Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 89

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Coi ta thành hy vọng cái gì, trọng trách dành cho ta thật sự quá nặng.” Khanh Ngũ rũ hàng mi dài xuống, khuôn mặt như ngọc có vẻ khó coi.

Tào Cù Duy nói: “Đây chính là bí mật ta giấu diếm hai mươi năm qua, hiện giờ ta đã nói hết toàn bộ cho các ngươi. Mặc kệ Ngũ thiếu tính toán thế nào thì ta cũng đã hoàn thành mệnh lệnh của giáo chủ, hiện giờ việc duy nhất phải làm chính là đi cứu giáo chủ. Viên bảo châu Kỳ tộc này chính là nhân tố quyết định để mở cánh cửa mật đạo thánh cung, mấy ngày nữa ta sẽ tới U Ngưng.”

Khanh Ngũ nói: “Ngươi đợi một chút, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi.”

Sau khi nghe Tào Cù Duy nói xong, sắc mặt Khanh Ngũ sẽ không đẹp mắt cho lắm, giờ phút này khi nói chuyện cũng đã mất đi phong thái thanh lịch tao nhã sáng sủa ngày xưa, lo lắng rõ ràng viết ở ngay trên mặt.

Tiểu Thất tránh ở chỗ tối nhìn bộ dáng Khanh Ngũ như vậy, trong lòng siết chặt từng cơn. Liều mạng nhịn xúc động muốn lao ra ngoài an ủi hắn, cắn răng tiếp tục ở một nơi bí mật gần đó không tự nhiên.

Bích Đồ đúng lúc nói: “Ngũ thiếu, sắc trời không còn sớm, trước hết ngài cứ đi về nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Khanh Ngũ nhíu mày muốn đứng lên, Bích Đồ vội vàng đỡ lấy hắn, bước chân Khanh Ngũ lảo đảo, ấn một cái xuống cánh tay của Bích Đồ: “Trực tiếp mang ta trở về đi.”

“… Vâng.” Bích Đồ chần chờ một chút, thấy Tiểu Thất còn chưa có xuất hiện, liền ngồi xuống ôm ngang Khanh Ngũ ngồi đưa đến xe ngựa phía dưới. Tiểu Thất dõi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của Khanh Ngũ, bỗng dưng, ánh mắt lên men.

Khanh Ngũ đáng ghét! Ngươi làm cái gì không tốt! Lại muốn đi chịu chết! Cứ phải quan tâm tới cục diện rối rắm đó! Tiểu Thất tức giận đến nghiến răng nghiến lợi kêu két, không hay không biết nước mắt đã chảy xuống khóe miệng.

Bóng đêm như nước,

Khanh Ngũ nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ. Tiểu Thất cũng chưa trở về phòng, hoặc là nói, hắn có lẽ đã trở lại nhưng trốn ở chỗ mình không thể phát hiện.

Bí mật của Tào sư phụ làm Khanh Ngũ rối rắm nửa đêm, Tiểu Thất cũng canh giữ hắn nửa đêm, nhìn hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, mày Tiểu Thất cũng chưa từng giãn.

Trăng treo giữa bầu trời, rốt cục thì Khanh Ngũ không thể nào đi vào giấc được, từ trên giường ngồi dậy. Hắn xõa tóc, chỉ khoác một cái áo choàng bên ngoài, lặng lẽ bước xuống giường, cước bộ của hắn chênh vênh, sứt mẻ va đụng hồi lâu cũng đi tới cửa, đỡ khung cửa lặng yên đi ra hành lang.

Một vòng trăng bạc nhô lên cao, Khanh Ngũ nhìn bậc thang ngoài hành lang vậy mà quyết định tự mình đi qua—— mỗi lần đi tới đoạn bậc thang này đều là do Tiểu Thất đỡ hắn, chỉ là hiện giờ Tiểu Thất lại ở nơi nào? Còn ở phía sau nhìn mình không?

Hắn hờn dỗi bước từng một bước, bởi vì trọng tâm không vững mà chệch một cái suýt nữa trượt chân từ trên bậc thang lăn xuống dưới rồi, nhưng cánh tay hắn đang mong mỏi cũng không có xuất hiện, may mắn hắn dùng tay vịn mới có thể tự mình đứng vững.

“Tiểu Thất… Ngươi thật sự không ra gặp ta à…” Khanh Ngũ lẩm bẩm, trong giọng nói chất chứa mất mát. Chính là hắn nào có biết rằng, trong khoảnh khắc mới vừa rồi, tay Tiểu Thất ở ngay phía sau hắn chỉ kém một khoảng—— nhưng mà trong khoảng cách gần sít như vậy, hắn lại như cũ ẩn mình cho nên Khanh Ngũ không hề phát hiện.

Khanh Ngũ lung lay đi xuống bậc thang, gian nan đi tới băng đá giữa sân, ngồi ở trên băng đá, hắn lặng im một lát, rốt cục mới một người tự nói tự nghe: “Vì sao bên cạnh ta ai nấy cũng đều như vậy? Vì sao thà rằng lựa chọn yên lặng đứng nhìn cũng không chịu đối mặt cùng ta? Cha thân cũng như thế này, ngươi cũng như vậy… Ta… Ta thật sự vững như bàn thạch giống như các ngươi đã nghĩ như vậy sao…”

Nhưng đáp lại hắn chỉ có cơn gió thổi qua lá trúc lay mình sàn sạt, xung quanh mọi thứ vẫn an tĩnh như vậy.

Khanh Ngũ thở dài một hơi, chuyển sang giá kiếm bên cạnh ——giá kiếm kia mang từ trong Khanh Gia bảo đến, bên trên gác rất nhiều đao kiếm, để Tiểu Thất dùng luyện võ. Trong đó có một thanh trọng kiếm hình dáng mang phong cách cổ xưa, nặng hơn mười cân, lưỡi đao cùn nặng trĩu, Tiểu Thất có nhìn qua vài lần, cảm thấy quá nặng cho nên vứt ở nơi đó.

Kì thực thanh kiếm kia là thanh kiếm năm xưa Khanh Ngũ dùng để luyện võ, sau khi bị liệt hắn cũng thường xuyên lấy ra để rèn luyện lực độ cánh tay, mong bản thân mình một ngày kia có thể đứng lên múa kiếm.

Nhìn thanh trọng kiếm quen thuộc kia của mình, Khanh Ngũ vươn tay cầm lấy kiếm vắt ngang đặt ở trên đùi vuốt ve, khe khẽ nói: “Thanh kiếm này, chính là được chế tạo từ quặng sắt ngàn năm trên núi hàn đàm dưới mỏ quặng sắt sâu vạn nhẫn mà thành, kiếm nặng sáu mươi ba cân, không có bao. Lúc trước đưa đến Khanh Gia bảo, vốn là chuẩn bị dung luyện chế tạo thành thanh kiếm, ta nhìn thấy thích, cho nên xin cha thân cho ta.

Khi đó ta mới bảy tuổi, còn chưa thể cầm lấy, cha thân nói đợi đến khi ta lớn lên là có thể dùng. Nhưng khi ta trưởng thành, chân lại không được, nhìn người ta múa kiếm, ta cũng thường xuyên mơ thấy bản thân cầm kiếm xông xáo giang hồ.”

Dứt lời hắn dựng thẳng kiếm chống đứng lên, đột nhiên, hắn rút kiếm tung chiêu, thoáng chốc kiếm khí mênh m//ô//n//g cuồn cuộn đảo về —— thanh trọng thiết kiếm nặng nề ở trên tay của hắn thế nhưng lại trông có vẻ nhẹ nhàng như thế, tùy ý hắn khống chế. Vừa ra tay, kiếm chiêu đã long trời lở đất!

Chỉ tiếc dưới chân chênh vênh, Khanh Ngũ ngửa thân mình ra sau hất tay áo, khí kình đánh ụp vào sâu bên trong kiếm giá, ngay sau đó một thanh trường đao bật ra lại bị hắn vững vàng tiếp được, đồng thời mượn lực lấy lại thế cân bằng, một đao một kiếm trong tay uy lực tăng thêm mấy lần, đao kiếm cùng hòa, chiêu thức càng ngày càng hoàn mỹ, đao quang kiếm khí, trời đất sáng lạn!

Chiêu thức vô song tuyệt đẹp nhưng chưa đến ba chiêu, chân Khanh Ngũ lại ngoặt một cái, ngã ngồi trên mặt đất, cùng lúc khẽ lật hai tay, cả đao lẫn kiếm găm thật sâu vào phiến đá trên đất tựa như chọc thẳng vào mặt nước rất lưu loát, một phần hai nhập vào mặt đất!

Ngồi dưới đất, Khanh Ngũ nghiêm khắc nói: “Tiểu Thất, ngươi trốn ta, nhưng ta không trốn. Con đường mà ta đã lựa chọn là con đường đi tới vị trí bá chủ thiên hạ, đây không phải là con đường dành cho người nhu nhược chỉ biết trốn tránh.

Ta chờ ngươi, chờ ngươi đao kiếm kết hợp cùng ta, chờ ngươi thảo phạt ma nhân cùng ta, chờ ngươi chung tay xây dựng bá nghiệp cùng ta! —— ngươi đã lựa chọn người chủ nhân là ta đây thì ngươi quyết không thể sống yên ổn! Nếu như ngươi muốn sống một cuộc sống yên ổn, vậy không cần nhận ta là chủ!”

Trong bóng đêm, một tiếng thở dài, một bàn tay ủ ê xoa bả vai Khanh Ngũ, giọng Tiểu Thất từ đằng sau hắn truyền đến: “Khanh Thục Quân, ta nhận ngươi làm chủ, đó là một đời một thế, tuyệt không phản bội!

Ngươi nếu không sợ nguy hiểm, trong mắt ngươi chỉ có bá nghiệp, thì ta đây là cái gì? Cả đời này của ta đã định sẵn chính là vì ngươi mà chiến đấu, vì ngươi mà đấu, cho dù liều mạng máu đổ cũng tuyệt không hối hận! Ta bảo hộ ngươi, ta bảo hộ ngươi cho đến khi ta chỉ còn lại một hơi cuối cùng. —— ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta chết trận, ngươi sẽ thế nào?”

Khanh Ngũ nhắm mắt đáp: “Ta đây bày tính kế hoạch, mưu lược bá nghiệp vĩ đại, trọn đời cô độc.”

“Ha! Đầu ngươi đụng phải đâu à! Học ở đâu miệng lưỡi như vậy hử! Ngươi cũng không biết sáng tạo nói thứ gì mới mẻ chút được à! Những lời này, đã có quá nhiều người dùng rồi. Hừ.” Tiểu Thất hừ lạnh, “Ta với bá nghiệp của ngươi, cái nào quan trọng hơn?”

“Ngươi.” Khanh Ngũ trả lời rất dứt khoát.

“Ngươi gạt người cũng không biết quanh co chút sao! Trả lời nhanh như vậy, vừa nghe đã biết là giả!” Tiểu Thất lại hừ.

“Ngươi cái đứa nhỏ không được tự nhiên này.” Khanh Ngũ nói, “Tốt lắm, ta buồn cũng nói cho ngươi nghe, tình ý cũng thổ lộ cho ngươi nghe, khổ tình cũng khổ một chút, ngươi cũng nói dứt khoát một chút cho ta—— giúp hay không giúp ta đây? Hửm?”

“Giúp ngươi!” Tiểu Thất hờn dỗi trả lời.

“Trả lời cũng nhanh như vậy, ai cũng biết là giả?” Khanh Ngũ khóe miệng cong cong nói.

“Ngươi còn cười nữa! Từ đầu tới đuôi ngươi cũng chưa từng buồn bã chút nào đúng không?! Ngươi gạt người!” Tiểu Thất nổi giận.

“Ngươi cho là, ở trước mặt người ngoài ta sẽ tùy ý bại lộ cảm xúc buồn thương của mình sao?” Khanh Ngũ nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười: “Đã là nam nhân tranh phong trong giang hồ này, không chấp nhận được thương cảm.”

“Vậy bảo chủ luôn thương cảm…” Tiểu Thất không nhịn được miệng thốt ra.

“Hắn luôn bi tình cho nên luôn bị người nắm mũi dẫn đi.” Khanh Ngũ đại nghịch bất đạo thấp giọng nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...