THIÊN TÀI CỦA KẺ PHÀM TỤC – Chương 9
THIÊN TÀI CỦA KẺ PHÀM TỤC
Lời tỷ tỷ nói "hãy sống sót" đã trở thành động lực duy nhất chống đỡ ta. Nhưng nó cũng trở thành cơn ác mộng không thể xua tan trong những đêm dài.
Đến Thục Địa rồi, ngày đêm ta đều mơ thấy tỷ tỷ c.h.ế.t trong vòng tay ta. Cô nương từ nhỏ đến lớn đều được ta che chở, làm sao lại có sức mạnh lớn đến vậy?
Mỗi lần giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, ta đều nước mắt đầm đìa. Sau này ta mất ngủ cả đêm.
Rất nhiều người đến khuyên nhủ ta, họ nói người nhà ta không hề trách ta, ta làm tất cả đều là vì đại nghiệp...
Nhưng ta vẫn mất ngủ suốt đêm.
Giang Hoài hỏi ta, bước tiếp theo nên làm gì? Ta nói với hắn, Thục Địa hiểm trở, dễ thủ khó công, nơi đây có thể trở thành đại bản doanh của quân khởi nghĩa.
Quân đội triều đình tinh nhuệ, đối đầu với họ, chúng ta không thể thắng. Việc dẹp loạn ở Mân Địa là bằng chứng tốt nhất.
"Thứ chúng ta tìm không phải là ngôi báu ở kinh thành, mà là sự tự do bất diệt."
"Dừng lại ở đây đi, đừng đánh nhau nữa. Biến Thục Địa thành quê hương của chúng ta."
Giang Hoài cười:
"Trước khi muội đến, ta đã bắt đầu xây dựng học đường, học đường không cần tiền học, và ban bố chính sách giáo dục 9 năm.
Ta nói với tất cả nô lệ trong thiên hạ, chỉ cần đến Thục Địa, đến vùng đất nước thiên phủ này, mọi người đều bình đẳng, kẻ có tài được ở lại."
Trong quá trình tái thiết Thục Địa, cuốn sách mà Gia Hòa đã viết đã phát huy tác dụng rất lớn.
Nàng ta xuất thân từ ngành khoa học tự nhiên, trong sách ghi chép không ít các công thức.
"Đây quả thực là một bảo thư. Nếu dựa vào các phương pháp trong sách để tinh chế muối, đường, và cả thuốc nổ, vùng đất Thiên Phủ của chúng ta chắc chắn có thể đứng vững."
"Cuốn sách này không chỉ chúng ta có."
Ta nhắc nhở Giang Hoài: "Thái tử cũng có."
Gia Hòa biết tầm quan trọng của cuốn sách này, muốn lấy trộm nó mà không bị phát hiện là không thể.
Mục đích ban đầu của chúng ta không phải là trộm nó, mà là tranh thủ một giờ.
Quý Lâm có thể đọc mười dòng cùng một lúc. Ta đã thu hút hỏa lực của Gia Hòa, hắn nhân lúc hỗn loạn mà ghi nhớ nội dung cuốn sách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta nói với Giang Hoài, hãy in cuốn sách đó ra, phát cho tất cả các học viện của chúng ta:
"Lợi thế của chúng ta so với thái tử là chúng ta có thể chia sẻ cuốn sách này với cả thiên hạ."
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Giang Hoài muốn in tên ta lên cuốn sách. Ta từ chối:
"Cuốn sách này không phải do ta viết. Thậm chí nhiều bài thơ ta từng làm cũng không phải của ta. Ta chỉ là đại mộng ngàn năm, đã trộm thành quả của người khác. Ta chỉ là một kẻ trộm hèn hạ."
"Muội không phải." Giang Hoài nói với ta:
"Cuốn sách này được ra đời vì muội. Muội đã mang những kiến thức, những bài thơ đó đến đây. Giảo Giảo, những thứ này có thể cứu rất nhiều người."
Sau đó, ta đã viết rất nhiều cái tên lên cuốn sách đó. Tất cả những cái tên ta có thể nhớ, ta đều viết ra.
Khi thừa nhận chuyện này, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ta nói với Giang Hoài:
"Ta chỉ là một người bình thường."
Giang Hoài cười lớn:
"Ta cũng chỉ là một đồng sinh còn chưa đỗ tú tài."
Chúng ta nhìn nhau cười. Đúng vậy, chúng ta đều là những người bình thường.
Chứng mất ngủ của ta vẫn không thuyên giảm. Ta không muốn điều trị, ta sẽ sống cả đời với sự hổ thẹn này.
Giang Hoài đã thành lập một đoàn nghị sự, mời ta tham gia, nhưng ta đã từ chối. Ta không giỏi về chính sự, cũng không thạo việc phân tích cục diện thiên hạ.
Ta đến học viện. Học viện này không phân biệt nam nữ, già trẻ hay sang hèn, đều có thể nhập học.
Trong học viện, có tất cả bảy khoa, lần lượt là: Số học, Nông tang, Thủy lợi, Kinh văn, Cách vật, Vương học và Âm luật.
Ở đây, học trò không có lớn nhỏ, kẻ tài giỏi sẽ được ưu tiên.
Ngoài học viện, chúng ta còn mở võ đường và thành lập Cục binh công chuyên nghiên cứu thuốc súng và đại bác.
Ta sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành lời nói kiêu ngạo thuở thiếu thời.
Toàn văn hoàn .
--------------------------------------------------













