THIÊN SƯ XEM BÓI 3: THỬ THÁCH THIÊN HỒ – Chương 4
THIÊN SƯ XEM BÓI 3: THỬ THÁCH THIÊN HỒ
Dân hóng hớt trong livestream lại càng vui hơn nữa.
“Nước mắt hạnh phúc của tôi chảy từ khóe miệng, hóa thành lời khen chân thành dành cho chủ livestream chị thật không phải người mà!!!”
“Hu hu hu, khuya thế này tôi vào coi livestream làm gì không biết…”
“Chị gái Thanh Linh giàu thật. Kịch bản tuy là giả, nhưng tiền đặt đồ ăn là thật nha!”
“Con tôm hùm to thật, kia giống cá ngừ vây xanh quá trời, to cỡ đó chắc đắt lắm luôn… Tự dưng tôi bắt đầu tin cái lễ đính hôn này là thật rồi.”
“Đừng đùa, ai lại đi lấy một con ch.ó chứ. Mọi người tin thật hả? Chủ livestream bảo Vượng Tài là hậu duệ yêu hổ ngàn năm ấy? Nhưng Vượng Tài rõ ràng là tên của một con ch.ó còn gì!”
Tôi vừa vùi đầu ăn cơm vừa lơ đãng đáp:
“Thanh Linh nghe cũng giống tên NPC thôi mà.”
Phòng livestream chẳng ai để tâm mấy lời đó.
Thanh Linh đang ôm lấy Vượng Tài, lúc thì trêu đùa, lúc thì đút đồ ăn, cảnh tượng ngọt ngào ấm áp, làm tan chảy cả đống trái tim.
“Chủ livestream ơi, cho em xem chị Thanh Linh đi! Quay camera sang bên đó một chút!”
Nghe lời người ta, tôi ăn no rồi, liền nghiêng camera về phía cô ấy.
Quả nhiên, tôi no tới nghẹn luôn rồi.
Tôi lau miệng, chuẩn bị làm chính sự gọi điện cho Cố Diệp.
“A lô, sếp ơi, tới nhà tôi đi! Trước bảo mời anh ăn cơm đó, chính là hôm nay, nhanh nhanh tới liền!”
Tôi lại bảo Vượng Tài đi gọi người.
“Hôm nay chắc không mời được nhiều người rồi, nhưng dù sao cũng là lễ đính hôn của con rồi, không thể đơn giản quá.
“Mẹ nghĩ kỹ rồi, mấy con ch.ó thì gọi được. Con đi kéo A Hoàng, A Báo trong khu đến, rồi truyền tin cho cả đám mèo hoang, chó hoang trong thành phố hôm nay ai đến cũng được ăn no!”
Mắt Vượng Tài sáng lên, tự mở cửa đi tìm bạn bè nó.
Tôi cũng dặn Tiểu Bạch đi “gọi người”.
“Mẹ đặt tám trăm tỉ tiền vàng mã rồi, chút nữa là giao tới, con đi gọi hết cô hồn dã quỷ gần đây tới. Hôm nay cho tụi nó hưởng ké chút vui mừng!”
Tiểu Bạch nghiêng đầu, tỏ vẻ hiểu mà không hiểu, rồi gật gù, xuyên tường mất hút.
Thanh Linh thì ngơ ngác.
“Chủ livestream… có cần hoành tráng vậy không…”
“Ối dào!” Tôi phẩy tay, “Hôm nay là ngày Vượng Tài phi thăng, gà chó cùng sướng như tiên nha!”
Khóe miệng Thanh Linh co giật, lại ngồi phịch xuống sofa.
Tay này đỡ trán, tay kia ôm má, biểu cảm "chị chiều lòng các người luôn đấy".
Lúc này, Cố Diệp bước lên lầu.
Anh ta là người tin Vượng Tài đúng là yêu hổ chuyển thế, và tám phần mười là cũng đoán ra Thanh Linh không phải người thường.
Nhưng lễ đính hôn thì…
Sắc mặt anh vô cùng kỳ quái:
“Nếu tôi nhớ không nhầm… Vượng Tài mới vừa cai sữa nửa tháng trước…”
Tôi vỗ tay:
“Đúng là anh nhớ giỏi ghê! Cho nên, tiệc đầy tháng và tiệc cưới tôi tính tổ chức chung luôn cho tiện!”
Cố Diệp “À…” một tiếng, phòng livestream thì c.h.ế.t lặng.
“Chủ livestream, chị đừng lố quá vậy chớ!! Tình tiết gì dị vậy trời?! Hahaha!”
Lúc này, Thanh Linh có vẻ cũng bắt đầu ý thức được… hơi sớm thật.
Cô ấy ngập ngừng hỏi:
“Hay… để phu quân Vượng Tài lớn thêm vài năm nữa? Em chờ được…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Không được không được!” Tôi lập tức từ chối, còn xua tay xua chân đẩy Cố Diệp một cái đầy ghét bỏ.
“Chuyện hôn sự là chuyện lớn, đã cầu hôn rồi mà anh còn nói bậy gì đó? Đi ra, súc miệng rồi quay lại, đừng nói gở!”
Cố Diệp trợn tròn mắt:
“Chị… chị nghiêm túc thật à?!”
Tôi đẩy thêm vài cái, tống anh ta ra khỏi cửa.
Tôi quay đầu lại thì thấy cái áo của anh ta còn treo sau cửa, bèn gỡ xuống rồi chạy theo.
“Em gái ngồi chơi chút nha, chị ra kêu ảnh thay bộ nào vui tươi chút. Mặc cái gì mà… hiệu Armani hả? Mặc kiểu gì vậy trời?”
Thanh Linh ngồi yên trên sofa, tay khẽ vẫy như hết sức quan tâm, còn tay kia chống má, vẻ mặt “muốn làm gì thì làm”.
Tôi xoay người chạy ra ngoài.
Cố Diệp thấy tôi cũng chạy theo, định hỏi gì đó.
Tôi giơ tay ra hiệu im lặng, rồi kéo cổ áo anh ta xuống lầu.
Rồi tôi bắt đầu chạy.
Cuối cùng...
“Chạy mau!!!”
“Má ơi! Con đại yêu từ đâu chui ra vậy trời! Hù c.h.ế.t tôi rồi!!!”
Cố Diệp vẫn còn đơ người, bị tôi kéo tay chạy thình thịch xuống cầu thang.
Chạy tới sân dưới lầu, thì thấy Vượng Tài đang oai vệ đứng trên bồn hoa.
Hai bên có một con chó, một con mèo chính là A Hoàng với A Báo đang gâu gâu meo meo rối rít không biết đang bàn chuyện gì.
Cả bọn đều rất kích động, nhất là Vượng Tài đuôi vểnh lên như thể vừa đắc cử chức “quận trưởng” vậy.
Tôi chộp lấy chân sau của nó, xách thẳng lên rồi bỏ chạy!
Vượng Tài gào một tiếng thảm thiết, A Hoàng và A Báo cũng hú lên đuổi theo.
Chạy thêm vài bước, Tiểu Bạch cũng bay tới, lơ lửng bên cạnh tôi.
Cả đám ba người một chó vội vàng nhảy lên xe Cố Diệp một chiếc Maybach xịn sò.
Động cơ nổ máy, chiếc xe vút khỏi khu dân cư!
Cố Diệp hoảng hốt hỏi:
“Đi đâu đấy?!”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh ấy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi không do dự:
“Đến đồn cảnh sát!”
Xe tăng tốc lao đi.
Mãi đến lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ n.g.ự.c mấy cái cho tỉnh người.
Tôi mượn điện thoại Cố Diệp, mở ứng dụng livestream.
Livestream vẫn đang tiếp tục, điện thoại của tôi vẫn còn để ở nhà.
Giờ phút này, nhiệt độ phòng livestream đang bùng nổ.
Sau khi Thanh Linh tiếp tục lên sóng, lượng người xem và quà tặng đều tăng chóng mặt.
Cô gái trông có vẻ vô hại, thậm chí hơi ngây ngô dễ bị bắt nạt như cô, lại có sức hút kỳ lạ khó cưỡng.
Không chỉ với người… mà còn với…
Tôi nhìn vệt nước miếng trên tay, liền túm lấy mặt tròn của Vượng Tài lắc mạnh mấy cái:
“Tỉnh lại đi tỉnh lại đi tỉnh lại đi! Vượng Tài, con không l.i.ế.m nổi cô ta đâu!!!”
--------------------------------------------------













