Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên – Chương 104

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Tác giả: Đổng Vô Uyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

M//ô//n//g Thác không thể phản bác, chỉ căng da mặt mà cười.

Lục cô nương nói có đạo lý, không hiểu sao hắn lại thấy vui rạo rực.

Đằng trước có người đang gọi, “Lục cô nương, lên xe khởi hành thôi!” Người nọ vung roi ngựa, đi đầu gương mẫu.

Đó chính là Chu Thông Lệnh lúc này mặc khôi giáp chỉnh tề, hắn nhẹ ngẩng đầu chào hỏi nàng từ xa.

Thực đúng là khiến người ta ghê tởm, đồ tiểu nhân thật biết diễn xuất.

Trường Đình thấy thật xui xẻo, nàng kéo áo choàng, vịn tay Mãn Tú đi lên xe ngựa.

Chân Định đại trưởng công chúa đứng trước xe ngựa nhẹ giọng trò chuyện với Khương thị.

Trường Đình đánh giá Khương thị một cái, giọng điệu chán ghét, “Hiện giờ gà chó gì cũng đều dán đến Lục gia, không biết là sĩ tộc rẻ rúng hơn rồi hay hiện tại có nhiều kẻ không có mắt nhìn.

Chờ đến tế tổ ngày 15 sợ là tổ tiên Lục gia cũng khó mà an ổn được!”

“A Kiều.” Chân Định đại trưởng công chúa trầm mặt nghiêm nghị nói, “Cái gì cũng dám nói, về tới Bình thành rồi lão thân sẽ để đứa cháu không hiểu chuyện này viết thư nhận lỗi với Khương Quận Quân.”

Một câu sau bà ta nói với Khương thị.

Nàng ta nghe thế thì mỉm cười, kính cẩn đáp: “Làm gì có, không sao, Lục đại cô nương cũng là người sảng khoái nhanh nhẹn…”

Lời phía sau Trường Đình nghe có chút mơ hồ, đại khái là Chân Định đại trưởng công chúa đã kéo Khương thị đi xa.

Còn viết thư nhận lỗi ư? Hiện tại Trường Đình coi như đã hiểu được tâm tình của Chu Thông Lệnh khi gặp cha nàng ngày ấy.

Người sắp chết thì không cần nói nhiều, mỗi lời đều chỉ là chê cười.

Viết thư nhận lỗi, cũng được, viết xong nhân lúc quỷ môn mở cửa nàng có thể đốt cho bọn chúng phải không?

Ngọc Nương và tiểu Trường Ninh hò hét đòi chơi tết dây, Mãn Tú và Bạch Xuân vốn không thân nhưng không biết từ khi nào đã rúc vào nhau.

Bạch Xuân lấy từ trong hộp gỗ ra mấy cây bài bắt đầu dạy Mãn Tú đánh.

Vừa dạy nàng ta vừa kề tai Mãn Tú nói nhỏ, “… Cái này ngươi phải học, còn phải học giỏi, thế gia đại tộc rất thích cái này thế nên người phải biết khi nào thua, thua thế nào, đều là học vấn đó!”

Không tới ba ngày hai người xưa nay vốn không ưa nhau cuối cùng cũng nói chuyện được.

Cho nên mới nói tình cảm giữa người với người đều là ở chung mà xây dựng nên.

Lúc đầu nhìn không vừa mắt, nhưng sau khi cọ xát, bỏ đi gai góc thì ở một lúc đột ngột nào đó bọn họ sẽ hòa hợp.

Duyên phận là trời định, nhưng ở chung tốt lại do người quyết.

Đi đường liên tiếp 5 ngày, Chu Thông Lệnh vẫn luôn dẫn đầu.

Theo quy định của Đại Tấn thì quan lại không có việc không thể tự tiện rời khỏi nơi làm việc.

Thế nên hắn chỉ cần đưa bọn họ ra ngoài thành U Châu là được, không cần đưa đến tận Dự Châu.

Chu Thông Lệnh thấy sắp tới Đạc Sơn thì cả người đều căng thẳng, Chân Định đại trưởng công chúa cũng càng ít lời.

Chỉ có Trường Đình là ngày qua ngày, thời khắc đều đang nói chuyện.

Bởi vì nàng mà khẩn trương là sẽ không dừng được miệng.

Hồ Ngọc Nương cũng biết duyên cớ: càng gần Đạc Sơn thì càng gần nơi Lục Xước bỏ mình.

Trường Đình càng ngày càng ăn ít, Hồ Ngọc Nương có khuyên cũng không được.

Trường Ninh còn nhỏ nên vô tư, cũng không nghĩ quá sâu xa.

Nhạc lão tam và Nhạc Phiên vì nguyên nhân đặc thù nên không thể dễ dàng cởi khôi giáp đi tới.

Nếu bị Chu Thông Lệnh nhận ra thì chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? Hồ Ngọc Nương đành phải nhân lúc xuống xe giải sầu nói chuyện này với M//ô//n//g Thác, “… A Kiều không ăn cơm mà cố chống đỡ một hơi.

Ta biết nàng luôn ngủ không yên, như thế này mãi thì phải làm sao?”

M//ô//n//g Thác lập tức không nhiều lời.

Ngày kế hắn đưa hai cuốn sách cho Hồ Ngọc Nương, “Tìm chút việc cho ngài ấy làm, lại nhắc nhở bên ngoài chính là trời cao biển rộng.

Nghĩ nhiều là để quyết chí, nhưng không nghĩ cũng không phải vứt sau đầu.

Bất kể tới lúc ấy thế nào thì cũng không nên tra tấn bản thân.”

Hồ Ngọc Nương nói lại y nguyên lời hắn.

Trường Đình đón lấy cuốn sách, mở ra thì thấy là《 quảng vận 》, là sách vỡ lòng của trẻ con.

Hai cuốn sách hơi mỏng, góc đã cong lên, trang giấy ố vàng.

Trong trời tuyết mênh m//ô//n//g này hắn… tìm thấy hai cuốn này ở đâu?

Nàng cúi đầu, lúc sau Hồ Ngọc Nương thấy vạt áo khoác màu nguyệt bạch của nàng có giọt nước thấm vào.

Nàng lặng lẽ khóc vì sợ dọa tiểu Trường Ninh.

Hồ Ngọc Nương đau lòng cực kỳ, ngoài miệng khẽ cáu, “Ngươi đúng là cái đồ mít ướt…”

Ngoài miệng đanh đá nhưng trong lòng nàng ấy lại âm thầm thề nhất định phải băm vụn cái tên cẩu tặc kia! Nhưng nàng không biết rằng người hạ lời thề này không chỉ có nàng.

Trong tuyết trắng vắng lặng, mọi người đều mang theo tâm sự khác nhau nên cũng không có tâm tình nghĩ cái khác.

Bọn họ đi rất nhanh, qua 5,6 ngày nữa đã tới chân Đạc Sơn.

Nơi này núi non trùng điệp, hai bên vách núi dựng đứng, gió thổi qua rừng cây còn mây giống như ngừng lại.

Màn xe lay động, Trường Đình đột nhiên nhanh trí nhẹ vén lên thấy bóng dáng bình tĩnh của người nọ ở bên ngoài.

Có lẽ nghe được động tĩnh nên hắn khẽ nâng cương ngựa quay đầu lại nhìn nàng.

“Không sợ.” M//ô//n//g Thác quay đầu, nhẹ giọng trấn an.

Trường Đình gật gật đầu, buông mành xuống, tay để lên đầu gối ngồi nghiêm chỉnh hơn.

Đường vừa trơn vừa hẹp, sơn cốc lõm vào trong.

Đây là còn đường nhất định phải đi khi ra khỏi U Châu, đến tận đây thì nhất định phải đi qua con đường này.

Chu Thông Lệnh cưỡng bách bản thân phải lý trí, nhưng máu hắn vẫn sôi lên, tâm thần bất an.

Một lần trước chính là hắn mai phục trong sơn cốc, lúc đi ra dưới chân hắn bùn đất đều nhuộm đỏ.

Hôm nay lại đi đường này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đến lúc hoàng hôn, người đi dò đường phía trước đã về.

Hắn ghé tai bẩm báo, “Đằng trước có một đám tiểu thương buôn hàng lậu đi qua, có tầm trăm người.

Nhìn qua có vẻ là rượu, mấy vại to, bên trong có cả người Hồ.

Bọn họ giao dịch với thành U Châu, không có binh khí, rất thỏa đáng.”

Chỉ có trăm người thì dù không thỏa đáng cũng chẳng làm được gì.

Nhưng dù nghĩ thế Chu Thông Lệnh vẫn trầm giọng hỏi, “Đuổi đi chưa? Đừng kinh động tới đại trưởng công chúa!”

“Thuộc hạ đều đuổi đi rồi!”

Chu Thông Lệnh vung tay lên, lại nghĩ nghĩ sau đó nghiêng người khẽ hỏi vị gia tướng của Lục gia đi ở bên cạnh, “Không biết tiểu Tần tướng quân nghĩ thế nào? Đuổi đám người kia đi hay lấy tội buôn hàng lậu mà bắt giữ bọn chúng?”

Tiểu Tần tướng quân không có ý kiến gì nói, “Ý của Chu đại nhân chính là ý của đại trưởng công chúa, cũng chính là ý của thần.”

Chu Thông Lệnh nhếch miệng, lòng cực đắc ý.

Lại đi thêm gần trăm mét, núi đá lúc này lộ ra hình thù kỳ quái, cả đoàn người dần chậm lại.

Vó ngựa liên tiếp dịch sang hai bên.

Lúc này có tiếng mũi tên xé gió bắn thẳng tới giữa đội ngũ.

Nhân lúc đội hình bị phá, có người túm dây thừng nhảy xuống từ trên vách núi.

Bọn họ liên tiếp tụt xuống, không hề do dự!

“Toàn bộ lui về phía sau!” Chu Thông Lệnh đột nhiên bị đánh lén thì cả đầu như hồ nhão, “Tất cả đều lui về phía sau! Nhấc khiên, cánh quân bên trái chặt đứt dây thừng!”

Đây là người phương nào!? Sơn tặc sao!?

Chỉ có sơn tặc mới có thể mạo hiểm tới mức túm dây thừng tụt xuống dưới!

Đằng trước có người vung đao hò hét, giống như muốn dọa đám người tới, “… Hắc Phong Trại? Ngàn Kỳ Sơn? Hay là Tống gia trại!? Các ngươi nhìn xem chúng ta là ai, là Thứ Sử U Châu lãnh quân đó.

Một lũ thỏ các ngươi có biết không được ăn cỏ gần hang hay không? Muốn bạc thì cứ nói, 300 hay 500 lượng đều được ——”

Một từ cuối còn chưa dứt thì kẻ nọ đã đổ xuống, trên ngực cắm một con dao!

Chu Thông Lệnh thúc ngựa, vung tay gào, “Mau chặn lại, chặn lại ngay!” Sau đó hắn kẹp bụng ngựa chạy về phía sau gọi, “Đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa!”

Chân Định đại trưởng công chúa nhẹ xốc mành lên một góc nhỏ.

Chu Thông Lệnh xoay người xuống ngựa, phất vạt áo tiến sát tới gấp gáp báo, “Đằng trước có mã phỉ đột kích, Thông Lệnh chỉ mang theo không tới 1000 người.

Nếu chỉ dựa vào người của U Châu thì sợ không chống đỡ được! Mong đại trưởng công chúa để tiểu Tần tướng quân cùng chúng tướng sĩ cùng chúng thần chống địch, à, ám tuyến ngài triệu tập sao còn chưa thấy tung tích!?”

Hoàng hôn rơi xuống phía tây, đằng trước đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu khóc ồn ào.

Chu Thông Lệnh không nhận thấy rõ tình thế sao?! Kẻ này thế nào mà sống được tới ngày hôm nay vậy!? Đây là quả báo đúng không?!

Chân Định đại trưởng công chúa ngước mắt, Nga Mi thấy vậy thì kính cẩn nhấc rèm xe lên.

Bên ngoài đã đốt đuốc, Chân Định đại trưởng công chúa cúi người về phía trước, ôn nhu trấn an Chu Thông Lệnh, “… Đừng hoảng hốt, gia tướng và tử sĩ của lão thân đều đã tới.”

Chu Thông Lệnh đột nhiên lặng người.

Chân Định đại trưởng công chúa thấy rất vui, bà ta ung dung đi qua giả vờ đỡ lấy Chu Thông Lệnh, tay chỉ chỉ lên phía vách đá phía sau nói, “Ngươi nhìn đi, đó chẳng phải ám tuyến lão thân triệu kiến sao? Ngoài gia tướng mà Bình thành Lục thị dưỡng thì thiên hạ chỉ sợ không có nhà nào có binh cường tướng mạnh như thế.

Chu đại nhân nói có phải không?”

Ánh lửa bỗng nhiên bùng lên, chiếu vào đôi mắt trừng lớn của Chu Thông Lệnh!

Chân Định đại trưởng công chúa buông tay một cái Chu Thông Lệnh chỉ thấy tay chân cứng còng, người vội lùi về sau, trên bụng hắn cắm một thanh chủy thủ, máu chảy đầm đìa.

Chân Định đại trưởng công chúa mặt mày không hề thay đổi, bà ta đón lấy khăn lụa Nga Mi đưa sau đó lau mạnh tay mình.

Trên khăn lụa là máu tươi, bà ta nhìn Chu Thông Lệnh ngã trên nền tuyết, ánh mắt đỏ rực ra lệnh, “Ném đi.” Sau đó bà ta nhếch miệng tỏ vẻ chán ghét nói, “Phí một cái khăn.”

Chu Thông Lệnh và gần 1000 người hắn dẫn theo vật lộn trước khi chết.

Chân Định đại trưởng công chúa vung tay lên, mấy trăm người phía sau bà ta lập tức rút đao xông tới chém giết!

Trước có sói, sau có hổ, gần 1000 người như rơi vào vực sâu không lối thoát! Thậm chí bọn chúng còn không kịp đầu hàng thì mệnh đã bị người ta chém như cỏ rác!

Bùn trên Đạc Sơn tối nay lại nhuộm đỏ.

Màu đỏ tươi của máu.

Trường Đình ngồi trong xe, lát sau nàng rũ mắt vén rèm đi xuống.

M//ô//n//g Thác từ bóng tối nhẹ đi tới túm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, “Ngài đừng xuống dưới, muốn làm gì thì để ta làm giúp.”

Trường Đình nửa ngồi trên ghế trước của xe ngựa, cả người chậm rãi an tĩnh lại.

Mũi nàng ngửi được mùi máu tươi, đặc sệt như đông lại thành khối băng cứng.

Đầu óc nàng trống rỗng, vừa muốn cười lại muốn khóc.

Nhìn bóng cây lay động nàng thấy tuyết từ cành cây bị thổi bay xuống lả tả.

Nàng nhẹ lắc đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt nhìn phía trước toàn là giết chóc.

“Ta muốn bằm thây Chu Thông Lệnh thành vạn đoạn, muốn chặt đầu hắn, lại băm từng ngón tay một!” Trường Đình cất giọng hung ác.

M//ô//n//g Thác vừa nhấc tay đã có người phía sau hiểu ý mà đi.

“Được.” M//ô//n//g Thác nhẹ giọng nói, “Ngài không cần đi, những cảnh này rất bẩn, máu cũng thế, không tẩy sạch được đâu.

Tay ngài sẽ bị ô uế.”

Trường Đình tức thì ngửa đầu gào khóc, đầu tiên nàng ôm thành xe ngựa, lại ôm hai cuốn sách kia.

Cuối cùng không biết nàng ôm cái gì, chỉ nhớ rõ nó mềm mại, dài, hình như còn giật giật, à là cánh tay của M//ô//n//g Thác…

Từ từ, đó là cánh tay của M//ô//n//g Thác đó!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...