THIÊN KIM ĐẾN TỪ NÔNG THÔN – Chương 2
THIÊN KIM ĐẾN TỪ NÔNG THÔN
--- Chương 2 ---
Anh cả vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại đưa tay xoa đầu tôi.
"Em gái là do gặp chúng ta mà quá vui mừng nên mới như vậy."
Anh hai đẩy gọng kính, lặng lẽ dặn dò quản gia.
"Hãy chuẩn bị thật tốt tiệc đón gió cho em gái, à đúng rồi, nhớ hỏi em ấy xem có kiêng món nào không."
Anh ba không chen vào được đám đông, ở vòng ngoài cuống quýt đi tới đi lui, chỉ có thể hét lên.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Em gái!! Chào mừng về nhà!!"
"Chị gái" khụt khịt mũi.
"Em... em đừng khóc nữa, em mà khóc thì tôi cũng muốn khóc rồi sao đây..."
Tôi mắt ngấn lệ nhìn mọi thứ trước mặt.
Ơ?
Truyện thiên kim thật giả có viết như thế này sao?
Tối hôm đó là bữa tiệc gia đình.
Sau khi biết tôi không kiêng kỵ gì, đầu bếp của gia đình bắt đầu trổ tài.
Bàn đầy thức ăn ngon khiến tôi hoa cả mắt.
Ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều thành thạo và tao nhã cắt bít tết bò Angus.
Tôi vụng về cầm d.a.o nĩa, thực sự không quen ăn đồ Tây, chỉ cảm thấy miếng bít tết nhét vào miệng nhạt như nhai sáp, thầm nhớ món lòng lợn tôi đã mất công rửa sạch nhưng chưa kịp ăn một miếng nào.
Sau bữa ăn, tôi nhìn căn phòng tạp vật ở góc dưới lầu, đang định đi tới, mẹ tôi bỗng gọi tôi lại.
"An An? Con đi vào phòng tạp vật làm gì vậy?"
Tôi yếu ớt nói: "Đây không phải là phòng được sắp xếp cho con sao ạ?"
Trong mấy cuốn tiểu thuyết kiểu này, thiên kim thật về nhà không thể tranh phòng với thiên kim giả, nhất định sẽ bị sắp xếp ở gác mái hoặc phòng tạp vật như thế này.
Mẹ tôi ngây người một lúc, rồi trực tiếp kéo tay tôi.
Bà dẫn tôi lên lầu hai, mở một cánh cửa.
Bên trong là một căn phòng công chúa màu hồng trắng, nhìn là biết được chuẩn bị rất tỉ mỉ.
"Mẹ sao có thể để con ở phòng tạp vật được? Đây mới là căn phòng mẹ chuẩn bị cho con."
Tôi càng hoảng hơn.
"Thế chị... chị gái thì sao ạ?"
"Phòng của Nguyệt Nguyệt ở ngay cạnh."
Mẹ tôi nói rồi hạ giọng.
"An An, cha mẹ và cha mẹ nuôi của con đã bàn bạc rồi, chị con cũng như con đều đang học cấp ba. Tài nguyên giáo dục ở Kinh đô tốt hơn, nên tạm thời để Nguyệt Nguyệt ở lại đây, cùng con đi học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mặc dù về huyết thống Nguyệt Nguyệt không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng dù sao con bé cũng đã sống ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta có tình cảm với Nguyệt Nguyệt, giống như cha mẹ nuôi của con cũng không nỡ xa con vậy."
Người mẹ này khác với những người mẹ trong sách.
Bà ấy dịu dàng hơn, và cũng cởi mở hơn.
Sợ tôi nghĩ nhiều, nên kiên nhẫn giải thích cho tôi.
Không biết từ lúc nào, tôi lại cảm thấy cay cay mũi, muốn khóc.
"Mẹ, con đều hiểu cả."
Mẹ liền cười, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, xoa đầu tôi rồi rời khỏi phòng.
Bà ấy vừa đi được một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa.
Người đến là Diệp Thanh Nguyệt... không, bây giờ cô ấy là Từ Thanh Nguyệt.
Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy.
Hai người nhìn nhau không nói nên lời.
Khi tôi theo bản năng nhát gan định lùi lại, Từ Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói.
"Cậu không cần sợ mình." Cô ấy nói thẳng: "Bị trao nhầm không phải lỗi của mình, mình không cố ý cướp đi cuộc sống phú quý vốn thuộc về cậu đâu. Mặc dù sau khi biết thân phận thật mình rất buồn, nhưng mình cũng không đến mức làm những chuyện bắt nạt cậu như mấy vai phản diện trong phim ảnh đâu."
Tôi ngây người.
Cô ấy đã vào phòng, kéo tôi ngồi cùng trên giường.
"An An, cậu có thể kể cho mình nghe một chút về... chuyện ở nhà không?"
Tôi và Từ Thanh Nguyệt cùng nằm sấp trên giường, tôi cầm điện thoại, cho cô ấy xem album ảnh.
Trong album toàn là ảnh và video tôi chụp về gia đình mình.
Ba căn nhà ngói vừa được xây mấy năm trước, trước nhà có mấy con gà, vịt và ngỗng thả rông.
Trong sân có chuồng bò và chuồng lợn.
Con bê con vừa mới sinh run rẩy đứng dậy, bò mẹ l.i.ế.m một cái, khiến nó ngã nhào.
Dưới gốc tường có một ổ gà, trong ổ gà có mấy con gà con vừa mới nở, ướt sũng mở to mắt nhìn lại.
Đại Hoàng giữ nhà đuổi gà, xua vịt khắp sân, thè lưỡi mừng rỡ.
Sân sau còn trồng mấy cây ăn quả.
Khi thu hoạch, cây sai trĩu quả, tôi hái một quả, chưa kịp rửa đã cắn ngay, còn lấy điện thoại tự sướng, cười ngốc nghếch.
Còn có cha tôi vừa làm xong việc, vác cuốc về, thấy tôi đang chụp ảnh, liền nhe răng giơ tay làm dáng "yeah" xấu xí.
Và cả mẹ tôi đang cán mì trường thọ cho sinh nhật tôi, tôi nghịch ngợm bôi bột mì lên mặt mẹ, mẹ vung cây cán bột đòi đánh tôi.
Nhưng không may lại đánh trúng anh cả tôi vừa mới bước vào cửa.
Anh cả tôi đầu đầy bột mì ngớ người, chị hai bên cạnh cười ra tiếng ngỗng, thế là bị mẹ đánh luôn cả hai.
Người cười "quạc quạc" biến thành tôi.
--------------------------------------------------













