Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên – Chương 31

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Tác giả: Đổng Vô Uyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trường Đình bỗng nhiên ngẩng đầu nhíu mày thật sâu sau đó mở miệng cự tuyệt theo bản năng, “… Ta và muội muội hoàn toàn không có đồ tùy thân, sợ sẽ liên lụy tới cô nương.

Hồ nương tử vội vàng đi lên phía bắc thì căn nhà gỗ Hồ gia gia để lại này sẽ phải làm sao? Ai sẽ là người canh núi rừng này? Hồ nương tử chớ bị ta và muội muội liên lụy mà làm ra quyết định xúc động.”

Nàng biết vì sao mình lại cự tuyệt.

Đường từ đây tới Bình thành cực kỳ gian khổ, nàng không thể tưởng tượng được nhưng đồng thời nàng cũng không nguyện ý tin tưởng một vị tiểu cô nương mới quen nửa ngày.

Chén cháo lớn kia bị Trường Ninh dùng thìa uống từng chút một.

Có lẽ đứa nhỏ đã đói cực kỳ vì thế chỉ chốc lát đã thấy đáy.

Đứa nhỏ nghiêm túc vùi đầu uống cháo, để lại cái gáy tóc tai rối tung cho chị gái nhìn.

Trường Đình hơi không nhịn được dời mắt đi, quét qua cái áo bằng gấm đang treo trên cửa sổ hong gió.

Hai vị tiểu cô nương xuất thân phú quý lại lưu lạc chật vật ở nơi rừng hoang này —— quả thực quá mức gây chú ý…

Nàng nghĩ nếu kẻ địch biết đoán trước nên để Hồ Ngọc Nương sớm canh giữ ở chỗ này để bọn họ thuận lợi đuổi tận giết tuyệt thì làm sao? Nhưng nàng tự hỏi trên người mình cũng không có thứ gì để người ta phải mơ ước, theo thái độ ngoan tuyệt của kẻ địch đêm qua thì bọn chúng sẽ để một người như Hồ Ngọc Nương ở chỗ này chờ các nàng ư?

Hẳn bọn chúng sẽ không có cái kiên nhẫn đó đâu.

Hơn nữa nếu Hồ Ngọc Nương bụng dạ khó lường, động cơ không đơn thuần thì Trường Ninh vừa ăn cháo trắng còn nàng vừa uống nước ấm… sợ là hai người sớm đã trúng độc chết mất ngáp rồi…

Vì thế nói xong biểu tình của Trường Đình lại cực kỳ phức tạp.

Còn Hồ Ngọc Nương lại đơn giản hơn nhiều, nàng chỉnh lại cái mũ nỉ trên đầu mình sau đó vung tay lên cười ha ha nói: “Ta đi Dự Châu, đâu liên quan gì tới các ngươi!”

Hồ Ngọc Nương nói chuyện hào sảng, nàng ta móc từ ngực áo ra năm ba quả táo to đưa cho Trường Đình, còn mình cũng tự ăn một quả.

Sau đó nàng ta vừa nhai vừa ý bảo Trường Đình nếm thử, “… Táo đỏ thẫm, ngọt cực kỳ, ta để trong hộp nhỏ cạnh mái hiên…”

Trường Đình ngơ ngác duỗi tay đón lấy, theo bản năng muốn tìm khăn để lau nhưng sau đó nàng mới nhớ ra nay đã khác xưa vì thế đành thở dài dùng ống tay áo xoa xoa.

Rồi nàng phát hiện ra ống tay áo sợ là còn không sạch bằng quả táo…

“Sau khi gia gia qua đời ta sống một mình trong núi này.

Thẩm thẩm trong thôn thương hại ta không có cha mẹ, gia gia lại đã qua đời nên thường xuyên giữ ta lại ăn cơm, nói chuyện, dạy ta học may vá nấu nướng.

Nhưng hộ nông gia cũng không giàu có, lại đúng năm tai họa nên bản thân họ còn ăn không đủ no.

Bọn họ vẫn cố giữ ta lại, nói là coi ta như con gái.

Cái này khiến con gái sắp xuất giá của nhà họ cả ngày trừng mắt nhìn ta không thôi…” Hồ Ngọc Nương nói đến đây thì có chút khó chịu nhưng lại không biết nói với ai.

Nếu nói với hương thân thì sẽ bị coi là vô ơn, nếu không thì chẳng lẽ nàng lại đi kể với hai con gấu mù kia à?

Trường Đình lẳng lặng nghe, câu chuyện xưa của người khác nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến nàng thấy như có thể đồng cảm được.

Bọn họ đều không có nhà, trên đời này có ngàn vạn người không nhà để về, đều là cùng cảnh ngộ —— bọn họ mang theo hoài niệm và thương hại của người khác mà giãy giụa sống sót dưới ánh mắt của người đời và nỗi thống khổ của bản thân.

Quả táo nhai trong miệng ngọt lịm lại mềm như bông nhưng Trường Đình chỉ thấy lòng đắng như uống hoàng liên.

“Ngoại trừ bài vị của gia gia và lộ phí thì cái gì ta cũng bỏ được, giường đất, xẻng, dây thừng, ấm nước… Người đi rừng gặp khó đều có thể dùng, đây cũng là di nguyện của gia gia.” Hồ Ngọc Nương hít sâu một hơi, nắm chặt tay, thẳng lưng nói, “Đi Dự Châu cậy nhờ chú thím, lại tìm người tốt gả cho họ sau đó sinh con đẻ cái cũng là di nguyện của gia gia.

Dù ta phải lên núi đao xuống biển lửa cũng phải hoàn thành di nguyện của gia gia!”

Nói đến đoạn tìm người tốt gả cho là Hồ Ngọc Nương giống như tráng sĩ nắm chặt tay thề, cực kỳ bi tráng.

Trường Đình cố nhịn cười.

Nhưng nàng còn không nói gì đã thấy Hồ Ngọc Nương tự cười rộ lên, “Ngươi và muội muội của ngươi giống nhau, lúc cười lên thực đẹp, về sau phải cười nhiều hơn mới tốt.”

Nàng ta vừa dứt lời thì mặt Trường Đình lập tức cứng đờ, khóe miệng chậm rãi thu lại.

Nàng ngước mắt nghiêm túc nói với Hồ Ngọc Nương, “… Nếu Hồ nương tử thật sự muốn đi Dự Châu thì có thể chờ chúng ta đi rồi ngươi hẵng đi được không? Đao kiếm không có mắt, kẻ địch truy kích cũng sẽ không để ý tới ngươi có liên quan hay không vì thế ở bên chúng ta quá nguy hiểm.

Không ai biết được khi nào đám người kia sẽ tìm được chúng ta.

Vì gia gia, bản thân ngươi hẳn cũng nên sống cho tốt mới phải.”

Nàng chỉ còn một tầng giấy nữa là đ//â//m thủng toàn bộ sự thật.

Trường Đình mang theo em gái chạy trốn tới phía bắc, đây là sứ mệnh là chức trách.

Nếu trên đường bọn họ bị kẻ địch giết thì đó là xui xẻo không thể tránh khỏi.

Nhưng Hồ Ngọc Nương lại khác, cuộc đời nàng ấy thuận lợi an nhàn, không cần phải bị cuốn vào cuộc chạy trốn nguy hiểm có thể bỏ mạng thiên nhai này.

Có Hồ Ngọc Nương đi cùng đương nhiên là tốt nhất.

Nàng không rành thế sự, tiểu Trường Ninh lại ốm yếu.

Hồ Ngọc Nương là người thường hành tẩu trên phố phường, lại là người dám làm dám chịu thế nên có nàng ấy đi cùng thì đương nhiên con đường chạy trốn này của bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng nàng tự hỏi và không có cách nào để người khác bị cuốn vào cơn lốc xoáy sống chết này được.

Con đường phía trước còn chưa biết thế nào, chỉ biết sẽ cực kỳ gian khổ.

Trường Đình thấy thần sắc trên mặt Hồ Ngọc Nương mê mang thì than nhẹ một tiếng rồi lại nhẹ giọng khuyên, “Hồ nương tử, ngươi thật sự không cần phải cùng chúng ta đi một đường lo lắng hãi hùng đâu.”

“Kẻ cướp kia… Không phải thổ phỉ sao?” Hồ Ngọc Nương nghiêng đầu hỏi.

Thổ phỉ không có chuyện đã cướp tiền còn muốn đuổi tận giết tuyệt người ta.

“Là kẻ thù hay kẻ địch? Bọn chúng còn truy đuổi trẻ con, muốn diệt cả nhà người ta ư? Quá mức độc ác!” Hồ Ngọc Nương tức giận bất bình, theo bản năng duỗi tay túm lấy gậy gỗ, nhưng lại đột nhiên nhớ ra mà mở miệng hỏi, “Mà nhà các ngươi làm gì thế!? Sao lại trêu chọc đến những kẻ đó vậy?!”

Trường Đình trầm mặc hồi lâu mới nói, “Làm buôn bán, chỉ là buôn bán mà thôi.”

Sĩ tộc và thương nhân không có gì khác nhau, một bên là đổi quyền, một bên đổi tiền.

Đây chính là điều Lục Xước đã nói.

Nàng còn nhớ rõ.

Hồ Ngọc Nương nghe thế thì bừng tỉnh.

Tranh giành giữa thương nhân với nhau chính là không có giới hạn, bọn họ sẵn sàng làm tất cả.

Chuyện khiến người ta cửa nát nhà tan cũng chẳng có gì lạ, rồi giết người diệt khẩu cũng là bình thường.

Nàng hành tẩu trong núi đã lâu, lại nghe ông nội nói nhiều truyện xưa nên cũng biết.

Nhưng hai tiểu cô nương yếu ớt mềm mại, một người còn đang bệnh ốm thì làm sao tranh được một ngụm với đám loạn dân thổ phỉ? Sợ là bọn họ còn chưa tới Dự Châu đã bị người ta bắt đi rồi.

Trời đất bao la, tiền tài đều quan trọng nhưng mệnh mới là nặng nhất.

Đây cũng là ông nội dạy nàng, nó không phải ích kỷ, cũng không phải không trượng nghĩa mà là bản tính thường tình của con người.

Hồ Ngọc Nương rất muốn buông tay mặc kệ nhưng nhìn thấy cô chị cố sức duỗi tay đỡ đứa em ốm yếu đút từng ngụm nước ấm là nàng lại thấy bọn họ thực đáng thương.

Khuôn mặt nàng kia nhìn nghiêng nhỏ nhắn, cái cằm mượt mà bóng loáng, hai con mắt như minh châu cực kỳ ôn nhu.

Hồ Ngọc Nương đồng thời cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, mắt cũng ướt —— đời này nàng chưa từng có chị em.

“Nếu phải đi thì cũng chờ sáng mai hẵng đi, muội muội của ngươi còn chưa khỏi bệnh đâu, nghỉ lại đây một đêm đã.”

Dù nàng không thông minh nhưng một đêm này cũng đủ để nàng thuyết phục bọn họ thay đổi quyết định đúng không?

Trường Đình rũ lông mi sau đó nhẹ giọng đáp.

Chỉ một lát sau Hồ Ngọc Nương lại bưng hai chén sứ lớn đang bốc khói đi vào.

Một chén đựng cháo trắng còn thừa lại, một chén kia là canh gừng với đường đỏ.

Canh gừng đựng trong bát to, hẳn là phần của hai người.

Trường Đình vội vàng đứng lên cảm tạ sau đó vùi đầu uống cháo.

Nàng chỉ thấy cháo có vị mặn, không biết là vì có bỏ muối hay vì nước mắt của nàng chảy vào.

Bắc địa vào mùa đông trời tối sớm, tiểu Trường Ninh uống ba chén canh gừng nóng thì đổ một thân mồ hôi.

Trường Đình luống cuống đun nước nóng lau người cho con bé, Hồ Ngọc Nương lại lấy từ hòm xiểng ra ba bộ áo vải thô, đều là một kiểu màu xám, cổ tay và vạt áo còn có mụn vá.

Nàng ta ngại Trường Đình tay chân chậm nên ôm tiểu Trường Ninh vào lòng hỗ trợ mặc quần áo cho con bé.

Đây đều là quần áo của Hồ Ngọc Nương nên rộng hơn Trường Ninh nhiều.

Lúc này Hồ Ngọc Nương vừa hỗ trợ xắn tay áo cho con bé vừa cười tủm tỉm hỏi, “Tiểu muội tử, đã thấy đỡ hơn chưa?”

Tiểu Trường Ninh lại lùi về phía sau, ngập ngừng nửa ngày vẫn không nói được lời nào, tay duỗi về phía trước muốn chị gái ôm.

Hồ Ngọc Nương cười rộ lên sau đó giao tiểu nha đầu cho Trường Đình.

Ánh mắt Trường Đình quét qua đám áo bông, là ba cái đó… Trường Đình cảm thấy lòng mình vừa chua vừa chát, nàng rất muốn cúi đầu thật thấp để cảm tạ Hồ Ngọc Nương.

Lúc nàng vừa định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài đã có người hung tợn gõ ván cửa hét: “Bên trong có người không?! Mở cửa ra, bên ngoài lạnh chết lão tử rồi!”

Tay Trường Đình run lên, theo bản năng ôm Trường Ninh vào lòng.

Hồ Ngọc Nương rón ra rón rén đạp lên ghế con, nửa người ghé trên ván cửa mà nhìn ra ngoài.

Nhìn nửa ngày rồi nàng ta mới quay lại dùng khẩu hình nói, “Chỉ có ba nam nhân… Ta đều biết… Là tiều phu thôn gần đây…”

Trường Đình mím chặt miệng, duỗi tay chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Hồ Ngọc Nương lập tức hiểu vì thế lại cúi người dán trên mặt đất nhìn ra ngoài.

Bên ngoài có tuyết rơi thực dày, tuyết đọng giữa tàng cây đã cao nửa người, căn bản không thể có người trốn trong đó.

Vùng này địa thế cao, vừa nhìn đã thấy một mảnh trắng xóa, chứng tỏ trong vòng trăm dặm không thể có kẻ mai phục —— nếu không hai con gấu mù ông nội nuôi đã sớm kêu to rồi.

Hồ Ngọc Nương thực chắc chắn mà xua tay với Trường Đình.

Chỉ là tiều phu?

Trường Đình nhíu mày, ánh mắt không tin tưởng.

Chỉ là tiều phu – Hồ Ngọc Nương ở núi sâu rừng già này sống mười mấy năm nên cũng có một thân bản lĩnh.

Lúc này nàng ta rất xác định mà gật đầu..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...