn xong.

“Bản cung không biết Tể tướng của Nguyên quốc lại nghèo đến mức phải để cho ái nữ phải đi học nấu nướng.” – Hắn ăn sạch bách cả bát cháo, hai cái bánh quẩy, và một đĩa salad khoai tây, sau đó mới đưa mắt nhìn Mộ Dung Ca, gương mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười trong suốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: .2: Thổ Lộ
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiếp Khuynh Thành
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...