Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN SƯ XEM BÓI 8: PHONG ĐÔ THÀNH – Chương 8

THIÊN SƯ XEM BÓI 8: PHONG ĐÔ THÀNH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi phẩy tay:

“Thôi thôi, bớt chửi bậy đi, tôi đến là để truyền đạt tin cực kỳ quan trọng cho tam ca các anh. Này, hỏi giùm coi tối nay ảnh có rảnh không, có hứng thú vượt ngục chung không?”

Tên đầu đỏ trợn trừng mắt:

“Cô còn dám nói?! Hôm qua giỡn tụi tôi một vố chưa đủ à?!”

Tôi điềm tĩnh:

“Giờ khác rồi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là nên tiếp thu ý kiến các anh. Cho nên tối nay đúng giờ Tý không gặp không về.”

Tên đầu đỏ bán tín bán nghi, nhìn tôi đầy đề phòng:

“Cô lại giở trò gì nữa đấy?”

Tôi mặt đầy chân thành, nở nụ cười tươi rói:

“Một đạo sĩ bị quỷ bắt vào tù thì còn có thể có tâm địa gì xấu chứ?”

Hắn im lặng.

Một đàn em bên cạnh ghé tai thì thầm:

“Cảm giác… lần này hình như cô ta nói thật.”

Tên đầu đỏ lộ vẻ d.a.o động.

Dù sao hắn cũng muốn thoát ra, chỉ là vẫn còn cảnh giác cao độ với tôi mà thôi.

Tôi tranh thủ thời cơ, chốt kèo luôn:

“Thế nhé, giờ Tý, không gặp không về!”

Tôi vừa quay đi thì tên đầu đỏ chặn lại.

Hắn nghiến răng hỏi:

“Cô… thường mấy giờ đi ngủ?”

Đêm qua…

Hắn đập song sắt đến cong cả khung, gào khản cổ, dốc lòng dốc sức, gọi đến phát điên…

Kết quả tôi ngủ say như chết.

Tôi đáp không chớp mắt:

“Đúng giờ Tý!”

Dứt lời, tôi nghênh ngang quay đi.

Nhưng vừa quay lưng, trong đầu tôi đã bắt đầu xử lý vấn đề tiếp theo.

Vấn đề thứ nhất:

Giờ Tý là mấy giờ vậy trời?

Trong trại giam có báo thức không vậy?

Có nên giật cái đồng hồ con nít của tiểu nam quỷ không?

Rồi nếu thật sự trốn ra ngoài, làm sao thoát được khỏi tay Thổ Ngự Môn Kỳ?

Tên đó tuy rất thích làm màu, nhưng thực lực thì không hề yếu.

Một con hồ ly năm đuôi, còn mạnh hơn cả con đại thiên cẩu của nhị ca hắn.

Đấu tay đôi là không có cửa rồi.

Còn đấu hội đồng thì…

Thôi khỏi nói.

Từ khi tôi làm chưởng môn đến nay, chưa bao giờ đánh trận nào mà nghèo hèn đến vậy!

Tôi vò đầu bứt tóc nghĩ mãi chẳng ra đường lui.

Đúng lúc đó, Cục trưởng Vương mặt đen như đáy nồi, đi ngang qua hàng rào gần tôi.

Tôi tiện miệng hỏi:

“Cục trưởng Vương ơi, bao giờ thì tôi được thả ra vậy?”

Cục trưởng hất mặt cáu kỉnh:

“Tạm giam 48 tiếng, mới có một ngày mà cô chịu không nổi à? Im mồm ngoan ngoãn ngồi yên đó, đừng làm phiền tôi!”

“Vãi cả linh hồn!”

Tôi kêu lên thất thanh.

Từ xa, tên đầu đỏ lập tức quay sang, nhìn tôi với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa lo lắng.

Tôi không chần chừ, lập tức đáp lại hắn bằng ánh mắt kiên định không gì lay chuyển nổi, thậm chí còn giơ tay trái lên đ.ấ.m mạnh vào ngực.

“HIẾN DÂNG TRÁI TIM”

[Kiểu chào trong attack of titan]

Ánh mắt hắn biến đổi ngay cũng giơ tay trái lên đ.ấ.m n.g.ự.c biểu cảm vô cùng thành kính.

Quả nhiên, đã chải đầu kiểu nhảm nhí, thì chín phần mười là… fan anime.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Buổi chiều, tôi lại được đưa về buồng giam.

Sau khi đánh bại tiểu nam quỷ trong 30 ván cờ caro, tôi cười ha hả, đắc thắng ngã lưng ngủ luôn.

Giấc ngủ này… mở mắt ra thì trời đã tối om.

Bên tai vang lên những tiếng gào khản cổ:

“Trời ơi! Ai đó làm ơn đánh thức cô ta dậy đi!!”

Tôi mơ màng nghiêng đầu qua…

Thấy tên đầu đỏ cùng đồng bọn đang quỳ rạp trước buồng giam của tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Hai tiểu quỷ ngồi xổm phía trước, tiểu nam quỷ còn dùng rong biển trên đầu trêu chọc hắn.

Tôi thở dài:

“Đúng giờ thật đấy… em trai à.”

Nó vội giấu tóc, cười gượng gạo.

Vừa thấy tôi tỉnh, đầu đỏ như lên đồng:

“Lý Tương Liễu! Nhanh lên! Sắp hết giờ rồi! Tôi dạy cô cách mở cổng, mình đi thôi!!”

Tôi tươi rói bước lại gần hắn, từng bước một.

Hắn phấn khích, định bắt đầu giảng giải.

Tôi hít sâu một hơi...

“VƯỢT NGỤCCCC! AHHHHH!!!”

Tiếng hét sắc bén vang vọng như thể vọng từ Tây Tạng.

Tên đầu đỏ vội bịt tai, đau đớn r//ê//n rỉ.

Nhưng dù tai có bịt lại… ý nghĩa câu nói vẫn như d.a.o cắm thẳng vào tim.

Biểu cảm hắn méo xệch:

“Con người… ít nhất cũng không nên…”

Tôi cười như quỷ, gật đầu:

“Đúng rồi là người thì không nên tắm hai lần trên cùng một dòng sông.”

Mắt hắn lập tức trợn trừng:

“Aaaaaa!!”

Hắn ôm đầu thảm thiết hét lên.

Lính gác nghe tiếng ồn, vội chạy đến.

Không lâu sau, Cục trưởng Vương cũng tất bật chạy tới.

Cứ như vậy, tên đầu đỏ bị áp giải xuống dưới.

Án tạm giam 48 tiếng… được nâng lên thành 1 năm.

Cục trưởng Vương lại một lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo:

“Tất cả yên phận cho tôi!”

Xong xuôi, ông quay lưng rời đi.

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc.

Chỉ đến khi tất cả rời đi, tôi mới leo lên giường, nằm lại.

Và cứ như thế… ngày tôi mãn hạn ra tù đã đến.

Hôm sau, trời trong gió mát.

Cục trưởng Vương đích thân tiễn tôi đến tận cổng trại giam.

“Dù mấy người làm loạn xã hội, nhưng luật pháp hiện tại cũng chưa có điều khoản nào quy định đạo sĩ phải chết. Nên coi như cô vớt vát được tí số, được phép rời khỏi trại.”

“Nói trước, ra khỏi đây rồi thì về đâu thì về, miếng ngọc bội kia chắc là đã dùng được lại rồi đấy, tôi khuyên cô tốt nhất nên biến đi ngay, nếu còn thấy cô lảng vảng trong Phong Đô - hừ!”

Cục trưởng Vương nói năng chẳng nể nang gì cả.

Tôi gật đầu lặng lẽ.

Mà đúng lúc này, tôi cũng cảm thấy thẻ phán quan trong người dường như… có động tĩnh.

Là thật? Hay…

Tôi lôi ngọc bội ra, lật qua lật lại ngắm nghía.

Cục trưởng Vương sốt ruột giục:

“Còn không mau mở cánh cổng về dương gian? Cô không thuộc về nơi này!”

Tôi nhìn ông ta chăm chú:

“Không đúng.”

“Cái gì không đúng?” - ông cau mày.

Tôi giơ ngọc bội lên, “PẶC” một cái đập thẳng vào mặt ông ta.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN SƯ XEM BÓI 8: PHONG ĐÔ THÀNH
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...