Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Tài Bên Trái, Phế Vật Bên Phải – Chương 7

Thiên Tài Bên Trái, Phế Vật Bên Phải

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh sáng từ hành lang hắt vào, tôi nhìn thấy Hứa Niệm—

Mặc chiếc váy ngủ, mái tóc dài buông xõa, đứng lặng im ở đó.

Tôi lập tức đẩy cô ấy ra, bước vào trong nhà.

Khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên, bật cười châm chọc:

“Thật không ngờ đấy. Tôi sống lâu đến vậy mà cuối cùng cũng thấy em mở cửa cho tôi.”

“Tôi còn tưởng em mong tôi c.h.ế.t ngoài kia cơ.”

Hứa Niệm không nói gì.

Cô ấy chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, ngồi xổm xuống, dùng khăn lau sạch vũng nước trên sàn.

Khác với sự thờ ơ lạnh nhạt của Thẩm Phương, Hứa Niệm mới thật sự là kiểu người không quan tâm, không để ý, không bận tâm đến bất cứ điều gì.

Cứ như tôi là một người xa lạ, hay chỉ là một bóng hình trong suốt mà cô ấy chẳng buồn liếc mắt nhìn.

Cô ấy không nhìn thấy tôi.

Cũng không muốn nhìn thấy tôi.

Vậy thì tại sao lại mở cửa cho tôi?

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, giọng nói vang lên đầy cay nghiệt:

“Hứa Niệm, em đã từng, dù chỉ một lần thôi, muốn đứng ra bảo vệ tôi chưa?”

“Trong ngôi nhà này, em nhận được tất cả sự yêu thương, có được mọi điều tốt đẹp, vậy mà em chưa từng nói giúp tôi lấy một câu.”

“Em có phải rất đắc ý không? Khi nhìn tôi bị coi thường, bị hành hạ, còn em thì sống như một công chúa cao cao tại thượng?”

“Em có vui vẻ lắm không?”

“Em ghét tôi đến thế sao?”

Hứa Niệm vẫn im lặng, nhưng động tác trên tay lại khựng lại.

Tôi nhìn cô ấy, chờ đợi câu trả lời.

Một giây, hai giây trôi qua.

Một phút, hai phút dần dần lặng lẽ trôi đi.

Ánh sáng trong mắt tôi chậm rãi tắt ngấm.

Tôi hơi động chân, định quay người rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, Hứa Niệm đột ngột đứng bật dậy.

Khăn lau rơi xuống đất.

Cánh tay cô ấy siết chặt đến run rẩy.

Giọng nói khàn khàn như bị đè nén vang lên:

“Đúng, tôi ghét chị. Tôi ghét chị đến chết!”

“Hứa Tư Tư, chị chính là một kẻ vô dụng!”

“Trí nhớ của chị bắt đầu từ khi nào? Sáu tuổi? Tám tuổi? Hay mười tuổi?”

“Còn tôi, là từ khi hai tuổi.”

“Khi chị còn đang chơi xếp hình, búp bê, tôi đã có thể đọc thuộc lòng *Tam Tự Kinh* rồi.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Mẹ rất vui mừng, liền gọi điện cho cha, bảo tôi đọc cho cha nghe.”

“Bà ấy bảo cha mau chóng về nhà, nói rằng muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra chỉ số IQ.”

“120. Đó là kết quả của tôi.”

“Chỉ số thông minh ở mức cao, nổi bật hơn so với phần lớn mọi người, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.”

“Thế nhưng mẹ không cho là vậy.”

“Bà ấy chỉ nghĩ rằng mình đã sinh ra một thiên tài.”

“Thiên tài phải được nuôi dạy và giáo dục theo cách của thiên tài.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Bà ấy vẽ ra tương lai tươi đẹp cho tôi.”

“Tôi nói tôi muốn ăn kẹo, bà ấy bảo không được—thiên tài không thể ăn kẹo.”

“Nhưng cha vẫn lén mua cho tôi hai cây.”

“Tôi ăn cây vị vải, còn cây vị bạc hà thì để lại cho chị.”

“Đó cũng là cây kẹo m//ú//t cuối cùng tôi từng ăn.”

“Hứa Tư Tư, tại sao chị lại có thể sống vô lo vô nghĩ, vô tư vô lự như vậy?”

“Tôi đã từng cầu xin chị, đừng ra ngoài chơi nữa, hãy học cùng tôi, đọc sách cùng tôi, ở bên cạnh tôi.”

“Nhưng chị không ngồi yên được, cũng không học nổi.”

“Chị chính là một kẻ vô dụng.”

“Chị là đồ bỏ đi—bị mẹ đánh, bị mẹ mắng, bị mẹ bỏ mặc không quan tâm.”

“Nhưng tôi thì sao?”

“Tôi là thiên tài.”

“Nếu tôi, một thiên tài, lại trở thành kẻ vô dụng...”

“Tôi sẽ c.h.ế.t mất.”

“Bà ấy... bà ấy sẽ g.i.ế.c tôi.”

10

Một tia chớp xé toạc màn đêm, chiếu sáng gương mặt đầy tuyệt vọng của Hứa Niệm.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, ngập tràn hoang mang, bất lực và sợ hãi.

Ngay sau đó, một tiếng sấm dữ dội vang lên bên tai.

Tôi không kìm được mà run lên, làn hơi lạnh thấu xương lan tỏa khắp cơ thể.

“Em đang nói linh tinh gì vậy?”

“Ai sẽ g.i.ế.c em? Thẩm Phương sao?”

Hứa Niệm lảo đảo, cố giơ tay lau đi những giọt nước mắt tràn trên khuôn mặt.

“Chị không hiểu đâu. Chị chẳng hiểu gì cả.”

“Chị đã từng bị nhốt trong một căn phòng không thể thở nổi chưa?”

“Đã từng cảm thấy lúc nào cũng có người lặng lẽ đứng sau lưng mình chưa?”

“Bà ta không quan tâm nội dung trong sách, nhưng sẽ đột ngột lên tiếng, nói rằng tôi ngồi quá gần sách, nói rằng tư thế ngồi của tôi không đúng, nói rằng tôi không được mất tập trung.”

“Chị có từng sống trong nỗi sợ hãi đến mức, dù chỉ một giây, cũng không dám lơ là không?”

“Ánh mắt ấy như bóng ma đeo bám, giống như vết thương bám vào xương tủy không thể nào thoát khỏi.”

“Chị đã từng tỉnh dậy giữa đêm khuya, chỉ để thấy có người đứng lặng lẽ ngay trước giường mình chưa?”

“Người đó giúp chị lau mồ hôi, đắp chăn cho chị, nắm c.h.ặ.t t.a.y chị, hoặc chỉ đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm vào chị.”

“Con là tất cả của mẹ, mẹ chỉ có mình con thôi. Con phải cố gắng, không được lơ là, không được tụt lại phía sau. Con phải đứng đầu, phải trở thành người giỏi nhất. Chỉ khi con trở nên xuất sắc, cha con mới quay về, mới không bỏ rơi chúng ta. Nếu không, chúng ta biết phải làm sao đây? Mẹ chỉ có thể kéo con cùng c.h.ế.t mà thôi.”

Những lời nói đó dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Hứa Niệm.

Cô ấy ngã khuỵu bên cạnh ghế sofa, phải mất rất lâu mới từ từ đứng dậy.

Biểu cảm trên gương mặt dần trở lại bình tĩnh.

“Mẹ đã uống thuốc ngủ rồi, đêm nay sẽ không tỉnh dậy đâu.”

“Là chị tự mình bước vào nhà, không liên quan gì đến tôi.”

Nói xong, Hứa Niệm lảo đảo bước về phòng mình như một hồn ma.

Tôi ngã phịch xuống ghế, mọi sức lực như bị rút cạn.

Có một số chuyện, tôi không còn muốn tìm hiểu thêm nữa.

Bao gồm cả những dòng chữ dưới tấm ván giường ấy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Tài Bên Trái, Phế Vật Bên Phải
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...