Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Sơn Khán Tà Dương – Chương 105

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Tác giả: Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mây đen càng lúc càng nhiều, đột nhiên một tia sét rạch cả bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên.

Ninh Giác Phi đang cuối đầu suy nghĩ cũng bị tiếng sấm làm giật mình. Hắn kéo cương ngựa, nói với thuộc hạ đi theo: “Các ngươi đem thi thể thích khách xử lý đi.”

Thuộc hạ có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn tuân lệnh của hắn không cãi lời, chỉ đáp lại: “Tuân lệnh’ rồi quay ngựa trở lại.

Độc Cô Cập không cho là đúng: “Bọn loạn thần tặc tử này, cứ để đó cho sói ăn là được.”

Ninh Giác Phi thở dài: “Người cũng chết rồi, xuống mồ là hết chuyện.”

Độc Cô Cập nghĩ tới ái mã của mình, buồn bực hừ một tiếng, nhưng cũng nể mặt Giác Phi không nói gì mà chuyển đề tài. Độc Cô Cập cau mày, suy tư: “Rõ ràng chúng ta đã thay đổi địa điểm, làm sao thích khách biết mà chờ ở đây.”

Ninh Giác Phi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, thay đổi đường đua này cũng là kết quả suy nghĩ của hắn tối qua, hắn thì không nói cho bất cứ ai, nên không thể có vấn đề lộ bí mật. Chỉ chốc sau, hắn đã nghĩ ra: “Chỉ còn một khả năng, bọn chúng đã mai phục khắp bốn phía Minh đô, cho dù chúng ta đi đến chỗ nào, chúng đều có thể tập kích.”

“Không sai.” Độc Cô Cập bừng tỉnh đại ngộ, lập tức truyền lệnh. “Phong tỏa năm mươi dặm xung quanh Minh đô, kiểm tra thân phận từng người, người xứ khác phải có công văn xuất hành, nếu không có, bắt hết.”

Hộ vệ đi theo hắn lập tức thi hành.

Lúc này Ninh Giác Phi mới cùng Độc Cô Cập giục ngựa trở về thành. Cửa thành vừa mở, Ninh Giác Phi bỗng nhiên nói: “Đại ca, cậu thiếu niên bị bắt đó, cứ để cậu ta chữa thương đã, tạm thời đừng dùng hình. Ta tìm Vân Thâm đến, bàn bạc với y một chút.”

“Được.” Độc Cô Cập rất sảng khoái. “Tùy ngươi.”

Ninh Giác Phi cảm thấy rất có lỗi: “Đại ca, xin lỗi, bọn họ muốn ám sát ta, vậy mà khiến đại ca và Yển đại ca liên lụy rồi.”

“Huynh đệ sao lại nói như vậy?” Độc Cô Cập trách cứ. “Chúng ta kim lan chi giao, tất nhiên là chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu, sao lại nói đến từ liên lụy chứ.”

“Phải, là ta nói sai.” Ninh Giác Phi khe khẽ thở dài. “Xem ra, bọn tập kích quý phủ Đan đại nhân mục tiêu cũng là nhắm vào ta.”

“Cũng không hẳn.” Độc Cô Cập lắc đầu. “Lần này thích khách dùng nỏ Nam Sở, quả thực là người Nam Sở. Nhưng thích khách lần trước dùng cường cung đại tiễn, Nam Sở cũng chỉ có Xuyên Vân Tiễn, Triệu Luân có bản lĩnh này mà thôi, người khác còn chưa biết dùng, phần lớn đều dùng nỏ. Bởi thế có thể thấy hai nhóm người này không nhất định là một bọn, mục đích cũng chưa chắc đã giống nhau. Mặt khác, đại ca nghe nói sứ đoàn Bắc Kế bị tập kích ở đại mạc, người dẫn đầu có con mắt màu xanh, phải không?”

“Phải.” Ninh Giác Phi gật đầu. “Bọn họ che mặt, chỉ có thể nhìn thấy mắt. Đôi mắt người nọ như lục bảo thạch, khiến người khác ấn tượng.”

“Uhmm, trong yến hội tối qua, Đạm Thai vương gia có nhắc đến việc này. Bọn họ nói, con mắt những người đó không chỉ có màu xanh, còn có màu xanh lam, nâu, xám, đương nhiên cũng có không ít màu đen.”

“A?” Ninh Giác Phi có chút ngạc nhiên, không khỏi nhớ tới phương tây ở thế giới kiếp trước. “Ở đây có chủng tộc nào có màu mắt như vậy không?”

“Ở Tây Vũ, Bắc Kế đều có, nhưng hầu hết đều ở cực bắc, cực tây, không thường đến Minh đô, chỉ có một số ít thương nhân buôn bán lui tới.” Độc Cô Cập suy nghĩ rồi nói. “Phía tây của chúng ta có một quốc gia rất lớn, gọi là Tây Cực, người ở đó màu mắt, màu tóc rất khác ở đây, rất kỳ lạ. Đại ca không biết nhiều về họ. Lão nhị tương đối hiểu họ, trăm năm trước lúc Tây Vũ kiến quốc cũng từng đại chiến mấy lần với Tây Cực, thế lực ngang nhau, song phương đành phái sứ thần đàm hòa, hai nước lấy dãy núi Vân, sông Đà, đại mạc Cách Thấm làm ranh giới, không xâm phạm lẫn nhau. Chẳng qua, hai bên vẫn rất cảnh giác, không dám thả lỏng. Vì phòng bị Tây Cực, Cao Tổ hoàng đế của đại ca, Nghị hoàng đế đã đem Hữu Xương vương phong tại đất tây, bảo vệ biên cương Tây Vũ. Từ đó về sau, đời đời các Hữu Xương vương đều trường kỳ đóng quân ở phía tây, bảo vệ bình an cho Tây Vũ.”

Lúc này Ninh Giác Phi mới hiểu đại thể tình hình quanh Tây Vũ. Hắn trầm ngâm: “Đại ca, theo ý kiến của đại ca, người dạ tập Đan phủ có thể là người Tây Cực phái tới, muốn ám sát Yển đại ca.”

“Có thể.” Hai hàng lông mày Độc Cô Cập nhíu chặt lại rồi thở dài. “Huynh đệ, nơi này có Bắc Kế, Nam Sở, Tây Vũ tạo thành thế chân vạc, nước ta không có gì lo lắng, nay Bắc Kế chiếm đoạt Nam Sở, thực lực quốc gia tăng vài lần, không thể coi thường. Tây Cực mang tâm tính hổ lang, luôn mang ý muốn xua quân tấn công, xuất binh tập kích quấy rối, đều bị Hữu Xương vương đẩy lùi. Đến nay đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, nước ta bị kẹp giữa hai đại quốc Tây Cực và Bắc Kế, tình cảnh vi huynh chẳng khác nào đi trên miếng băng mỏng cả.”

Ninh Giác Phi an ủi hắn: “Đại ca, Bắc Kế muốn hòa hợp với người Nam Sở cần rất nhiều thời gian, cũng tốn hao nhiều tinh lực. Theo như ý của tiểu đệ, Bắc Kế và Tây Vũ ít nhất trong trăm năm cũng sẽ an tường vô sự. Lần này tiểu đệ trở về sẽ tận sức bảo cảnh an dân, tuyệt không xâm lược nước khác. Tây Vũ binh hùng tướng mạnh. Đại ca anh minh quân chủ, lại có Yển đại ca cùng các kiêu tướng, không ai dám khinh thị. Thế nên, đại ca không cần lo lắng.”

Độc Cô Cập vốn hùng tài đại lược, chưa từng sợ hãi điều gì, nghe hắn nói xong, chợt cảm thấy hào hùng, cười nói: “Huynh đệ nói phải. Đáng tiếc, huynh đệ không thể ở chỗ đại ca thêm nữa, thật là tiếc.”

Ninh Giác Phi nhanh chóng an ủi: “Tiểu đệ nếu rảnh rang nhất định đến Minh đô thăm đại ca.”

“Tốt tốt lắm.” Độc Cô Cập vui vẻ cười, cùng hắn về thành.

Qua một hồi đại loạn, Độc Cô Cập phải đi lùng bắt thích khách, Ninh Giác Phi liền tạm biệt hắn, trở về phủ của mình.

Vân Thâm ngồi trên ghế, uống thuốc, thấy y sam hắn dính đầy bụi đường, lại lộn xộn không ra hình dạng, có chút ngoài ý muốn, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ninh Giác Phi cởi trường trường bên ngoài, rửa mặt rửa tay, rồi ngồi xuống, vừa uống trà vừa kể hết cho Vân Thâm nghe, đương nhiên bỏ bớt phần thiếu niên nhục mạ mình.

Vân Thâm buông chén thuốc, uống hai ngụm nuốc, nét mặt ngưng trọng, chậm rãi nói: “Có người đến tận Minh đô truy sát ngươi, vậy trừ khi có thâm cừu đại hận mới có thể làm như vậy. Sau khi chúng ta tiến công Nam Sở, bệ hạ vẫn dùng sách lược của ngươi, ưu đãi quy hàng, không nhiễu bách tính, lại càng không đồ sát hàng loạt, giảm thuế má miễn quân dịch, đại xá thiên hạ. Bách tính Nam Sở sống cũng tốt hơn, những người khổ vì bị chiêu quân dịch đều trở về đoàn tụ gia đình, không cần lo lắng chết tha hương, cốt nhục chia lìa. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Vì sao bọn họ lại hận?”

Ninh Giác Phi bình tĩnh đáp: “Một trận đại chiến xảy ra, luôn có người trôi giạt khắp nơi, luôn luôn có người cửa nát nhà tan, bọn họ hận ta, cũng có thể hiểu.”

Ngón tay Vân Thâm gõ gõ bàn trà, trầm ngâm: “Triều đình Nam Sở hủ bại, thói quen khó sửa, cuộc sống bách tính như nước sôi lửa bỏng, mặc dù không phải chúng ta xuất binh thì diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta đem hết toàn lực, tránh cho sinh linh đồ thán, mặc dù có số ít người không bằng lòng thừa nhận hiện thực, làm ra chuyện phạm thượng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, chỉ là, lúc ngươi quay về Lâm Truy nói không chừng sẽ có người gièm pha, chỉ sợ ngươi phải chịu ủy khuất…”

Ninh Giác Phi mỉm cười: “Đó có là gì, ta không quan tâm.” Lời khó nghe hơn hắn cũng đã nghe rồi, chẳng thèm để chúng ở trong lòng.

Vân Thâm nhìn hắn, suy nghĩ một hồi, mới hỏi: “Ngươi muốn mang thiếu niên trong tay Độc Cô Cập về đây à? Nó phạm vào luật pháp của Tây Vũ, hẳn là trọng tội.”

Ninh Giác Phi nói: “Kiếp trước của ta, có không ít phần tử khủng bố. Bọn chúng tự xưng anh hùng, vì cái gọi là lý tưởng mà tạo thành những trận tập kích đẫm máu, sát hại dân thường. Đối với những người này, chúng ta kiên quyết đả kích, không chút lưu tình. Thế nhưng những người tập kích ta hôm nay, mục tiêu chỉ là giết ta, cũng không phải phát động phản loạn trong quốc gia, thích khách như vậy, cũng có thể coi là chí sĩ sẵn sàng tuẫn quốc. Tuy rằng lập trường bất đồng nhưng ta cũng tôn kính bọn họ. Ta nghĩ nếu để ngươi theo ta nói chuyện với họ, nghe được cách nghĩ của bọn họ, thì có thể hòa giải cừu hận, còn nếu thực sự hóa giải không được cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc, sau đó phòng bị.”

“Không thành vấn đề.” Mắt Vân Thâm trở nên sâu thẳm. “Giác Phi, ngươi thân thế kỳ lạ, lấy trái tim thoát khỏi hồng trần đề làm việc cho đời, thiên hạ ít ai được như ngươi. Ta không so được với ngươi, nếu có người muốn tổn thương ngươi, ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Lời này, ta nói cho ngươi nghe trước, miễn sau này ngươi lại ngăn cản ta, hoặc không vui trong lòng.”

Ninh Giác Phi hiểu lòng y, nhẹ nhàng ôm y một cái: “Ở Ô Lạp Châu Mục ngươi bị người ta làm bị thương, ta cũng hận đến cắn răng, muốn truy cho ra bọn chúng, sao ngươi lại không cho ta tìm hả?”

“Đó là hai việc khác nhau.” Vân Thâm đưa tay ôm thắt lưng hắn, mỉm cười. “Ta không phải mục tiêu tập kích của chúng, chẳng qua là ngộ thương. Với lại ở đó là địa bàn người khác, thân phận chúng ta không đúng, cần gì phí công thăm dò? Hiện tại, bọn người ở đây là muốn giết ngươi nên ta không thể buông tha.”

Ninh Giác Phi khẽ vuốt lưng y, dịu dàng nói: “Ta hiểu, ngươi muốn thì cứ làm, ta không ngăn cản ngươi. Chẳng qua, cứ xông bừa tới trước thường là những người nhiệt huýt không rõ chân tướng sự việc, kẻ đứng sau màn chỉ đạo mới là bụng dạ khó lường. Ngươi nên đối đãi khác nhau, coi chừng kích động dân biến.”

“Ừ, ta hiểu.” Vân Thâm trầm mặc rồi bỗng nhiên khẽ hỏi. “Giác Phi, ngươi có hối hận đã giúp ta hay không?”

“Không.” Ninh Giác Phi không chút do dự trả lời. “Có một số việc, không phải ai cũng thấy rõ, suy nghĩ cẩn thận, thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Đúng vậy.” Vân Thâm cảm khái vô vàn. “Chu Công khủng cụ lưu ngôn nhật, Vương Mãng khiêm cung vị soán thì, hướng sử đương sơ thân tiện tử, nhất sinh chân nguỵ phục thuỳ tri (1)?”

Lúc này tâm tình Ninh Giác Phi đã khôi phục ít nhiều. Hắn cúi đầu nhìn Vân Thâm, dịu dàng nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi, buổi chiều đến xem thiếu niên bị bắt.”

“Được.” Vân Thâm đứng lên, cùng hắn đi tới nhà ăn.

Giang Tòng Loan đã được quản sự bẩm báo, biết Ninh Giác Phi hồi phủ, bên ngoài đã phong tỏa kinh thành, đang lục soát thích khách, Giang Tòng Loan cũng nghe được phong thanh, nên có phần lo lắng. Thấy Ninh Giác Phi thần sắc thong dong trở về, không bị thương, y mới yên tâm, lập tức thu xếp dọn bàn ăn.

Ninh Giác Phi đang muốn nói y đừng làm nữa, để hạ nhân làm việc là được, Vân Thâm đã giành hô trước: “Giang công tử, việc này cứ để quản sự đi làm, ngươi ra lệnh một tiếng là được, đừng để mệt mỏi. Nào, mời ngồi, cùng nhau ngồi ăn đi.”

Giang Tòng Loan lấy làm kinh hãi. Lúc còn ở Kế đô, Vân Thâm đối đãi với y không mặn cũng không nhạt, lễ phép nhưng không thân, y cũng hiểu, người thân phận tôn quý như Vân Thâm tất nhiên coi thường hạng người như y, nên luôn an phận, cung kính đối xử, không dám lại gần chứ đừng nói đến ngồi cùng bàn ăn.

Trong lòng Ninh Giác Phi cũng vui vẻ, nhịn không được cầm tay Vân Thâm, cười nói với Giang Tòng Loan: “Vân Thâm nói phải, Tòng Loan, ngươi cũng đừng bận rộn nữa, ngồi ăn thôi nào, Tiểu Vĩ đâu? Gọi nhóc ra đây, mọi người cùng ăn, ăn cho náo nhiệt một chút.”

Lúc này liền có người gọi Đạm Thai Kinh Vĩ vẫn mặc quần áo tiểu tư ra. Hiện tại, người trong phủ đều biết cậu là tiểu thị tòng được Vân Thâm sủng ái, nên cũng không kinh ngạc trước hành động của Giác Phi, chỉ ước ao thằng nhóc may mắn này, gặp được chủ nhân quá tốt.

Vân Thâm nói với Giang Tòng Loan: “Sau hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về, ngươi xem xem có người nào muốn dẫn đi, nói họ chuẩn bị hành trang.”

Giang Tòng Loan thành thành thật thật đáp: “Người trong phủ đều là hoàng thượng ban cho, ta đều muốn mang đi hết. Ở chỗ này một thân một mình, bọn họ sống không nổi, trừ khi chúng ta tặng họ cho người khác, họ mới có cơm ăn.”

Vân Thâm hiểu ngay: “Bọn họ đều là nô lệ?”

“Đúng vậy.” Giang Tòng Loan gật đầu. “Ta không xem họ là nô lệ, nhưng người khác thì khó nói được.”

Vân Thâm nhìn Ninh Giác Phi một cái rồi nói ngay: “Tốt lắm, ngươi dẫn bọn họ về cũng được, dù sao phủ nguyên soái rất lớn, cũng cần người làm việc.”

Giang Tòng Loan mừng rỡ: “Cảm ơn Vân đại nhân.”

“Không cần cảm ơn ta, ta cảm ơn ngươi mới phải.” Vân Thâm hòa ái cười nói: “Cảm ơn ngươi chăm sóc Giác Phi.”

Gương mặt Giang Tòng Loan lập tức đỏ lên: “Ta … chỉ là…”

Ninh Giác Phi biết Giang Tòng Loan hiểu lầm ý của Vân Thâm, liền đứng ra hòa giải: “Tòng Loan, nếu như không có ngươi, phủ của ta chắc loạn hết cả rồi, ta đâu rành mấy chuyện này.”

Giang Tòng Loan được giải vây, rất nhanh bình tĩnh trở lại, khiêm tốn đáp: “Ta cũng chỉ làm được chút việc đó thôi.”

Đạm Thai Kinh Vĩ ngoan ngoãn ngồi bên bàn, hiếu kỳ nhìn Tòng Loan, nhưng cũng đủ thông minh để không lên tiếng.

Trong khi nói chuyện, món ăn bắt đầu được dọn lên, bọn họ bắt đầu cầm đũa.

Bầu không khí rất hòa hợp, Ninh Giác Phi hài lòng cực kỳ, phiền muộn buổi sáng bị tập kích đã bay mất từ lâu.

Hết chương 25

(1)

Phóng Ngôn Ngũ Thủ kỳ tam

Nguyên tác: Bạch Cư Dị

放言五首

其三

白居易

贈君一法決狐疑,

不用鑽龜與祝蓍。

試玉要燒三日滿,

辨材須待七年期。

周公恐懼流言日,

王莽謙恭未篡時。

向使當初身便死,

一生真偽復誰知?

Phóng Ngôn Ngũ Thủ

kỳ tam

Bạch Cư Dị

Tặng quân nhất pháp quyết hồ nghi,

Bất dụng toàn quy dữ chú thi.

Thí ngọc yêu thiêu tam nhật mãn,

Biện tài tu đãi thất niên kỳ.

Chu Công khủng cụ lưu ngôn nhật,

Vương Mãng khiêm cung vị soán thì.

Hướng sử đương sơ thân tiện tử,

Nhất sinh chân nguỵ phục thuỳ tri?

Chú thích: 1/ Tác giả BCD viết bài này khoảng năm 815. Lúc đó, ông đang làm Đông cung tả tán thiện đại phu trong triều (dạy thái tử học). Nhưng bị bọn quyền thần ganh ghét, họ đày ông đi Giang châu (nay là huyện Cửu giang tỉnh Giang Tây) làm chức Tư mã. Trên đường đến Giang châu, ông đã viết tổ thơ năm bài này, ngụ ý bất mãn. Nay ta đang xem bài thứ ba…2/ Chu Công, họ Cơ tên Đán, là khai quốc công thần của nhà Chu, nổi tiếng trung thành. 3/ Vương Mãng, kẻ cướp ngôi nhà Tiền Hán, làm vua được 15 năm thì bị nhà Hậu Hán khôi phục lại được.

–Bản dịch của Nguyễn Minh–

Không còn ngờ tặng ông giải pháp

Chẳng bói rùa, chẳng chắp cỏ may

Muốn thử ngọc, nung ba ngày

Thử tài biện luận, phải tày bảy năm

Chu Công sợ, tiếng thơm truyền mãi

Nếu khiêm cung Mãng chẳng cướp ngôi

Buồn muốn chết, vừa đây thôi

Đời đang chân chính, biết thời nào tiêu

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Sơn Khán Tà Dương
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...