Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Sơn Khán Tà Dương – Chương 107

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Tác giả: Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào đến biên giới, Ninh Giác Phi lại chẳng có cảm nhận gì đặc biệt.

Sơn hà như cũ, chỉ là cờ xí ở tường thành đã đổi, quan binh thủ thành mặc quân phục Bắc Kế, nhưng vẫn nói tiếng Nam Sở, cửa thành ngày trước vốn thường đóng chặt nay đã mở ra, cho dù là ai, chỉ cần mang công văn quan hành của Tây Vũ hay Bắc Kế thì cứ y luật giao nộp thuế quan, tướng mạo không phải tội phạm phát lệnh truy nã thì sẽ được tự do ra vào.

Trong thành cảnh tượng vui sướng hạnh phúc, toàn bộ cửa hàng đều mở rộng cửa kinh doanh, nhà cửa từng bị chiến hỏa tiêu hủy cũng được trùng kiến, phố xá rộn ràng, người người thoải mái, không còn thất kinh, bất an lo nghĩ như thời chiến loạn.

Ninh Giác Phi nhìn tất cả, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

Vết thương của Vân Thâm đã đỡ nhiều, bỏ xe cưỡi ngựa, cùng hắn sóng vai, chỉ là tay trái vẫn bị cột dây đeo trên cổ, tránh hoạt động ảnh hưởng đến vết thương.

Hai người đi giữa sứ đoàn, không nói tiếng nào.

Quân đội Tây Vũ hộ tống bọn họ đã quay đầu về nước, nhân số của sứ đoàn giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn khiến người khác chú ý như cũ.

Lúc đầu, Ninh Giác Phi đơn thân độc mã cưỡi ngựa vào Kiếm môn quan, bắt Du Hổ, bức đầu hàng, rất nhiều người vẫn còn nhớ rõ, lúc này nhiều người không khỏi dừng chân, nhìn hắn không chuyển mắt, mỗi người ai cũng có nét mặt rất khác nhau, từ tôn kính, ngưỡng mộ đến xem thường, thống hận, cũng không có gì lạ.

Ninh Giác Phi tựa như không biết gì cả, chỉ giục ngựa đi về phía trước.

Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đã xuất phát, cứ ngày đi đêm nghỉ như vậy, một đường thấy đủ khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của quan viên địa phương, rất nhanh liền đến Lâm Truy.

Đạm Thai Kinh Vĩ đã mặc lại phục sức thái tử, còn Đạm Thai Mục đã phát thánh chỉ, để thái tử thân nghênh thiên hạ binh mã đại nguyên soái Ninh Giác Phi quay về triều.

Ngoài thành Lâm Truy, nghi thức nghênh đón long trọng vô cùng, khiến Ninh Giác Phi nhíu mày, hắn vốn quen ẩn mình làm việc, nên ghét nhất bị người khác chú ý.

Vân Thâm cúi đầu khuyên bảo, “Nhẫn nại chút nhé? Nhất định phải làm cách này để chiêu cáo thiên hạ, để những lời đồn thất thiệt kia phải tự sụp đổ.”

Ninh Giác Phi cũng hiểu chuyện này, tất cả vì đại cục nên cũng đành miễn cưỡng nhịn xuống sự sốt ruột trong lòng.

Vẻ mặt Đạm Thai Kinh Vĩ nghiêm nghị, dưới sự nghênh tiếp của văn võ quan viên cùng Ninh Giác Phi đi vào trong thành.

Trong thành muôn người đều đổ xô ra đường, muốn xem vị tướng quân nhân nghĩa dẫn đại quân vây lấy Lâm Truy nhưng không hề thương tổn một cành cây ngọn cỏ nào.

Ninh Giác Phi không mặc sắc phục nguyên soái, mà mặc thường phục thêu hoa văn chim ưng Vân Thâm chuẩn bị cho hắn, nhìn qua oai hùng bừng bừng, tuấn mỹ tuyệt luân, hắn ưỡn ngực thẳng lưng, cưỡi trên Liệt Hỏa, vững vàng qua quan, đi vào hoàng thành.

Hắn được khâm điểm cưỡi ngựa vào cung, đeo đao trước điện, thế nhưng hắn không làm thế, đi tới cửa cung đã xoay người xuống ngựa, cởi Ưng đao, rồi mới cùng Vân Thâm đi sau lưng Đạm Thai Kinh Vĩ vào.

Vân Thâm vẫn mặc thường phục, nhưng tay trái không còn treo trên cổ nữa, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thấy gì khác bình thường, y không muốn người khác biết mình bị thương, miễn cho bọn phản loạn được cổ vũ mà sinh sự nữa.

Đạm Thai Mục ngồi ở long ỷ chính điện, nhận vái chào của quần thần, sau đó ‘miễn lễ’ cho họ, cười khen ngợi và khuyến khích khi sứ đoàn hoàn thành nhiệm vụ, rồi truyền ban thưởng yến.

Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cao cao tại thượng, thấy không rõ sắc mặt, thế nhưng Vân Thâm có thể nghe ra chút suy yếu trong trong giọng nói vang dội của hắn, dễ dàng nhận thấy trung khí bất túc, không khỏi có chút lo lắng. Chẳng qua, bọn họ đều đã trở về, khúc mắc của Đạm Thai Mục cũng đã cởi, chỉ cần danh y ra đơn thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày, là có thể khỏi hẳn.

Cả đêm ca múa mừng cảnh thái bình, náo nhiệt phi phàm, Ninh Giác Phi thực sự không thích cái cảnh này, nhưng nhớ đến bệnh tình của Đạm Thai Mục nên liếc mắt ra hiệu cho Đạm Thai Kinh Vĩ một cái.

Đạm Thai Kinh Vĩ ngầm hiểu, với lại cậu cũng còn lo lắng cho bệnh phụ hoàng mình, nên lặng lẽ tìm tổng quản thái giám, dặn dò vài câu.

Vũ khúc vừa dừng, tổng quản thái giám lớn tiếng tuyên: “Tiệc tàn, cung tống hoàng thượng.”

Đạm Thai Mục cố chống, cười nhìn Ninh Giác Phi và Vân Thâm, nghe thái giám tuyên như vậy, có phần giật mình.

Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ: “Cung tống hoàng thượng.”

Đạm Thai Mục liền thuận thế đứng lên, xoay người rời khỏi.

Nhưng không được tuyên triệu, Vân Thâm và Ninh Giác Phi không thể đến hậu cung thăm hắn, đành phải theo đại thần nối đuôi ra về.

Ở Lâm Truy, Ninh Giác Phi không có phủ đệ của mình, Vân Thâm tự nhiên mà đem hắn về phủ quốc sư.

Đây vốn là phủ đệ của Thuần Vu Triều, Ninh Giác Phi chưa từng tới đây bao giờ, tự nhiên không biết, Thuần Vu Triều vốn là nhi tử của chính cung hoàng hậu Nam Sở nên phủ đệ rất rộng quy cách tu kiến cũng rất hoa mỹ, tuy rằng bóng đêm đã phủ xuống từ lâu nhưng trong vườn đèn đuốc vẫn sáng trưng, phần lớn cảnh vật vườn tược vẫn thấy rất rõ ràng. Một đường đi, Ninh Giác Phi cảm thấy cảnh sắc và kiến trúc nơi này rất giống Di Hoà Viên ở Bắc Kinh, có vẻ rất thân thiết.

Vân Thâm từng nhiều lần hỏi thăm Đại Đàn Sâm những chuyện của Giác Phi rồi mới chọn nơi này làm phủ đệ của mình. Đạm Thai Mục tự nhiên hiểu ý của y, nên liền mời Thuần vương, Thuần Vu Triều tới, dùng lễ mà đãi, muốn mời hắn chuyển đến Từ Ân cung vốn xây dựng để hoàng thái hậu bảo dưỡng tuổi thọ. Lúc này Thuần Vu Triều biểu thị không muốn để tân triều phiền phức, xin được chuyển đến quý phủ của đại ca Thuần Vu Càn. Đạm Thai Mục thấy để huynh đệ họ ở cùng một chỗ thì sẽ dễ dàng giám sát hơn, cũng không sợ họ giở trò, vì thế liền đồng ý. Đợi Thuần Vu Triều mang theo gia nhân chuyển ra, Vân Thâm liền tu sửa ở đây rồi vào ở.

Lúc này, y âm thầm chú ý nét mặt của Ninh Giác Phi, thấy hắn không toát ra vẻ chán ghét hay lạnh nhạt, trái lại có phần vui vẻ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, y biết mình đã làm đúng rồi.

Hết chương 27

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Sơn Khán Tà Dương
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...