Thiên kim thật xin miễn tiếp chiêu – Chương 2
Thiên kim thật xin miễn tiếp chiêu
Đứng trước ánh mắt kinh ngạc của em trai Thẩm, tôi chỉ tay vào Thẩm Giao Giao, dõng dạc nói: "Cô ta là đồ giả, hay còn gọi là hàng nhái, hàng lậu. Em tự đ.á.n.h giá xem, rốt cuộc chúng tôi ai mới là 'thái tử' trong lời em nói?"
Em trai Thẩm bị tôi phản bác đến ngớ người ra, miệng há ra khép lại, trông rất hoảng loạn.
Không khí ngưng trệ y như dự đoán của tôi. Tôi đứng dậy mở chiếc vali cỡ lớn nhất, rút ra mấy cuốn sách đặt nặng trịch lên bàn trà, xếp thành một hàng.
Bìa sách lần lượt là "Cuộc chiến thiên kim thật giả", "Trọng sinh tôi là thiên kim thật", "Thiên kim giả được cưng chiều"...
Mọi người: "..."
Cái này... là sao đây?
Bố Thẩm với tư cách là trụ cột gia đình, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng: "Thanh Lam, con làm gì vậy?"
"Ồ là thế này ạ, con là người rảnh rỗi thích đọc tiểu thuyết. Mọi người không thấy hoàn cảnh của con và con mèo hoang này, à không, của Thẩm Giao Giao, khá khớp với mấy cuốn sách này sao?"
Lời tôi vừa dứt, Thẩm Giao Giao đã đáng thương rơi lệ, khóc đến mức thân hình khẽ run rẩy: "Chị ơi, tất cả là lỗi của em, em biết là em có lỗi với chị, nhưng mọi chuyện hồi đó, khi còn là một đứa bé, em đâu thể quyết định được..."
Dù sao cô ta cũng đã sống trong căn nhà này mười mấy năm, lại còn là con gái duy nhất nên được cưng chiều hết mực.
Mẹ Thẩm liền kéo cô ta vào lòng, giúp nói: "Đúng vậy Thanh Lam, Giao Giao mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, cứ mãi tự trách mình có lỗi với con."
Thẩm Giao Giao thuận thế tựa vào người mẹ Thẩm, còn tranh thủ liếc tôi một cái đầy khiêu khích.
Thậm chí tôi còn muốn cười, bà đây về là để nhận nền giáo d.ụ.c tốt hơn, chứ không phải để "đấu đá nội bộ gia đình" nói chuyện phiếm với cô ta.
Một tay tôi phát tiểu thuyết từng cuốn một, một tay tiếp lời mẹ Thẩm: "Cô ta ăn không ngon ngủ không yên là điều hiển nhiên, nếu cô ta vẫn ăn ngon ngủ yên thì đó là do mặt dày, hoặc là vấn đề di truyền gen rồi."
Tiểu thuyết phát xong, mỗi người một cuốn, vừa vặn đủ.
"Con luôn nghĩ rằng hiện thực và tiểu thuyết có thể phản chiếu lẫn nhau. Con hy vọng mọi người có thể đọc kỹ và ghi nhớ những tình tiết đấu đá, mưu mô trong đó, như vậy có thể tránh lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Những ai muốn con và Thẩm Giao Giao xưng hô chị em, hoặc đặt kỳ vọng tốt đẹp vào mối quan hệ của chúng con, con xin khuyên trước một câu: đừng có mơ. Nếu mọi người có thể hoán đổi thân phận với một kẻ ăn xin, trong khi đối phương hưởng hết vinh hoa phú quý còn mình thì chịu hết mọi khổ sở, mà mười mấy năm sau mối quan hệ vẫn thân thiết, tốt đẹp như ruột thịt thì mới có tư cách để đ.á.n.h giá, khuyên nhủ con.”
“Hơn nữa, những người đang ngồi đây, không phải là phú nhất đại thì cũng là phú nhị đại, về cơ bản chắc hẳn tam quan không có vấn đề gì. Nếu con là con gái ruột, trở về nhà mà nhận được đãi ngộ còn không bằng con của một kẻ buôn người hay kẻ trộm cắp thì e rằng con phải thay đổi cái nhìn về mọi người. Các nhãn mác ghi chú của mọi người cũng sẽ thay đổi theo, ví dụ như Thánh mẫu Maria, Phật sống tại thế, truyền nhân xá lợi tử đương đại gì đó..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tĩnh lặng... Im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi...
Ngọn lửa khiêu khích nhỏ bé của Thẩm Giao Giao vừa mới bùng lên đã bị tôi dập tắt ngay lập tức.
Tôi cười rạng rỡ, không chút cảm xúc tiêu cực nào, hỏi mẹ Thẩm: "Mẹ ơi, có chuẩn bị phòng cho con không? Có phải nhỏ hơn phòng của Thẩm Giao Giao không?"
"Ừ... ừm..." Mẹ Thẩm ấp a ấp úng, nói năng không rõ ràng.
Bà ấy nào dám nói thật là đã chuẩn bị một căn phòng hơi nhỏ hơn phòng của Thẩm Giao Giao để con gái ruột ở chứ?
Thẩm Giao Giao là viên ngọc quý được mẹ Thẩm nâng niu từ nhỏ, thể hiện rõ ràng thế nào là "ngậm trong miệng sợ tan".
Cho dù biết Thẩm Giao Giao không phải con ruột, bà ấy vẫn không nỡ, không đành lòng để cô ta phải ê chề chuyển khỏi căn phòng ngủ có vị trí và cảnh đẹp tuyệt vời.
Vì vậy, bà ấy chỉ có thể dọn dẹp một căn phòng khách sạch sẽ và rộng rãi khác.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của tôi, mẹ Thẩm rất căng thẳng, sợ tôi lại nói ra những lời như "Phật Lạc Sơn cũng phải nhường chỗ cho cô ta ngồi", bà ấy lén lút kéo quần bố Thẩm: "Ông… ông Thẩm, ông nói gì đi chứ."
Tâm lý của bố Thẩm không biết phải tốt hơn bao nhiêu. Ông ấy mặt không đổi sắc, ôn tồn dặn dò tôi: "Hôm nay thời gian không kịp, con cứ tạm ở phòng khách trước đã. Ngày mai, bố sẽ dọn dẹp căn phòng đẹp nhất cho Thanh Lam của chúng ta."
Có được câu trả lời mong muốn, tôi không đôi co nhiều nữa, dứt khoát kéo vali đến phòng khách.
Tắm rửa qua loa, tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Thẩm nói giọng lấy lòng: "Thanh Lam, đường xa vất vả con có đói không? Mẹ đã bảo người làm một bàn đồ ăn ngon, xem có hợp khẩu vị của con không?"
Tôi ngồi vào vị trí bên phải bố Thẩm, mẹ Thẩm ân cần gắp thức ăn cho tôi, khiến Thẩm Giao Giao người vốn luôn được hưởng đãi ngộ này nhưng giờ lại bị ghẻ lạnh, đôi mắt đỏ hoe vì ghen tị.
Tôi liếc nhìn Thẩm Giao Giao một cái, rồi thong thả ăn cơm, chờ đợi cô ta giở trò.
Thế nhưng người cần chờ thì chưa thấy, lại chờ được một người không liên quan.
Bảo mẫu Lưu, người phụ trách bếp núc nhà họ Thẩm lên tiếng trước: "Thưa bà chủ, mấy ngày nay cô chủ đã lén khóc mấy bận rồi, lòng cô ấy không dễ chịu chút nào. Tôi nghĩ, ân oán đời trước thế nào thì cũng không thể đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội được phải không ạ?"
Dường như mang theo cảm xúc cá nhân, động tác của dì Lưu khi đặt chén canh hầm trước mặt tôi có chút nặng tay.
--------------------------------------------------













