Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Sơn Khán Tà Dương – Chương 110

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Tác giả: Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền thiên lý, Giang Tòng Loan còn chưa về phủ, chuyện y bị đánh đã truyền tới tai Ninh Giác Phi, mà cấp báo “Có bạo dân gây sự trên đường, tụ tập ẩu đả tiểu công tử của Hữu Tinh hầu” thì tới tay Vân Thâm.

Thiên tướng Phùng Lục dưới trướng Kinh Vô Song đem chuyện này truyền tới cửa Bộ Binh. Phùng Lục là một trong những người theo Kinh gia lên núi làm cướp, tự nhiên không biết Giang Tòng Loan là ai, chỉ nghe người đi đường nghị luận, mới biết y là người trong phủ Ninh Giác Phi, đang do dự có muốn đi lên giải vây hay không thì bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Phùng Lục đang có phẩm hàm quân chức, sợ liên lụy Kinh Vô Song nên không tới giúp, từ xa xa thấy Giang Tòng Loan bị một chiếc xe ngựa đón đi thì mới chạy tìm Kinh Vô Song, bẩm báo chuyện này.

Ninh Giác Phi đang cùng Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Minh và Kinh Vô Song bàn bạc vấn đề phòng ngự thành Lâm Truy, thấy Kinh Vô Song bị người gọi ra, sau khi trở vào thì nét mặt khác thường nên hỏi anh: “Sao vậy? Có chuyện gì?”

Kinh Vô Song nhìn thoáng qua Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh, nói ngắn gọn: “Giang Tòng Loan và hai người trong quý phủ bị người đánh.”

Ninh Giác Phi ngẩn ra, lập tức hỏi: “Ai đánh? Vì chuyện gì mà đánh?”

“Tựa hồ là trêu chọc không được, thẹn quá hoá giận, động thủ.” Kinh Vô Song bình tĩnh nói: “Người nọ mặc phục sức Bắc Kế, mang theo mười gia nô, bọn Giang Tòng Loan đã được người qua đường đưa lên xe ngựa, tựa hồ đã đưa về phủ.”

Ninh Giác Phi nhíu mày, nhìn đồng hồ nước bên cạnh: “Trưa rồi, tạm thời dừng ở đây, buổi chiều tiếp tục.”

“Được.” Trong lòng Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh đều khó chịu, vừa đứng lên đã đi điều tra ngay, muốn coi ai lớn gan như vậy, dám đánh người của Ninh Giác Phi, là cố ý khiêu khích hay mắt mù rồi.

Ninh Giác Phi ra khỏi cổng lên ngựa, chạy về phủ quốc sư.

Trước phủ đang có một chiếc xe ngựa, Ninh Giác Phi cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không rảnh để ý kỹ, nhảy xuống ngựa vào phủ.

Hộ vệ trước cửa phủ quốc sư lập tức kéo Liệt Hỏa dẫn về chuồng.

Ninh Giác Phi cũng không biết Giang Tòng Loan đang ở đâu, đối mặt với phủ đệ rộng lớn này, hắn có chút mờ mịt.

Tổng quản Vân Hải trong phủ nghe hạ nhân báo nguyên soái đã trở về thì trong lòng ông hiểu ngay, vội vã thở hồng hộc chạy tới, cung kính bẩm báo: “Đã mời đại phu chữa trị cho Giang công tử và tiểu thư, tiểu công tử, đại phu nói bọn họ bị thương không nhẹ, nhưng gân cốt nội phủ không ảnh hưởng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, uống thuốc đúng hạn, là có thể khỏi hẳn.”

Ninh Giác Phi gật đầu, “Cảm ơn ông, mời dẫn ta đi đến thăm họ.”

“Dạ, nguyên soái.” Vân Hải tất cung tất kính bước nhanh đi trước dẫn Ninh Giác Phi đến thiên viện.

Ở đây gần bên hồ, hoàn cảnh thanh u, vốn là nơi ở của thị thiếp Thuần vương, coi như nửa chủ phủ, đưa Giang Tòng Loan sắp xếp vào đây, cũng là tương đối tôn trọng y.

Ninh Giác Phi đi qua đình viện đầy hoa, thẳng đến phòng ngủ.

Giang Tòng Loan nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho nhẹ, thấy Ninh Giác Phi tiến đến, y cố chống ngồi dậy.

Ninh Giác Phi bước nhanh lên phía trước, cẩn thận chặn vai y lại: “Cứ nằm đi, đừng lộn xộn.”

Giang Tòng Loan “Uhm” một tiếng, khẽ nói: “Việc này đều do ta, là ta sơ suất.”

“Nói bậy.” Ninh Giác Phi trách cứ. “Cái gì là sơ suất chứ? Lẽ nào bắt ngươi vĩnh viễn ở trong phủ, từ nay về sau không ra khỏi cửa? Ngươi có thể quang minh chính đại mà làm những gì ngươi muốn, những người đó xem thường luật pháp, khi nhục ngươi, ta nhất định phải thay ngươi đòi lại công bằng.”

“Quên đi.” Giang Tòng Loan thở dài, “Loại chuyện này, ta quen rồi, không có gì, chỉ sợ liên lụy đến danh tiếng của ngươi.”

“Không thể quen.” Ninh Giác Phi trầm giọng nói: “Hôm nay bọn họ đánh ngươi, mai còn có thể đánh người khác, viện này ta không thể không quản.”

“Vậy… tùy ngươi.” Trong lòng Giang Tòng Loan đã khá hơn, mỉm cười: “Người đỡ bọn ta giữa đường rồi đưa về phủ là một vị công tử trẻ tuổi, ta đã nhờ Vân tổng quản giữa hắn lại, phải cảm ơn hắn một tiếng mới được.”

“Nên như thế.” Ninh Giác Phi không thèm để ý, “Nghe nói còn có hai người nữa bị đánh, là ai vậy?”

“Là Kỳ Kỳ Cách và Na Nhật Tùng.” Giang Tòng Loan có chút áy náy, “Ta không bảo vệ được bọn họ, xin lỗi.”

“Đừng nói như vậy, bọn họ chấp nhận ở trong phủ làm việc, vốn nghe lời ngươi phân công, cũng không phải người của ta mà.” Ninh Giác Phi an ủi. “Chỉ là, bọn người kia ngay cả thiếu nữ, trẻ con cũng đánh, ta càng muốn nhìn bọn họ là loại người vô sỉ thế nào.”

Hai người nói với nhau hai ba câu nữa, Ninh Giác Phi thấy tâm tình Giang Tòng Loan đã khá hơn, liền khuyên y nghỉ ngơi, sau đó đến thăm Kỳ Kỳ Cách và Na Nhật Tùng.

Đôi tỷ đệ này ở cùng một sân với Giang Tòng Loan, gian nhà kế bên, Kỳ Kỳ Cách ngủ buồng trong, Na Nhật Tùng ở gian ngoài.

Vừa nhìn thấy Ninh Giác Phi, nước mắt Na Nhật Tùng đã rớt xuống. Tuổi cậu còn nhỏ, thân thể còn non nớt, tuy rằng Giang Tòng Loan và Kỳ Kỳ Cách đã cố hết sức che chở nhưng cũng bị trúng không ít quyền cước, toàn thân đều là vết bầm, đau vô cùng. Lúc đại phu kiểm tra và rịt thuốc cho, cậu còn cố nén, lúc này thấy Ninh Giác Phi thì như thấy phụ thấy huynh, ủy khuất vô cùng, nên nhịn không được mà khóc.

Ninh Giác Phi vỗ đầu cậu, dịu dàng an ủi.

Chỉ lát sau, Na Nhật Tùng đã thôi khóc, kể cho Ninh Giác Phi sự phồn hoa của Lâm Truy, sau đó tâm tình bắt đầu vui vẻ hơn.

Ninh Giác Phi ôn hòa cười nói: “Chờ thương thế của ngươi lành rồi, ta dẫn đi Phi Hoa lâu ăn.”

“Dạ.” Na Nhật Tùng vui vẻ gật đầu, “Ta sẽ mau khỏi thôi.”

“Ừ, bé ngoan.” Ninh Giác Phi khen cậu vài câu, rồi đứng dậy vào buồng trong.

Kỳ Kỳ Cách nằm ở trên giường, bên cạnh có tiểu nha hoàn chăm sóc, Ninh Giác Phi hỏi han vài câu, thấy cô bị thương không nặng, liền yên lòng, dặn tiểu nha hoàn chú ý chuyện thuốc men, lại căn dặn Kỳ Kỳ Cách nghỉ ngơi cho khỏe, rồi xoay người rời đi.

Kỳ Kỳ Cách nhìn bóng lưng hắn, nói với tiểu nha hoàn: “Tướng quân thật tốt.”

Tiểu nha hoàn cười nói: “Ngài ấy đã là đại nguyên soái rồi, binh mã trong thiên hạ đều do ngài quản lý cả, nhưng đúng là, ngài rất tốt với hạ nhân chúng ta, không hề ra giá chủ nhân, ai cũng rất thích ngài.”

“A, là đại nguyên soái.” Kỳ Kỳ Cách nở nụ cười. “Thật tốt.”

“Đúng vậy.” Tiểu nha hoàn líu ríu đem sự tích anh hùng của Ninh Giác Phi kẻ tường tận cho Kỳ Kỳ Cách.

Ninh Giác Phi đi ra sân, hỏi Vân Hải đang chờ ở ngoài, “Vị công tử đưa họ về đâu rồi?”

“Đang uống trà trong phòng khách.” Vân Hải cung kính khom người, “Vân đại nhân đã trở về, đang nói chuyện với công tử.”

“A?” Ninh Giác Phi liền vội chạy vào phòng.

Phòng khách ưu nhã, Vân Thâm ngồi ở chủ vị, cùng một vị công tử trẻ tuổi mặc trường sam trắng nhàn nhã nói chuyện, hai người đều mỉm cười, lời đưa khẽ nói, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Ninh Giác Phi vừa bước vào, thấy vị khách nọ, không khỏi ngẩn ra rồi cười nói: “Du Nhiên, sao lại là ngươi?”

Đạm Du Nhiên tiêu sái đứng dậy, ôm quyền với hắn, vui vẻ nói: “Đúng vậy, thật là khéo.”

Ninh Giác Phi không chắp tay trả lễ mà là ôm lấy hắn, quan sát cẩn thận trên dưới, thân thiết hỏi, “Thương thế của ngươi thế nào? Đã khỏi chưa?”

“Trên cơ bản đã khỏi.” Đạm Du Nhiên không để ý nói: “Chỉ là tay trái cử động có chút bất tiện, chờ một thời gian nữa chắc sẽ khỏi hẳn.”

Ninh Giác Phi nhớ tới lúc còn ở Ô Lạp Châu Mục, Cận đại phu nơi đó từng nói, gân cốt vai trái của hắn bị tổn thương, sau này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tay trái, không khỏi có chút đau lòng, càng áy náy thêm.

“Là do ta làm liên lụy ngươi rồi.” Ninh Giác Phi thở dài:”Du Nhiên, ngươi đến Lâm Truy làm gì vậy? Lần trước, trước khi rời Minh đô, chúng ta rất muốn gặp ngươi nhưng nghe quản gia quý phủ nói, ngươi đã đi rồi.”

Đạm Du Nhiên ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ: “Ta nói với đại ca, mới quen biết được hai người bạn, đợi vết thương lành rồi muốn đi Lâm Truy nhìn một cái, nếu được thì mở một Du Nhiên các ở đây luôn, nhưng theo tổ huấn của nhà chúng ta thì con cháu không được bước vào Kiếm môn quan, đại ca ta phản đối. Ta cảm thấy, di huấn tổ tông nên lựa chọn mà nghe theo, không nên quá cứng nhắc, bảo thủ. Đại ca ta răn dạy ta, nhà của chúng ta có ba huynh đệ, ta nhỏ nhất, luôn được nuông chiều. Đây là lần đầu tiên bị đại ca mắng, trong lòng không thoải mái nên mang theo người của mình đi ra ngoài. Du Nhiên có lúc rất xằng bậy, nghĩ cái gì thì làm cái đó, ai khuyên cũng không nghe, khiến các ngươi chê cười rồi.”

“Nào đó?” Ninh Giác Phi mời hắn ngồi xuống rồi ngồi kế bên, cười nói: “Nam nhi chí tại tứ phương, Du Nhiên còn đang tuổi trẻ hướng hẹn, quả thực nên đi đây đi đó. Kỳ thực, ngươi muốn đi về phía nam thì lúc còn ở Minh đô có thể tới tìm chúng ta, theo chúng ta cùng đi.”

“Thôi đi, các ngươi là sứ đoàn Bắc Kế, ta một không phải người Bắc Kế, hai không phải quan lại, theo các ngươi sao được chứ.” Đạm Du Nhiên từ tốn nói: “Hơn nữa, các ngươi chỉ sợ không có lòng du ngoạn, cũng không có khả năng vừa đi vừa ngắm cảnh, hẳn là rất vội, ta không như thế, ta thích vừa đi vừa ngắm cảnh, tự do tự tại, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Cũng phải.” Ninh Giác Phi cười gật đầu, “Trách không được ngươi đến trễ hơn chúng ta mấy ngày.”

“Đúng vậy.” Đạm Du Nhiên thở dài, “Ai biết, vừa vào Lâm Truy đã gặp loại chuyện này. Ba người bọn họ bị thương, té trên mặt đất không đứng lên nổi thế mà người hai bên đường chỉ đưa mắt nhìn, không ai đưa tay đỡ họ dậy, xe ngựa của ta thiếu chút nữa là cán phải họ rồi, nên ta sai người đỡ họ lên xe, đưa về đây. Không ngờ khéo đến thế, họ lại là người trong phủ của ngươi.”

Ninh Giác Phi nghe Đạm Du Nhiên nói thế, lửa giận trong lòng lại cháy lên, tuy biểu hiện ra ngoài vẫn rất bình tĩnh: “Du Nhiên, chuyện này phải cảm ơn ngươi rồi.”

“Đừng khách sáo, giúp người là tạo niềm vui cho mình mà, với ta chỉ như nhấc tay lên thôi.” Đạm Du Nhiên hào hiệp nói, rồi nhìn sắc trời bên ngoài, “Không còn sớm nữa, Giác Phi, Vân Thâm, ta không quấy rối nữa, cáo từ.”

“Như vậy sao được? Ở lại ăn cơm đi.” Ninh Giác Phi lập tức ngăn cản, “Ngươi ở chỗ nào? Để ta đưa ngươi về.”

Đạm Du Nhiên cười khổ, “Các ngươi sắp dời đô, có rất nhiều người từ Kế đô đến đây, tha gia đái khẩu, mang theo nô tỳ dong bộc, Lâm Truy kín người hết chỗ, quán trọ to nhỏ gì cũng đều đầy cả, cho dù có trả giá nào cũng không có phòng, ta dự định xin tá túc trong chùa miểu ngoài thành.”

“Cần gì phải vậy?” Vân Thâm cười nói: “Cứ ở chỗ chúng ta đi.”

“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi vui vẻ mà gật đầu, “Hoàn cảnh ở đây không sai, cũng thanh tĩnh, khẳng định phù hợp yêu cầu của ngươi.”

“Việc này…” Đạm Du Nhiên không nghĩ tới, có phần do dự, “Vậy ta làm phiền vậy, cơ hội làm ăn ở Lâm Truy rất nhiều, ta muốn mở Du Nhiên các ở đây rồi.”

Ninh Giác Phi vui vẻ cười nói: “Tốt quá, nếu có chuyện gì cần ta giúp, nhất định phải mở miệng đó.”

“Ừ.” Đạm Du Nhiên nói tự tin, “Cái khác ta không biết làm chứ Du Nhiên các thì đã xây vài cái rồi, hẳn là không có vấn đề gì. Trừ phi có rắc rối gì với luật pháp, đến lúc đó, ta sẽ tìm ngươi.”

Lúc này, Vân Hải đã đi vào, khom người nói: “Vân đại nhân, ngọ thiện đã sẵn sàng.”

“Tốt.” Vân Thâm đứng dậy, “Du Nhiên, mời.”

Đạm Du Nhiên khẽ đưa tay, cười: “Mời.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Sơn Khán Tà Dương
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...