Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 94

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu thư Bạch Băng mang theo tâm tình thấp thỏm thay bộ quần áo xinh đẹp nhất mà mình có, tỉ mỉ trang điểm một ngày, mới mang theo người hầu, cầm gói to gói nhỏ thuốc bổ ghé qua phân đường Khanh Gia bảo.

Tiểu Thất đi ra nghênh đón tiểu thư Bạch Băng, Bạch Băng kéo lấy tay áo của hắn, vội vàng nói: “Ta biết ngươi, ngươi là thị đồng xinh đẹp bên người Ngũ công tử, ta hỏi ngươi, hiện tại tình trạng thân thể Ngũ công tử như thế nào rồi?”

Tiểu Thất tỉnh rụi phất bàn tay đang lôi kéo của nàng, tức thì không có chút cảm tình gì đối với nàng ta—— trong lòng thoáng chốc bật ra hai chữ “tình địch”. Có điều, hoàn cảnh lúc này địch ở ngoài sáng ta ở trong tối! Hừ hừ! Tiểu Thất ở trong lòng cười lạnh một tiếng.

Tuy rằng hắn rất muốn kiếm một cái cớ đuổi nữ nhân này đi, nhưng ngẫm lại vẫn không nên làm tổn hại danh dự của Khanh Ngũ mới tốt, vì thế dứt khoát đáp: “Tình trạng Ngũ thiếu vẫn còn tạm ổn, tiểu thư đi vào thăm đi, chỉ có điều thân thể Ngũ thiếu xưa nay suy yếu, ngươi không cần quấy rầy hắn quá lâu.”

“Biết, ta chỉ ghé thăm một chút.” Trên nét mặt Bạch Băng để lộ ra niềm vui mừng, vì thế đi theo đằng sau Tiểu Thất, xuyên qua hành lang gấp khúc trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng tới Thương Tùng viện.

Dọc theo đường đi, Bạch Băng nói chuyện với nha hoàn không ngừng, Tiểu Thất đi ở phía trước, nghe các nàng nhỏ giọng thảo luận: “Tiểu thư, Ngũ thiếu như vậy, ngài thật sự muốn gả cho hắn?”

“Gả cho hắn là tâm nguyện của ta, cho dù thân thể của hắn không tốt thì như thế nào, ta sẽ cẩn thận chiếu cố hắn, dưới sự chăm sóc điều trị của ta, được tình yêu của ta ươm tưới hạ, Ngũ thiếu nhất định có thể một lần nữa đứng lên!”

Biểu tình trên mặt Tiểu Thất thủy chung bảo trì = =

Rốt cục cũng đi tới cửa trước gian phòng của Khanh Ngũ, Tiểu Thất gõ cửa, nói: “Ngũ thiếu, Bạch tiểu thư đến đây.”

Bạch Băng hưng phấn kích động cực kỳ tay siết chặt y phục của mình, vểnh tai, rốt cục cũng nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm nhẹ tao nhã từ trong phòng truyền đến: “Mời tiểu thư vào.”

Đúng… đúng là cái giọng nói mà ngày đêm mình nhớ thương! Ngũ công tử

Bạch Băng mặt đỏ rần, si ngốc mỉm cười, khó có thể kiềm chế được.

Thật ra thì Khanh Ngũ vừa mới nằm úp sấp trong ổ chăn chuẩn bị ngủ trưa, vừa lúc Bạch Băng đến đây, cho nên hắn nằm trên giường giả bộ một hồi, sau đó hắn ngồi dậy đem đệm dựa kê ở sau lưng, sau đó làm bộ cầm lấy một quyển sách ở trên đầu giường nhìn.

“Ngũ công tử… …” Sau khi Bạch Băng nhìn thấy Khanh Ngũ, ngay tức thì cảm thấy hết thảy mọi thứ trên thế giới này đều trở nên vô hình, trong mắt chỉ còn lại mỗi một mình Khanh Ngũ, nàng đỏ mặt ngồi xuống trên băng ghế bên giường Khanh Ngũ, si ngốc nhìn Khanh Ngũ, nhất thời lại quên nói chuyện.

“Bạch tiểu thư khách khí.” Khanh Ngũ nhìn nàng cười nhẹ, trong lòng Bạch tiểu thư vui mừng, vội vàng cúi đầu nói: “Ngũ công tử, ta lo lắng cho thân thể của ngươi, cho nên sang đây nhìn xem, đa tạ ân cứu mạng ngày ấy của ngươi…”

Không cần khách khí, kỳ thật để ma giáo bắt ngươi cũng là chủ ý của ta. Khanh Ngũ trong lòng = = nghĩ.

“Bạch tiểu thư, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta tin tưởng toàn bộ các vị anh hùng một tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, ắt hẳn đều sẽ dũng cảm đứng ra, cho nên ngươi không cần phải đặc biệt cảm tạ ta, đó là việc ta phải làm.” Khanh Ngũ cười nói.

Tiểu Thất lườm Khanh Ngũ —— hừ hừ, Khanh Ngũ ngươi thật sự là Bồ Tát sống a!

Bạch Băng thẹn thùng: “Có điều, chỉ có mỗi mình Ngũ công tử ngươi đứng ra không phải sao? Ngươi gan dạ sáng suốt lại nhã nhặn, đúng là nhân tài kiệt xuất trong võ lâm, trên đời này chỉ sợ không còn có người nào có thể giống như Ngũ thiếu có khí phách của bậc anh hùng như vậy. Ngũ công tử xác thực làm người ta kính nể…”

“Cô nương ngươi nghĩ quá cho ta rồi.” Khanh Ngũ ho nhẹ hai tiếng, hình như thân thể có chút không thoải mái.

Bạch Băng vội vàng đứng lên: “Công tử có phải muốn uống nước hay không? Ta rót giúp ngươi!”

“Không cần, khụ khụ, là bệnh cũ. Không làm phiền tiểu thư.” Khanh Ngũ thở dài, “Ai, sức khỏe ta yếu ớt, khiến tiểu thư chê cười.”

“Công tử! Ngươi không thể tự t//i như vậy! Ta không phải đã nói sao, tuy thân thể của ngươi không tốt, đó cũng là do ông trời bất công, nhưng trí tuệ và dũng khí của ngươi, lòng trượng nghĩa của ngươi đều là thứ sáng lấp lánh nhất trên đời này… Ngươi chớ tự coi nhẹ mìnhnhư vậ… khiến ta cảm thấy thương tâm…” Bạch tiểu thư nói xong, đôi mắt đúng là đã đỏ hoe.

“Tiểu thư!” Khanh Ngũ vội vàng nói, “Là ta không tốt, làm cho ngươi thương tâm.”

Tiểu thư Bạch Băng ngồi xuống, hút hút cái mũi, lắc đầu, mắt nhòe lệ cười nói: “Công tử, ngươi đừng nản chí, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp khiến cho ngươi khá hơn, cho dù mời tất cả các danh y trong thiên hạ, tìm các dược liệu quý hiếm khắp đại giang nam bắc, ta cũng nhất định phải giúp cho thân mình của công tử khỏe lên!”

“Bạch tiểu thư, Khanh Ngũ nào có tài đức gì lại được ngươi ưu ái như thế, Khanh Ngũ thật sự là thấp thỏm lo âu…” Khanh Ngũ trái lại cũng có chút ngượng ngùng.

Bạch Băng nhìn dáng vẻ của hắn, càng nhìn càng thấy đẹp mắt, không thể tưởng tượng được ngày ấy tại võ lâm đại hội Ngũ công tử ngồi trên xe lăn trước sau như một tản mát ra một cỗ phong thái uy nghi cao quý thế,à còn có một mặt ngượng ngùng đáng yêu như thế, tâm tư thiếu nữ càng không thể tự kềm chế.

Tiểu Thất sắp sửa không chịu được nữa, vì thế nhắc nhở: “Bạch tiểu thư, thời gian không còn sớm, một lát Ngũ thiếu còn phải uống thuốc…”

Lúc này Bạch Băng mới giật mình, lau nước mắt giao cho Ngũ công tử một phong thơ nói: “Đây là phong thư cha ta dặn ta giao cho Ngũ công tử. Công tử không tiện trò chuyện lâu như thế, vậy ta đây cũng không quấy rầy, nếu như công tử có yêu cầu gì, Bạch Băng cùng phái Võ Đang nhất định sẽ muôn lần chết không chối từ tận tâm giúp đỡ!

Quyển sách《 làm sao để khống chế được ảnh vệ kỳ thứ 10 》trong tay công tử cầm ngược.”

Pia-ji

Khanh Ngũ và Tiểu Thất đều hóa đá.

“Ha hả, cái cuốn sách này bình thường thì tiểu thư ta cũng có gạt phụ thân lén xem, không nghĩ tới công tử cũng thích xem, kỳ thật ta cảm thấy bên trong viết tình yêu giữa nam nhân với nhau cái gì đó đúng là rất thú vị.” Bạch Băng nói.

“Hắc hắc hắc hắc… Là cũng có chút thú vị…” Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất cười gượng.

“Cuốn này là do quản gia Triệu Đại Bảo nhà ta tiện tay mua tới, ta cũng thuận tay lật xem.” Khanh Ngũ bắt đầu giấu đầu hở đuôi.

Vì thế, Bạch tiểu thư đi rồi, Khanh Ngũ xoát xoát xé rách cuốn sách: “Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ xem đồ vật xúi quẩy này nữa. Rất ảnh hưởng tới hình tượng của ta!”

“Thôi đi. Không phải ngươi đã tiền đặt cọc ba năm thanh toán hết rồi sao?” Tiểu Thất bất đắc dĩ nói, “Van ngài đó Ngũ thiếu, sách trên đầu giường của ngươi có thể có cuốn nào bình thường sao? Tất cả đều là khống chế ảnh vệ gì gì đó!”

“Từ nay về sau đầu giường của ta chỉ có thể đặt tập thơ sách đánh cờ gảy cầm tập vẽ mẫu, tứ thư ngũ kinh!” Khanh Ngũ nói.

Tiểu Thất đáp: “Nhưng sao mà ta nghe Tào sư phụ nói, khi còn bé ngươi ở trong học đường cũng không chịu ngoan ngoãn đọc sách, phản đối phu tử dùng phương pháp học thuộc lầu dạy ngươi còn đi đầu tạo phản, kết quả làm phu tử tức đến phát khóc.”

“Có sao? Sao ta lại không biết chuyện này?” Khanh Ngũ cố ý pha trò.

“Hừ.” Tiểu Thất khinh bỉ.

Khanh Ngũ mở phong thư ra, quả nhiên chưởng môn Võ Đang cố ý để cho nữ nhi đến mượn sức mình, ở trong thơ còn cố ý để lộ tin tức mấy đại môn phái khác che giấu chuyện trong núi U Ngưng ẩn chứa bảo tàng, cũng tỏ ý Khanh Gia bảo cùng phái Võ Đang cùng phối hợp nhau, kết thành đồng minh bí mật, chung tay dốc sức thăm dò ngọn núi U Ngưng, nói trắng ra chính là muốn cùng Khanh Ngũ chia đôi bảo tàng.

Quả nhiên, những tru cột đứng đầu môn phái, người nào người nấy một đám đều cũng tự có tính toán riêng.

“Ha, như vậy cũng tốt, Tiểu Thất, lập tức dựa theo sắp xếp của ta liên lạc với mấy đại môn phái khác, tập kết nhân mã, ba ngày sau lên đường, chung tay diệt trừ ma nhân! Ngoài ra, bảo Tô Á thả ra càng nhiều tin tức liên quan tới bảo tàng cùng với bảo vật, để chứng thực chuyện này, nội trong ba ngày, ta muốn toàn bộ võ lâm đều sôi s//ụ//c.” Ánh mắt Khanh Ngũ lóe ra.

Bởi vì Tô Á thả ra thêm nhiều tin tức về bảo vật hiếm có cho nên mấy đại môn phái càng lúc càng tỏ ra hưng phấn. Không biết những bảo vật này, hơn phân nửa đến từ Kỳ tộc cùng ma giáo —— Thì ra âm mưu lần này, ma giáo cũng có tham dự, tuy rằng Mai giáo chủ không tự mình ra mặt, mà lại cả ngày cùng Tô Á dây dưa không rõ, nhưng trong lòng cũng hiểu được.

Ba ngày đảo mắt một cái lập tức đến, Triệu Đại Bảo và Tiểu Thất vội vàng tất bật chuẩn bị hành trang đi đường xa. Lúc này thời tiết đã ấm lên nhiều rồi, nhưng U Ngưng là nơi tiết trời rét căm căm, bởi vậy phải chuẩn bị đồ đủ ấm, lần này không chỉ có Triệu Đại Bảo đi theo, còn có Triệu Thanh, Tào Cù Duy, giáo chủ, Tô Á, đám người Bích Đồ, mọi người đều ngụy trang thành hạ nhân Khanh Ngũ, đúng là cho Khanh Ngũ mặt mũi.

Mà mấy đại môn phái mỗi người ôm một tâm tụ tập đoàn tinh anh, tập hợp lại với nhân mã Khanh Gia bảo, hình thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp thảo phạt ma đầu, dưới sự chỉ huy của minh chủ võ lâm và ngũ đại môn phái thẳng một đường tiến tới phía Bắc núi U Ngưng!

Tào Cù Duy trăm triệu không ngờ, có một ngày thế nhưng toàn bộ võ lâm đều sẽ phụ một tay giúp mình giải cứu Thương Minh Thư Vân, cảm động thì có vài phần cảm động nhưng mà hết thảy đều là kế sách của Khanh Ngũ—— quả nhiên tính cách Ngũ thiếu y hệt Thương Minh Thư Vân am hiểu tay không buộc bạch lang a!

Khanh Ngũ với Tiểu Thất ngồi ở bên trong xe ngựa đặc chế, chậm rãi đi theo đội ngũ, nương theo cửa xe nhìn ra bên ngoài, quy mô này quả thực có vài phần đại quân xuất chinh. Tiểu Thất cũng có vài phần kích động —— một trận thành danh, từ nay về sau đó uy chấn thiên hạ!

Trong xe ngựa không có chỗ ngồi, chỉ có giường nằm, không gian trong xe ngựa cũng rộng rãi, trên vách xe có một giường nằm. Cũng có bếp lò sắt lá gỗ mộc đàn hương cố định ở trong xe ngựa, trên trần xe còn có ống khói.

Bên trong xe trải loại thảm nhung Ba Tư, vách xe được vây bằng thảm nhung để phòng ngừa xóc nảy làm Khanh Ngũ bị thương, đến ban đêm, trong xe cũng có dạ Minh Châu được khảm chỗ vách lõm chiếu sáng, cửa sổ làm từ ngọc lưu ly trong suốt lại chắn gió, xe ngựa này của Khanh Ngũ, phỏng chừng hoàng đế cũng kém xa.

Khanh Ngũ còn có chỗ ngồi chuyên dụng, chính là một cái đệm lót mềm mại cố định có chỗ tựa lưng, trên chỗ tựa lưng có đính hai cái tay vịn, cũng bọc bằng vỏ bông. Khanh Ngũ nếu muốn ngồi có thể đem chỗ tựa lưng được xếp gọn này kéo đến, cả người nửa ngồi nửa nằm tựa vào bên trên.

Tiểu Thất thì rúc vào bên cạnh hắn, kéo một đệm tựa dự bị khác, ngồi song song Khanh Ngũ ăn đồ ăn vặt, trên đùi hai người còn có một cái chăn, nhìn qua rất giống du khách đang nằm phơi nắng trên bờ biển thế kỷ 21.

Tiểu Thất một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn bên dưới tấm chăn Khanh Ngũ dần dần nhô lên, hắn giật mình nói: “Ngũ thiếu, ngươi lại có!”

Chỉ thấy cái đùm bao bên dưới phút chốc từ chăn dưới ló đầu ra, Miêu Miêu kêu hai tiếng, thế mà lại là con mèo Phấn Ú vụng trộm đi theo chủ nhân đến đây!!

“Con mèo này thành tinh!” Khanh Ngũ = =

“Đây là con của chúng ta, Ngũ thiếu.” Tiểu Thất mắt loe lóe, bế Mèo Phấn Ú lên, ôm vào trong ngực, “Tiểu Tiểu Ngũ, ngươi nhất định là muốn được cha hôn có phải hay không?”

“Mèo.” Trong mắt mèo mập hình như hiện lên vài tia khinh bỉ, giống như đang nói: nhàm chán.

“Thiết, một con mèo thế nhưng có thể có loại ánh mắt khinh bỉ này! Thành tinh!” Tiểu Thất hừ nói.

“Nó không phải con của ngươi sao?” Khanh Ngũ hé miệng cười nhạo.

“Mặc kệ! Ta mát xa mát xa chân cho ngươi đi.” Tiểu Thất rất hiền tuệ đi đến một đầu khác, bắt đầu mát xa chân cho Khanh Ngũ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...