Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên – Chương 39

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Tác giả: Đổng Vô Uyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuyết trắng xóa, núi cao chót vót giao nhau như sóng nước phập phồng trong đám mây trời uốn lượn.

Chúng có màu chàm, màu xanh, màu xám, xanh đậm, xanh nhạt, tất cả đều giấu dưới màu tuyết trắng.

Từ xa nhìn lại thực giống một bức tranh thủy mặc được người ta vẩy mực vẽ vội.

Giống như bức 《 hàn sơn xuân cư đồ 》được treo trong thư phòng nhỏ của nàng…

Cả người Trường Đình dựa vào gậy chống, đầu ngửa lên thở hổn hển từng hơi, mắt mờ cả đi —— nàng đúng là điên mà, trước mắt muốn leo núi, con đường phải đi cực kỳ vất vả thế mà nàng còn nghĩ tới bức vẽ treo ở kinh đô Kiến Khang…

Nếu đây đúng là tranh vẽ thì tốt rồi, nàng chỉ cần vươn tay xé bức vẽ này đi là có thể một bước tới Dự Châu.

Trong nhà cũ ở Bình thành có bếp lò đỏ lửa, có nước trà bốc khói, có giường đệm dày ấm… Trường Đình vẫn dựa vào cây gậy, lẳng lặng đánh giá xung quanh chỉ thấy thôn xóm rách nát, lưu dân quần áo tả tơi rải rác khắp nơi.

Còn có gió thổi lắc lư hàng rào tre.

Đây mới là quang cảnh nên được vẽ vào tranh để người ta nhìn thấy, để đám quý nhân thế gia nhìn rõ xem bọn họ có cảm thấy thẹn hay không.

Gió to gào thét, trên mặt lạnh đến cắt da, khăn trùm đầu bị gió thổi một cái bay xuống mặt tuyết đọng.

Trường Đình thở dài, hiện tại nàng và đám lưu dân thấp hèn kia không khác gì nhau thì nàng lấy tư cách gì mà thương hại bọn họ?

Trường Đình nghỉ một lát mới gian nan rút chân ra khỏi tuyết đọng, vì dùng lực quá lớn nên nàng lập tức ngã ngửa ra sau.

Hồ Ngọc Nương vội vàng cong lưng nâng nàng dậy, vừa đỡ vừa chê cười nàng, “Thế nào cũng phải cậy mạnh đi đường ngoài thành.

Chỗ này tuyết đọng cũng không ai thèm quét! Chúng ta mới đi chưa được một buổi sáng mà ngươi đã ngã mấy lần rồi.”

Trường Đình đỏ mặt.

Nàng không giỏi đi lại, tiểu Trường Ninh cũng là do có Hồ Ngọc Nương dắt nên mới vững vàng đi được.

Lúc này Hồ Ngọc Nương còn phải dùng một tay còn lại đỡ nàng…

Bàn chân đau đến xuyên tim, ngón chân và ngón tay đều bị đông lạnh đến không còn cảm giác.

Trong lòng Trường Đình hiểu rõ đây không phải điềm tốt vì thế nàng cố chịu đựng ngón tay sưng đau mà cố gắng xoa nắn.

Khó khăn lắm tay mới có chút ấm, nhưng sau đó cơn ngứa như cào tim phổi lại dâng lên.

Trường Đình trở tay vịn lấy Hồ Ngọc Nương, nhưng tay vừa chạm vào tay nàng kia thì đã ngứa đến độ huyết nhục bao quanh xương cốt cũng như run lên.

Tiểu cô nương nhe răng trợn mắt đứng dậy, dùng sức chớp chớp đôi mắt rưng rưng.

Lúc mở mắt ra thì chỉ thấy trước mặt có thêm một quả trứng gà nho nhỏ, vàng óng ánh.

Nàng quay đầu nhìn Hồ Ngọc Nương chỉ thấy nàng ta tươi cười với mình.

Khăn trùm đầu bọc lấy nửa gương mặt nàng ấy, chỉ có một hàm răng không quá chỉnh tề là lộ ra.

Lúc vừa đi ra khỏi thôn kia bọn họ lập tức lấy trứng gà trộm được hôm qua ra bóc ăn.

Tiểu Trường Ninh cắn hai ba miếng đã ăn xong thế là Trường Đình đưa phần của mình cho con bé.

Dù bần cùng cũng không ăn của ăn xin, Trường Đình ăn không được —— lúc đầu nàng cho rằng phụ nhân ục ịch kia sẽ thuận tiện cầm mười mấy văn tiền của bọn họ thế nên coi như ba quả trứng gà này là bọn họ mua.

Nhưng ai biết tiền vẫn còn, vì thế trứng gà Ngọc Nương đưa tới lại trở thành đồ các nàng ăn trộm…

Một từ trộm này quá nặng, giống như một đỉnh núi lớn ép đến độ Trường Đình không thở nổi.

Kỳ thật tiểu Trường Ninh ăn cũng giống nàng ăn, đều vứt mặt mũi của Lục gia, không biết nàng còn định lừa mình dối người cái gì nữa.

Chỉ có điều nàng không nghĩ lúc ấy Hồ Ngọc Nương cũng không ăn…

Mặt Trường Đình đỏ lên, vội vàng xua tay nói, “Ngươi ăn đi, ngươi ăn mau, ta không đói bụng.”

Hồ Ngọc Nương cười lệch cả miệng, lại thò người qua thì thầm, “Sáng sớm hôm nay ta đến chỗ bà thím kia múc nước đổ vào lu cho bà ta.

Lúc ấy bà ta cho ta năm văn tiền nhưng ta không lấy… Coi như ta làm trả công ba cái trứng gà này…” Nói xong nàng ta lại buồn bực lẩm bẩm, “Chúng ta ngủ nhờ một đêm, dùng một ấm nước nóng mà bà ta dám thu của chúng ta những 80 văn tiền.

80 văn đó! Ta và gia gia một tháng cũng không tiêu nhiều tiền như vậy! Ta gánh nước đến nỗi vai đỏ lên thế mà bà ta mới cho được có 5 văn…” Nói xong nàng ta còn phỉ nhổ một trận, hung tợn mắng, “Đồ gian thương!”

Trường Đình cũng không biết còn có chuyện bực này vì thế lồng ngực lập tức nóng lên, ngập ngừng không biết phải nói gì.

Hồ Ngọc Nương sảng khoái cười nói, “Hôm qua ngươi không cho rút chủy thủ, sau đó ta nghĩ lại đó là đúng.

Nếu lúc ấy xé rách mặt thì ba người chúng ta sợ là không ai đi được —— người ta thẹn quá thành giận có thể làm nhiều việc, hơn nữa trong đó còn có nam nhân! Chúng ta vì tiền tài mà mất mạng thì quả là lỗ.

Lúc ra cửa cần bình tĩnh, đừng vội tranh một sớm một chiều, đây là điều gia gia từng dặn ta.”

Không có gì quan trọng hơn sống sót, Trường Đình cũng đồng ý.

Hồ Ngọc Nương cong người đập quả trứng lên một tảng đá gần đó sau đó lột vỏ duỗi tay đưa cho Trường Đình ý bảo nàng mau ăn.

Trứng gà trắng nõn chiếu rọi trong tuyết bóng loáng như tấm kính có hoa văn hải đường của nàng.

Trường Đình vĩnh viễn cũng không nghĩ đến có ngày nàng sẽ vì một quả trứng mà cảm động đến không thôi.

“Chúng ta mỗi người một nửa, ta ăn lòng trắng, ngươi ăn lòng đỏ.”

Trường Đình xoa tay lên khăn tay sau đó duỗi tay đón lấy.

Nàng lột lòng trắng ra, để một cái lòng đỏ hoàn chỉnh cho Hồ Ngọc Nương.

Nàng kia ngẩn ra, ngay sau đó cười rộ lên, nuốt một ngụm nước miếng.

Nàng ta cũng không từ chối mà đón lấy, trước tiên bẻ lòng đỏ thành hai nửa, bỏ một nửa vào miệng mình.

Hiện giờ đến cái trứng gà cũng là vật hiếm lạ, lúc còn ở Kiến Khang Trần Ẩu bưng canh trứng nấu với ngao sò khô, nấm hương, thịt vụn tới cho nàng ăn mà nàng còn ghét bỏ vì bên trong không có mùi tía tô…

Trường Đình thấy trong lòng chua xót, trứng gà còn nóng, chắc là Hồ Ngọc Nương vẫn đặt bên người.

Lòng trắng trứng cũng không có mùi vị nhưng nhai trong miệng từng chút một lại như nhai gan rồng tủy phượng.

Lúc này tiểu Trường Ninh dựa vào người nàng “A” một tiếng, Trường Đình quay đầu nhìn thì thấy một nam hài tầm 5-6 tuổi đầu tóc rối bời tổ quạ, trên mặt đầy bùn đất đang trốn sau tảng đá nhìn bọn họ với ánh mắt tỏa sáng.

Trường Đình theo bản năng ôm em gái lùi ra sau hai bước.

Ánh mắt đứa nhỏ kia như một con sói nhỏ sẵn sàng nhào lên…

Hồ Ngọc Nương quay đầu nhìn thoáng qua sau đó không để ý nói, “… Mấy tháng này đều thấy đám trẻ thế này.

Chúng nó chạy đầy đường, đầy ngõ trộm đồ ăn, trộm tiền tài… Hơn phân nửa đều là không cha không mẹ…” Nói xong nàng lập tức đuổi đứa nhỏ kia đi, “Đi đi đi! Ngồi xa chúng ta một chút!”

Vụn lòng đỏ trứng gà rơi trên mặt tuyết.

Ánh mắt đứa nhỏ kia theo vụn rơi xuống mà nhìn chằm chằm.

Đợi vụn trứng rơi xuống rồi hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng sau đó há miệng nói một loạt tiếng thổ ngữ.

Trường Đình căn bản không hiểu cái gì, chỉ thấy Hồ Ngọc Nương trầm mặc đưa cho đứa nhỏ kia nửa miếng lòng đỏ trứng gà còn lại.

Đứa nhỏ lập tức vồ lấy, nhét luôn vào mồm, không kịp nhai đã nuốt vào bụng.

Sau đó nó lại ngẩng đầu lên, trợn tròn đôi mắt lẳng lặng nhìn Hồ Ngọc Nương.

Trường Đình theo bản năng nhíu mày, lại nghe Hồ Ngọc Nương vừa xua tay vừa sốt ruột nói, “Không còn nữa! Chúng ta thật sự không còn đồ ăn nữa! Tất cả đều cho ngươi rồi!”

Đứa nhỏ kia vẫn dán mặt bên tảng đá, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn bọn họ không di chuyển.

Xem ra hắn vẫn còn cầm cự được.

Trường Đình nhìn đứa nhỏ, lại nhìn Hồ Ngọc Nương không hiểu sao đứa nhỏ này còn dám ăn vạ bọn họ.

Không phải trẻ con lưu lạc bên ngoài từ nhỏ rất biết nhìn sắc mặt ư? Mấy thứ nữ của nhị thúc Lục Phân nhà nàng đều biết xem mặt đoán ý, chỉ thấy chuyển biến tốt là lập tức thu lại biểu tình…

Hồ Ngọc Nương cắn răng một cái rồi dậm chân, đơn giản vùi đầu túm Trường Đình đi về phía trước.

Trường Đình ngạc nhiên hỏi nàng ấy, “… Hắn nói cái gì đó?”

Hồ Ngọc Nương đảo mắt nhìn lại thì thấy đứa nhỏ kia mong mỏi nhìn theo các nàng rồi sau đó nhanh chóng chạy về một hướng khác.

Cuối cùng yên tâm rồi nàng ấy mới trả lời Trường Đình, “Hắn nói đã mấy ngày hắn không ăn gì, chỉ dựa vào uống nước và gặm vỏ cây để sống, hắn cầu chúng ta cho hắn chút thức ăn…”

Còn may bọn họ không lấy bánh ra ăn, Trường Đình nhẹ nhàng thở ra.

Hiện giờ tình cảnh của bọn họ cũng không tốt hơn những người kia lầ bao.

Tự bản thân còn khó đảm bảo thì làm sao dám làm bồ tát, làm sao có thể phổ độ chúng sinh đây? Đây chính là tư tưởng của đám người mang huyết mạch thế gia, xuất thân quan lại chính thống.

Trường Đình thở dài nghĩ một đường này còn dài, nàng đang muốn mở miệng lại nghe thấy Hồ Ngọc Nương hạ giọng nói: “Trước khi gặp được gia gia… Ta cũng đã sống những ngày thế này…”

Trường Đình im bặt, những lời định nói cứ nghẹn ở cổ.

Nàng nhéo lòng bàn tay Hồ Ngọc Nương và không nói gì.

Người ở thế yếu luôn khiến người khác đồng tình, đồng cảm giống như bản thân họ cũng như thế.

Hai bên đều thưởng thức lẫn nhau.

Có đôi khi cuộc sống như một cái đầm lặng im không gợn sóng.

Một viên đá rơi xuống sẽ tạo thành bộ dạng gì không ai biết.

Tiểu nam hài kia chính là cục đá ấy, nó “Thình thịch” nện vào cuộc sống vốn đã như sóng xô của ba người..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...