Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên La Địa Võng – Chương 37

Thiên La Địa Võng

Tác giả: Nam Phong Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Lam Gia kéo lại người muốn xông qua, nghiêm mặt nói: “Đồ Quang, đừng ở chỗ này, chúng ta đi thôi.”

Đồ Quang oán hận trừng mắt nhìn Đàm Lăng Việt, kéo cánh tay Tần Lam Gia xoay người rời đi: “Đi, chúng ta đi về nhà, không để ý tới cái tên tra này.”

“Đứng lại, anh nói ai tra! ” Đàm Lăng Việt mấy bước chạy tới trước mặt đem hai người cản trở, đen mặt cắn răng nói, “Gia Gia, tại sao y ở chỗ này? Cậu lại gởi tin nhắn cho y? Cậu ở bên ngoài ăn cơm cũng phải báo cho anh ta sao, y là gì của cậu a?”

“Con mẹ nó cậu còn dám nói không tra, toàn bộ từ trong ra ngoài đều tra chết người.” Đồ Quang cười lạnh một tiếng nói, “Gia Gia chiếu cố là nể mặt mũi mày, nghĩ hắn là gì của cậu? Hắn đi theo anh mắc mớ gì tới cậu. Anh cho cậu biết, cho dù hắn trước kia theo cậu, cũng là do cậu đem hắn đẩy ra. Bắt đầu từ bây giờ, Lam Gia và cậu không có bất cứ quan hệ nào!”

“Anh thúi lắm! ” Đàm Lăng Việt quýnh lên ngay cả mấy câu tục tĩu đã từ bỏ từ lâu cũng bạo phát ra ngoài, một phát bắt được cánh tay khác của Tần Lam Gia, “Cái gì mà ngươi là của anh, muốn cùng tôi cướp người còn chưa có tư cách! Gia Gia, đi theo tớ, tớ còn chưa nói ra suy nghĩ của mình…”

“Cậu muốn nói cái gì tớ đều biết rồi, tớ phải về nhà. ” Lòng bàn Tần Lam Gia dùng sức rút ra không muốn đi theo, hướng phía sau Đồ Quang lui lui, lại thủy chung cúi đầu không nhìn Đàm Lăng Việt.

“Gia Gia —— ” Đàm Lăng Việt cầu khẩn kêu lên, đi về phía trước một bước.

Tần Lam Gia lại lui về phía sau, dùng thanh âm sau khi khóc có chút nghẹt mũi thấp giọng nói: “Lăng Việt, cậu yên tâm, chuyện ngày đó… sẽ không phát sinh. Mặc dù tớ là người như vậy, chính là tớ không phải là không biết liêm sỉ quấn lấy người khác. Cậu không cần lo lắng tớ dây dưa với cậu, cậu cũng không cần giới thiệu bạn gái cho tớ, tớ sẽ không gây rối cho cậu.”

Đàm Lăng Việt thoáng cái như bị chẹn họng nói không ra lời, Tần Lam Gia đem hết thảy nói toạc ra, y ngược lại không biết ứng đối như thế nào.

Đồ Quang hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Lăng Việt, kéo Tần Lam Gia thấp giọng nói: “Gia Gia, chúng ta đi thôi.”

Tần Lam Gia từ trong đáy lòng cảm tạ Đồ Quang xuất hiện, cảm tạ y tận tâm hết sức bảo vệ hắn, này ít nhất để cho hắn thấy hắn còn có thể, chứ không phải là không đáng giá một đồng.

Tần Lam Gia gật đầu, hàng phục theo sát Đồ Quang xoay người rời đi.

“Gia Gia, đừng đi. ” Đàm Lăng Việt vẫn chưa từ bỏ ý định, thanh âm từ phía sau truyền đến, mới vừa rồi khí thế khinh người, bây giờ ngữ điệu cầu khẩn khẩn tha thiết làm cho Tần Lam Gia vô cùng đau xót.

Đàm Lăng Việt, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cậu không thương tớ, lại không muốn buông tay. Cậu không để ý ánh mắt của người khác thân cận tớ, cũng không nguyện cho tớ một phần hi vọng nào, một người hôn là có thể để cậu tránh như rắn rết.

Tần Lam Gia thật nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn tiếp tục nữa. Tình yêu tuyệt vọng làm cho người ta lo được lo mất, hắn đã suy đoán mười mấy năm, đến nay vẫn như cũ nhìn không thấu tâm tình Đàm Lăng Việt. Chỉ có một điều hắn thấy rõ ràng, đó là Đàm Lăng Việt sẽ không thích nam nhân. Chỉ cần điểm này, liền đủ để khuyên hắn rằng bản thân hết hy vọng.

Không thích nam nhân không phải là lỗi của Đàm Lăng Việt, hắn sẽ không oán hận Đàm Lăng Việt. Chỉ là trước mắt, Tần Lam Gia không muốn tiếp tục đối mặt với y.

Đi rất xa, Tần Lam Gia vẫn còn cảm nhận được hai đạo ánh mắt mãnh liệt từ phía sau bắn tới. Đàm Lăng Việt gọi hắn không được nên đi theo. Y không tới gần cũng không xa, chẳng qua là đi theo sát hai người.

Đồ Quang cảm thấy Tần Lam Gia không được tự nhiên, dùng dư quang khóe mắt nhìn phía sau, hướng Tần Lam Gia nói: “Lăng Việt thật là khốn kiếp, y rốt cuộc đem cậu làm sao vậy, để cậu khóc thành thế này?”

Tần Lam Gia lắc đầu, không muốn nói chuyện.

Đồ Quang tiếp tục nói: “Không muốn nói thì thôi, chờ lúc cậu muốn nói thì nói cho anh biết. Tên kia lại đi theo, thật là âm hồn bất tán. Để anh đuổi y đi.”

“Không cần. ” Tần Lam Gia kéo tay Đồ Quang, nâng lên đôi mắt còn vương chút nước, mặt khô khốc  nhìn y, “Các người khẳng định lại ầm ĩ. Để y đi theo đi, y thấy phiền rồi sẽ không theo nữa.”

Đồ Quang gật đầu, hai người lại trầm mặc đi, chỉ chốc lát Đồ Quang đột nhiên cười nói: “Có muốn để cho tên khốn kia đi sớm hay không?”

Tần Lam Gia có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, Đồ Quang hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay nâng cằm Tần Lam Gia lên, ghé sát lại, lấp đầy đôi môi mỏng hồng nhuận kia.

Tần Lam Gia chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng tất cả đều rối loạn, suy nghĩ trống rỗng, chỉ có một ý niệm ở trong đầu là rõ ràng —— đây là đang trên đường cái a…

Đầu lưỡi ấm áp ở trên môi l//i//ế//m mấy cái, liền từ từ cạy mở bờ môi của hắn, linh hoạt l//i//ế//m qua hàm răng. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt làm cho Tần Lam Gia trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, muốn đẩy Đồ Quang ra tay lại bị y nắm chặc.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên La Địa Võng
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...