(Thiên Yết - Sư Tử) Lang Quân Như Ý – Chương 4: Chương 3: Ngoại Truyện 2 - Tướng Quân Ghen Với Con Trai Rồi
(Thiên Yết - Sư Tử) Lang Quân Như Ý
Nếu hỏi trong kinh thành ai đáng sợ nhất, nhiều người sẽ không do dự mà trả lời — Trấn Bắc tướng quân Dạ Bạch.
Hắn từng dẫn quân đánh tan ba vạn kỵ binh phương bắc.
Từng một mình xông vào trận địa cứu đồng đội.
Ánh mắt của hắn chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến tân binh run chân.
Nhưng nếu hỏi trong phủ tướng quân ai có quyền lực lớn nhất...
Câu trả lời sẽ là — Dạ Tinh Hàn.
Con trai duy nhất của Dạ Bạch và Giang Tư Uyển.
Năm nay tiểu thiếu gia đã ba tuổi.
Cậu bé lớn nhanh như thổi, tính cách cũng ngày càng... khó đoán.
Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh hiếm thấy.
Giang Tư Uyển đang ngồi trong vườn đọc sách.
Dạ Tinh Hàn nằm trong lòng nàng, đầu tựa vào tay nàng.
"Tiểu thiếu gia, ăn thêm một miếng nữa."
A Trúc đưa bát cháo tới.
Dạ Tinh Hàn quay đầu đi.
"Không ăn."
"Vì sao?"
"Không ngon."
Giang Tư Uyển khẽ cười.
"Vậy con muốn ăn gì?"
Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Con muốn ăn bánh mẫu thân làm."
A Trúc lập tức nói:
"Tiểu thiếu gia, phu nhân rất bận."
Nhưng Giang Tư Uyển đã gập sách lại.
"Không sao."
Nàng đứng dậy.
"Ta đi làm."
Dạ Tinh Hàn lập tức ôm cổ nàng.
"Mẫu thân tốt nhất!"
Cảnh tượng này vừa đúng lúc bị một người nhìn thấy.
Dạ Bạch.
Hắn đứng ở cổng vườn.
Hai tay khoanh trước ngực.
Ánh mắt rất... phức tạp.
Một binh sĩ đứng phía sau nhỏ giọng hỏi:
"Tướng quân... chúng ta vào báo việc quân không?"
Dạ Bạch vẫn nhìn về phía hai mẹ con.
"Đợi."
"Đợi... cái gì?"
"Đợi tiểu tử kia buông phu nhân ta ra."
Binh sĩ: "......"
Trong bếp.
Giang Tư Uyển đang làm bánh hoa quế.
Dạ Tinh Hàn ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn chăm chú.
"Mẫu thân."
"Ừ?"
"Con sau này cũng muốn cưới mẫu thân."
Giang Tư Uyển suýt làm rơi muỗng.
"Cái gì?"
Dạ Tinh Hàn rất nghiêm túc.
"Con sẽ cưới mẫu thân. Vì mẫu thân đẹp, lại biết làm bánh."
Ngay lúc đó cửa bếp bị đẩy mạnh.
Dạ Bạch bước vào.
"Không được."
Giang Tư Uyển quay đầu.
"Chàng đến lúc nào?"
Dạ Bạch nhìn con trai.
"Từ lúc nó nói muốn cưới nàng."
Dạ Tinh Hàn chớp mắt.
"Phụ thân."
"Ừ."
"Phụ thân cũng cưới mẫu thân, vậy thì con cũng cưới."
Dạ Bạch trầm mặc hai giây.
Sau đó nói rất nghiêm túc:
"Không được."
"Vì sao?"
"Vì nàng là phu nhân của ta."
Dạ Tinh Hàn suy nghĩ.
"Nhưng mẫu thân cũng là mẫu thân của con."
Dạ Bạch: "......"
Giang Tư Uyển quay mặt đi, cố nhịn cười.
Dạ Bạch nhìn nàng.
"Phu nhân, nàng cười gì?"
"Không có."
Dạ Bạch quay lại nhìn con trai.
"Nghe đây, sau này con sẽ cưới người khác."
Dạ Tinh Hàn hỏi:
"Người khác có làm bánh không?"
"Có."
"Có đẹp như mẫu thân không?"
Dạ Bạch im lặng.
Giang Tư Uyển cười thành tiếng.
Dạ Bạch liếc nàng.
"Phu nhân."
"Ừ?"
"Đây là lỗi của nàng."
"Lỗi gì?"
"Nàng quá tốt với nó."
Buổi chiều hôm ấy.
Trong sân luyện võ của phủ tướng quân.
Dạ Bạch quyết định dạy con trai luyện kiếm.
Dạ Tinh Hàn cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, đứng đối diện cha mình.
Dạ Bạch nói:
"Nam nhân phải mạnh mẽ."
Dạ Tinh Hàn gật đầu.
"Vâng."
"Cho nên không được suốt ngày bám mẫu thân."
Dạ Tinh Hàn suy nghĩ.
"Phụ thân cũng bám mẫu thân."
Dạ Bạch: "......"
Binh sĩ đứng xem phía xa suýt bật cười.
Dạ Bạch ho một tiếng.
"Được rồi. Đánh ta."
"A!"
Dạ Tinh Hàn hét lớn rồi lao tới.
Ba giây sau...
Cậu bé ngã lăn ra sân.
Dạ Bạch thở dài.
"Đứng dậy."
Dạ Tinh Hàn đứng dậy.
"Lại."
Lần này cậu bé chưa kịp đánh thì đã hỏi:
"Phụ thân."
"Ừ?"
"Phụ thân thích mẫu thân không?"
Dạ Bạch hơi khựng lại.
Binh sĩ phía xa lập tức dựng tai nghe.
Dạ Bạch nói:
"Đương nhiên."
Dạ Tinh Hàn gật đầu.
"Con cũng thích."
Dạ Bạch nhìn con trai.
"Nhưng nàng là phu nhân của ta."
Dạ Tinh Hàn suy nghĩ.
"Vậy con làm tiểu phu quân?"
Cả sân luyện võ im lặng.
Binh sĩ cúi đầu cố nhịn cười.
Dạ Bạch xoa trán.
"Không có tiểu phu quân."
Buổi tối.
Cả gia đình ăn cơm.
Dạ Tinh Hàn ngồi giữa cha mẹ.
Cậu bé gắp thức ăn cho Giang Tư Uyển.
"Mẫu thân ăn."
Giang Tư Uyển cười.
"Cảm ơn con."
Dạ Bạch nhìn cảnh này.
Sau đó gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát nàng.
"Phu nhân ăn."
Dạ Tinh Hàn lập tức nói:
"Con cũng gắp!"
Cậu bé gắp một miếng... hành.
Bỏ vào bát nàng.
Giang Tư Uyển nhìn bát mình.
Thịt.
Hành.
Nàng bật cười.
Dạ Bạch nói:
"Phu nhân ăn của ta."
Dạ Tinh Hàn nói:
"Ăn của con!"
Hai cha con nhìn nhau.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Giang Tư Uyển thở dài.
Nàng gắp cả hai.
"Ta ăn cả."
Hai cha con lập tức im lặng.
Sau bữa cơm, Dạ Tinh Hàn buồn ngủ.
Giang Tư Uyển bế cậu bé vào phòng.
Dạ Bạch đứng ngoài cửa.
Hắn nhìn cảnh tượng đó một lúc lâu.
Một binh sĩ đi ngang qua hỏi nhỏ:
"Tướng quân."
"Ừ."
"Ngài... có phải đang ghen không?"
Dạ Bạch lập tức nói:
"Không."
"Ta là tướng quân."
"Ta không ghen."
Ngay lúc đó trong phòng vang lên giọng Dạ Tinh Hàn:
"Mẫu thân ôm con ngủ!"
Dạ Bạch: "......"
Đêm đó.
Dạ Bạch nằm trên giường.
Nhưng giữa hắn và phu nhân lại có một... tiểu thiếu gia.
Dạ Tinh Hàn ngủ rất ngon.
Một tay ôm cổ Giang Tư Uyển.
Dạ Bạch nhìn cảnh này rất lâu.
Sau đó khẽ nói:
"Tiểu tử này..."
Giang Tư Uyển mở mắt.
"Chàng nói gì?"
"Không có."
Nàng khẽ cười.
"Chàng ghen với con sao?"
Dạ Bạch lập tức nói:
"Không."
"Ta chỉ thấy nó quá nghịch."
Giang Tư Uyển nhìn hắn.
"Chàng hồi nhỏ còn nghịch hơn."
Dạ Bạch trầm mặc.
Một lúc sau hắn nói nhỏ:
"Nhưng nàng là phu nhân của ta."
Giang Tư Uyển bật cười.
"Ta cũng là mẫu thân của nó."
Dạ Bạch thở dài.
Đúng lúc đó, Dạ Tinh Hàn trở mình.
Cậu bé quay sang ôm luôn... tay của Dạ Bạch.
Dạ Bạch sững lại.
Giang Tư Uyển nhìn cảnh này.
Khẽ nói:
"Xem ra tiểu tướng quân cũng thích phụ thân."
Dạ Bạch nhìn con trai đang ngủ say.
Một lúc sau hắn khẽ nói:
"Ừ."
Ngoài sân, gió xuân thổi qua.
Trong phòng, tiểu thiếu gia của phủ Dạ gia ngủ ngon lành giữa cha mẹ.
Trấn Bắc tướng quân Dạ Bạch — người từng khiến kẻ thù khiếp sợ trên chiến trường — cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật.
Hắn có một đối thủ rất mạnh.
Đó chính là...
con trai mình.













