Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên – Chương 34

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Tác giả: Đổng Vô Uyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Núi rừng mênh m//ô//n//g, tuyết vẫn rơi xuống đọng trong sơn cốc, trên ngọn cây, và trong con suối nhỏ đã đông thành băng.

Tuyết trắng bao phủ trời đất, tích thành một tầng thật dày, mỗi bước chân đưa ra cả người như chìm một nửa trong tuyết.

Trường Đình dùng toàn lực, một tay đỡ thân cây, một tay dắt em gái.

Đi được một đoạn cả hai chị em nàng đã thở hồng hộc mà dựa vào trên cây nghỉ ngơi.

Thi thoảng bọn họ sẽ ôm túi nước bằng da trâu mà Hồ Ngọc Nương chuẩn bị để uống ừng ực.

Không ai kêu mệt —— Hồ Ngọc Nương trầm mặc không lên tiếng mà đi đầu tiên, vừa mở đường vừa chắn gió tuyết.

Nhưng mọi người đều là cô nương gia, dựa vào cái gì mà Hồ Ngọc Nương lại phải chịu nhiều mệt mỏi khổ sở hơn?

Trường Đình mang cảm kích, chỉ có thể cắn chặt răng, nỗ lực theo sát nàng kia.

Nhưng tiểu Trường Ninh lúc này lại bị vấp chân vì thế cứ vậy ngồi bệt dưới đất đón lấy túi nước uống ừng ực rồi hào sảng dùng mu bàn tay quệt miệng.

Đứa nhỏ lắc giày da, cao giọng nói, “Trưởng tỷ, chúng ta đi!”

Hồ Ngọc Nương vui tươi hớn hở mà ngửa đầu uống một ngụm to, lại lấy từ tay áo ra một cái bánh nướng đưa cho tiểu Trường Ninh nói “Ăn đi!”

Tiểu Trường Ninh hung tợn cắn một ngụm, ai biết vì răng cửa bị sún nên tiểu nha đầu không cắn được.

Con bé đành nhè bánh còn dính nguyên nước miếng ra há to miệng dùng răng hàm cắn.

Cô nhóc hung hăng cắn một miếng, vừa nhai vừa nói chuyện, “A Ngọc tỷ tỷ, ăn ngon!”

Hồ Ngọc Nương vung vẩy tay nải, nhấc chân cất một bước dài về phía trước, tiếng cười cũng theo đó quanh quẩn bên người Trường Đình, “Tuy ta chưa từng thấy quý nữ của gia đình giàu có nhưng ta là người cẩn thận.

Quý nữ hẳn là không giống các ngươi, một kẻ dám bưng nước sôi lao tới cứu người, một kẻ còn chưa hết sốt đã dám đi trên tuyết, gặm bánh nướng.

Vì thế ta rất vui khi có thể đi cùng các ngươi!”

Trường Đình nhìn em gái mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó dần chuyển ánh mắt ngơ ngác sang Hồ Ngọc Nương.

Rồi nàng hít sâu một hơi, nuốt lời muốn nói xuống.

Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Tiểu Trường Ninh còn nhỏ, tầm tuổi này đúng là lúc học hỏi nhanh nhất.

Trường Đình căn bản không nghĩ lúc tới nhà cũ ở Bình thành liệu tiểu Trường Ninh có “Lộc cộc lộc cộc” uống canh, uống trà sau đó lấy mu bàn tay chùi miệng như thế này không.

Chẳng lẽ con bé cũng sẽ nhè bánh đang ăn còn dính nước miếng ra ăn tiếp ư? Thế thì sắc mặt Chân Định đại trưởng công chúa hẳn là phải đặc sắc lắm đây…

Phù thị liệu có chui từ dưới mồ lên nhéo tai nàng hay không đây?

Trường Đình vùi đầu đi về phía trước, tuyết đọng quá cao, ủng da dê nàng đang đi là mượn của Hồ Ngọc Nương, mặc cũng không quá vừa nên tuyết vẫn thường chui vào trong khiến tất cũng ướt hết, bàn chân lạnh băng nên cả người cũng lạnh theo.

Không biết vì sao nàng lại nghĩ tới một câu Dữu thị nói lúc trước, “… Ở Ký Châu không có người sẽ vì chút quy củ nhỏ này mà khó xử A Tuyên.” Bà ta nói rất ung dung, nhưng lại cực kỳ khí phách.

Nàng cũng nghĩ thế, cũng muốn bảo vệ em gái mình.

Ở Bình thành, không ở trong thiên hạ rộng lớn của Đại Tấn này nàng muốn không ai có thể vì chút quy củ mà khó xử A Ninh.

Trường Đình vùi đầu cười cười, ở trước mặt quyền thế tuyệt đối thì quy của và đạo lý đều chẳng có nghĩa lý gì.

Nữ tử sĩ tộc, nàng là nữ tử sĩ tộc đó, cần gì phải rúc vào ngõ cụt nghĩ không thông làm gì?

Thân chìm trong loạn thế, nắm đấm của ai lớn thì kẻ đó được nói trước.

Đây mới là quy củ, con người ta cũng sẽ phải thỏa hiệp thôi.

Trường Đình chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng không khuất phục với quy củ, nàng muốn làm người định ra quy củ kia.

Núi xa như tranh vẽ, trời và núi hai màu xanh trắng đan xen, bên dưới là rừng cây màu xanh lục, lại có vài tầng màu xám.

Trường Đình vươn ngón tay chỉ nơi đó và hỏi Hồ Ngọc Nương, “Đó là núi gì?”

“Là Đạc Sơn.” Hồ Ngọc Nương một tay chống gậy, một tay chỉ về phía bắc nhẹ giọng nói, “Thợ săn gọi cả ngọn núi này là núi Giác, nhưng gia gia nói chỉ có ngọn núi chính mới là núi Giác, còn các ngọn núi xung quanh gọi là Đạc Sơn.

Chờ ra khỏi cánh rừng này chúng ta sẽ tới U Châu, ra khỏi thành rồi, đi qua Đạc Sơn là tới địa phận Dự Châu.

Ta cũng chưa từng đi tới nơi đó, nghe những người phu khuân vác nói chỉ dựa vào đi bộ thì từ đây tới Dự Châu ước chừng cũng mất gần 1 tháng.”

Trường Đình nhẹ nhàng gật gật đầu.

Trong não nàng có thứ gì đó chợt lóe qua nhưng nàng lại không nắm bắt được.

Nàng đứng tại chỗ nhíu mày nghĩ, lại theo bản năng mở miệng hỏi, “Còn có đường nào có thể tới Dự Châu mà không cần đi qua U Châu không?”

Hồ Ngọc Nương hơi giật mình, sau khi ngẩn ra một lúc nàng ta mới chần chờ gật gật đầu nói, “Có.

Từ chỗ này đi qua đường giáp ranh, vòng qua thành U Châu, trèo đèo lội suối chừng tháng rưỡi là có thể tới.”

“Trên đường có trải qua thôn làng và nơi có dân cư không?”

“Có.

Bên này đất chật người đông, lại có đám người Đột Quyết, người Hồ luôn nhăm nhe nên mọi người đều chen đến gần U Châu và Dự Châu.

Chỉ cần chỗ nào có thể trồng cấy là sẽ có người ở.

Trong đó có một ít thôn xóm nhỏ cũng sống được nên dân cư dần đông hơn.”

Hồ Ngọc Nương không hiểu vì sao tiểu cô nương lại không thích đi đường lớn qua U Châu.

Kỳ thực bọn họ cũng không thiếu tiền tài, gia gia có tiền tích cóp, tiểu cô nương có bạc vụn, nàng cũng có tiền tích cóp nhờ bán da thú săn được… Chờ vào thành U Châu rồi bọn họ hoàn toàn có thể thuê xe bò mà đi, một đường đường thoải mái tới Dự Châu…

Trường Đình trầm mặc, nàng không muốn tiến vào thành U Châu.

Hiện giờ bình an nên suy nghĩ của nàng cũng rõ ràng hơn.

Đêm hôm ấy mọi việc quá kỳ quặc, bọn họ ra khỏi thành U Châu, đến sườn núi Giác thì gặp phải đại nạn, cứ thế bị đánh bất ngờ.

Nàng không tin đó là do lưu dân bậy bạ làm ra, cũng không tin là người Hồ cướp của.

Kẻ đầu tiên không có lá gan ấy, còn kẻ sau lại không có quyền thế lớn như thế.

Nàng lại nhớ tới cảnh tượng Thứ Sử U Châu là Chu Thông Lệnh tới bái kiến ngày ấy.

Càng nghĩ nàng càng thấy kinh hãi, “… Gió to và tuyết lớn phải mất 10 ngày… Trong núi có thứ không yên, không biết Lục công có cần mỗ sai quân theo hộ tống hay không…” Cảnh tượng ngày hôm ấy hiện ra rõ ràng trước mặt nàng, lời kẻ kia cũng vang vọng bên tai.

Đúng là vì lời nhắc nhở của Chu Thông Lệnh nên sau nhiều lần chứng thực cha nàng mới quyết định ra khỏi thành vào hôm đó!

Tuy Chu Thông Lệnh chịu sự quản lý của triều đình chứ không làm vua một cõi như Thạch Mãnh nhưng trong địa phận của mình có kẻ cướp mạnh như thế thì hắn ta không thể không nghe thấy chút tin tức gì được, trừ khi hắn ta bị mù và điếc!

Nàng nhớ tới lời kẻ sát hại cha mình đã nói “Là một người ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được”.

Trường Đình lập tức hoảng hốt, khuôn mặt trở nên sắc bén.

Bất kể kẻ chủ mưu đứng sau là ai thì Chu Thông Lệnh đều không thể thoát được có liên quan!

Hiện giờ không phải vấn đề tin ai mà là ai có thể tin được!

Thành U Châu bọn họ không thể vào, bởi vì muốn vào sẽ phải trình hộ tịch để chứng minh thân phận.

Chế độ hộ tịch của Đại Tấn khắc nghiệt, nàng và em gái làm gì có công văn hay thẻ bài, vậy hẳn sẽ bị quan phủ giam lại.

Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, nếu kinh động tới Chu Thông Lệnh thì không phải chuyện nhỏ nữa rồi!

“Chúng ta đi đường ngoài thành thôi.” Trường Đình nhẹ nhàng cầm lấy tay Hồ Ngọc Nương, nhìn nàng kia nói, “Ta sợ chúng ta đến thành U Châu rồi sẽ không sống nổi.”

“Ngươi và A Ninh bị truy nã hả!?” Hồ Ngọc Nương buột miệng thốt ra câu hỏi này..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...