Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 85

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng thì Tiểu Thất đẩy Khanh Ngũ cấp tốc rời khỏi gian phòng ngủ hỗn loạn. Không ngờ mới vừa ra sân, xe lăn của Khanh Ngũ cũng bởi vì cơn phẫn nộ vừa rồi của Khanh Ngũ vỗ một phát mà bị lỏng ra, hơn nữa tốc độ của Tiểu Thất nhanh như bay, một cái bánh xe vậy mà xìa ra lao nhanh ra ngoài —— Tiểu Thất không kịp dừng lại, nhất thời khiến cho Khanh Ngũ mất đi cân bằng ngã bay ra bên ngoài, nặng nề ngã sấp tới trên mặt đất.

“Ngũ thiếu!” Tiểu Thất vội vàng đẩy chiếc xe lăn bị hỏng, đi qua đỡ Khanh Ngũ.

“Đừng đụng ta!” Khanh Ngũ vẫn còn không được tự nhiên.

“Ta không đụng ngươi, ngươi làm sao mà đứng lên?” Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn hắn, “Hừ, những cái tên kia cũng không phải do ta đưa tới!”

Khanh Ngũ oán niệm ních đầy quay đầu lại nhìn hắn một cái, Tiểu Thất vì thế tiếp tục kéo hắn, từ trên mặt đất đỡ hắn đứng lên.

“Không bị thương đi?” Tiểu Thất dìu Khanh Ngũ tới ngồi hòn non bộ ven đường, phủi tro bụi cho Khanh Ngũ, lấy một cái khăn tay từ trong *g ngực ra, lau lớp bụi ở trên mặt cho hắn, cũng nói: “Xe lăn cũng hỏng rồi, ta cõng ngươi đi ăn cơm, chúng ta đi tìm Triệu Đại Bảo, bảo hắn mời khách, được không?”

“Được.” Khanh Ngũ nhìn nhìn xe lăn rơi rớt của mình, có vài phần tiếc hận. Mà Tiểu Thất thì ngồi chồm hổm xuống đưa lưng về phía hắn, ý bảo hắn leo lên đây.

Tấm lưng của Tiểu Thất tuy không rộng nhưng cũng rất rắn chắc.

Hai người tìm được Triệu Đại Bảo tránh ở một góc trong sơn trang, ba người thảo luận một chút, quyết định trộm tới một quán ăn của một nhà ở vùng ngoại thành dùng bữa, nơi đó đối diện là non sông tươi đẹp, tuy rằng hẻo lánh nhưng cũng rất đặc sắc, cũng chỉ có Triệu Đại Bảo sành ăn này mới có thể tìm được chỗ như vậy.

Vì thế vẫn là Tiểu Thất che chở cho Khanh Ngũ, cùng cưỡi một con ngựa, cùng Triệu Đại Bảo từ chỗ cửa sau chạy ra ngoài, ăn cơm giải sầu.

Quán ăn kia tên là Lưu Tiên Cư, quả thật là nương theo cảnh dòng sông xanh biếc mà xây dựng, nằm ở bờ sông bên cạnh thôn xóm, chính diện là cảnh nước xanh nước biếc, mặt tiền của quán cũng không lớn lắm chính là một tòa trúc lâu đặt ở trên mặt hồ, ngoài cửa sổ sương mù mênh m//ô//n//g, có thể nhìn thấy chiếc thuyền của người đánh cá bên bờ sông, cũng có thể nghe thấy bài ca của người đánh cá đang hát ngân nga.

Đồ ăn cũng là món tươi mới đặc biệt đánh bắt trên sông, cá tươi sống vừa mới câu được chỉ cần hầm một tý rất là thơm ngon, lại có thêm một bình trúc diệp thanh nhà mình ủ, thêm vài món nhắm giòn rụm, thích thú sướng đến nỗi Triệu Đại Bảo dùng chiếc đũa gõ nhịp chén rượu, nhìn cảnh đẹp thưởng món ngon cất giọng ca vang bài ca sông nước.

Tiểu Thất thì tận sức rút xương cá, đưa đến trong bát Khanh Ngũ, lấy lòng mà nói: “Đừng giận nữa ha.”

“Hừ.” Khanh Ngũ bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt như ngọc đã sớm khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, liếc mắt nhìn Tiểu Thất.

“Thiết, ta chỉ biết ngươi không có giận, ngươi chính là cố ý muốn cấu kỉnh với ta.” Tiểu Thất vừa thấy sắc mặt của Khanh Ngũ, chỉ biết trong lòng Khanh Ngũ vì thế lập tức mà bắt đầu kiêu ngạo.

“Ngày mai tìm một chỗ tống những người kia đi hết đi.” Khanh Ngũ nói.

“Biết biết, làm cho bọn họ lăn tới chỗ rất xa rất xa.” Tiểu Thất liên tục gật đầu.

“Còn có, ” Khanh Ngũ nhìn hắn, hỏi, “Ngươi vẫn là ảnh vệ của ta sao? Ngươi nếu như muốn làm Phó giáo chủ cái gì đó, ta cũng không ngăn cản ngươi.”

Tiểu Thất lông mày giương cao, hừ hừ đáp: “Ngươi ghen cái gì chứ? Là ai trước kia kiêu căng ngạo mạn nói muốn để cho bổn đại gia vui lòng phục tùng? ——nói đi nói lại, ta đi rồi, ngươi sẽ không còn ‘chân’, ai giúp ngươi nâng bước đây? Thiên hạ còn có người ảnh vệ nào, có thể dụng tâm như Thất gia ta đây tận tâm hầu hạ ngươi thế này sao?”

Khanh Ngũ nghe vậy, rũ lông mi xuống, chỉ trong khoảnh khắc, đột nhiên khóe miệng tràn ra một nụ cười tươi tắn xinh đẹp đến cực điểm: “Lời nói của ta, ngươi thế mà lại nhớ rõ dữ vậy.”

Tiểu Thất thấy hắn nở nụ cười, mình vậy mà cũng không có ý thức phấn chấn cực kì.

Triệu Đại Bảo nhìn hai người, nói: “Hai người đã hòa hảo, vậy không bằng chúng ta nâng cốc chúc mừng, Tiểu Thất, nơi này mặc dù là trúc diệp thanh nhà nông tự ủ nhưng tác dụng rất chậm a! Có dám thử tửu tượng với ta không? —— lúc này nếu là nam nhân chắc chắn sẽ phải đấu tay đôi!”

Khanh Ngũ hừ nói: “Cái này là ý gì hả?”

Triệu Đại Bảo liếc hắn: “Ngươi không thể uống, đừng xen vào chuyện của bọn đàn ông chúng ta!”

“Lời này của ngươi ý bảo ta không phải là nam nhân sao? Hừ, rót đầy cho ta!” Khanh Ngũ đem cái chén ‘ba’ một phát đặt mạnh lên bàn.

Tiểu Thất (⊙v⊙)

Vì thế, Khanh Ngũ không ngoại lệ mà lại bị quá chén.

Bị Tiểu Thất khiêng trở lại.

Chính là, khi Tiểu Thất cõng Khanh Ngũ ngủ say sưa vù vù trở lại cửa lớn phòng ngủ trong Thương Tùng viện thì thấy ở bên trong có bóng người đi qua đi lại, xem ra một đám kia vẫn còn đang chiếm lấy phòng ngủ. Bất chấp khó khăn, Tiểu Thất cõng Khanh Ngũ đi vào.

Vào bên trong thì giờ phút này nhìn thấy hồng bài thanh quan Liễu Tàn Nguyệt trong Tương Dạ Các đã từ trên giường đứng lên, đang ở bên cửa sổ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trầm tư mà Phỉ Thúy cùng Ngọc Bích thì chiếm lấy ổ chăn, làm hết phận sự giúp Tiểu Thất ấm giường. Các nàng mặt mũi bầm dập, đủ thấy đã bị vị mỹ nhân Tô Á cường hãn dị tộc đến từ kia kia đánh bầm dập.

“Thiếu chủ, ngài đã về rồi!” Song bào thai vừa thấy Tiểu Thất, cùng kêu lên.

“Đi ra! Giúp ta đỡ người đến trên giường!” Tiểu Thất hò hét. Song bào thai lập tức đứng lên, giúp hắn dìu Khanh Ngũ đặt vào trong ổ chăn, cũng giúp Khanh Ngũ cởi quần áo, Tiểu Thất nghĩ thầm hai nha đầu này còn rất hiểu ý, biết giúp Khanh Ngũ thay quần áo, ai ngờ các nàng nhanh và gọn đem Khanh Ngũ thoát sạch sẽ, còn hỏi: “Thiếu chủ, muốn đem hắn tắm rửa một chút hay không, thơm ngát ngon miệng để ngài hưởng dụng?”

“… Không cần.” Tiểu Thất nhìn Liễu Tàn Nguyệt nãy giờ không nói gì, không biết người kia rốt cuộc muốn làm gì, vì thế nói với các nàng: “Để hắn ở thư phòng cách vách, nơi đó có giường. Hai người các ngươi thì ngủ phòng khách.”

Lúc này Liễu Tàn Nguyệt sâu kín xoay đầu lại, nói: “Không làm phiền các ngươi đại giá, ta tự mình đi.” Dứt lời thế nhưng chậm rãi ngồi từ bên cửa sổ chuyển qua đây —— Tiểu Thất tập trung nhìn vào, phát hiện Liễu Tàn Nguyệt vậy mà cũng ngồi xe lăn!!

A a a a a a a! Cái tên giáo chủ ngu ngốc kia!! Hắn cho là mình có ham mê đặc biệt với người tàn tật sao!!! Tiểu Thất nháy mắt hỏng mất.

【cảm nghĩ của Mai giáo chủ: kỳ thật mỹ nhân không trọn vẹn, quả thật có một phen phong vị khác, đệ đệ của ta quả nhiên có cá tính! Hanh! 】

Về phần Tô Á, hắn đi nơi nào?

Kỳ thật, giờ phút này hắn ở trong một cái sân khác, quấn lấy Mai giáo chủ —— vốn mạnh mẽ chuyển vào ở trong này Mai giáo chủ chuẩn bị qua nhìn đứa em trai yêu quý của mình, nhưng đột nhiên trồi ra một vị mỹ nhân tóc bạc kỳ lạ, khuôn mặt lạnh như băng lại ăn mặc bại lộ, giáo chủ ôm tâm tính muốn đùa giỡn với hắn một chút, cùng hắn dây dưa nửa ngày, từ dụ dỗ đến chém giết, hiện tại đang ở trong viện bên cạnh đánh túi bụi.

Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ ngủ trên một chiếc giường, tắt đèn, Tiểu Thất nghiêng đầu sang chỗ khác, nương theo ánh trăng nhìn Khanh Ngũ đang ngủ say, nhìn một lát, chỉ cảm thấy người này không chút cảnh giác, thế nhưng ở trước mặt mình ngủ say sưa như vậy. Vì thế nhịn không được dần dần dán đi lên, ở trên môi của hắn ấn một nụ hôn, sờ sờ đầu của hắn, khóe miệng gợi lên: “Vuốt vuốt lông cho ngươi!”

Sau đó đương nhiên còn không quên nhéo cái mặt của hắn một chút.

Ngày hôm sau, Khanh Ngũ cùng một đống người ăn điểm tâm —— Tiểu Thất, Triệu Đại Bảo, song bào thai, còn có Liễu Tàn Nguyệt ngồi trên xe lăn.

Kỳ thật cơn giận của Khanh Ngũ đến rất nhanh đi cũng nhanh, hắn không phải là người bụng dạ hẹp hòi, rất nhanh chóng đã miễn dịch đối với một đám người đầy sắc thái, ngày hôm qua tức giận phần nhiều là do hờn dỗi với Tiểu Thất, chỉ có điều trong lòng hắn cũng hiểu được, trong lòng Tiểu Thất chỉ có một mình hắn, vì thế đối với mấy cái tên này không chút cảm giác gì hết, nói cho cùng chỉ là đôi đũa mà thôi.

Thế nhưng không khí ở trên bàn cơm lại bởi vì cái người tên Liễu Tàn Nguyệt kia mà không hiểu sao cứng ngắc. Ánh mắt của mọi người không tự chủ lén lút đặt ở trên người Liễu Tàn Nguyệt đang yên lặng hé miệng nhỏ ăn cơm—— người này vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, lúc ăn cũng văn nhã cực độ, cũng không nói chuyện, vẻ mặt khí độ kia đúng thật là có vài phần tương tự như Khanh Ngũ. Vì thế ánh mắt của mọi người lại bắt đầu không ngừng xoát qua xoát lại giữa hai người kia.

Tuy rằng bàn về mỹ mạo, Khanh Ngũ tự nhiên cao hơn một bậc, nhưng cả người Liễu Tàn Nguyệt tản ra một bầu không khí thần bí, khiến người ta nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần —— hắn tựa như một câu đó vậy. Hơn nữa hắn cùng Khanh Ngũ đều cùng ngồi xe lăn, khiến người ta đối với thân thế của hắn phỏng đoán không thôi.

“Liễu công tử…” Rốt cục Tiểu Thất nhịn không được kêu một tiếng.

“Thất gia, ngài gọi ta Tàn Nguyệt là tốt rồi, không cần phải khách khí như thế.” Liễu Tàn Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa không biết là sầu bi hay là thâm trầm. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là một thân ngạo khí không chịu khuất phục của hắn lại biểu lộ rõ ràng.

“Tàn Nguyệt, ta nghĩ muốn ngươi…” Tiểu Thất đối với tên gia hỏa như vậy, khi nói chuyện có chút lắp bắp, mấy từ hắn mới nói ra, khiến cho cả bọn tại hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ —— trừ bỏ Khanh Ngũ bình tĩnh như trước.

Liễu Tàn Nguyệt biến sắc, sau đó lại thoải mái, cười khổ nói: “Thất gia, hết thảy đều nghe phân phó của ngài.”

Nói xong cũng ngừng ăn cơm, ảm đạm chuyển động xe lăn, yên lặng chuyển hướng tới thư phòng.

Tiểu Thất vội vàng đem lời muốn nói thốt ra cho hết: “Ta nghĩ muốn ngươi cho ta mượn một thứ!”

Liễu Tàn Nguyệt dừng lại, buồn bã nói: “Tàn Nguyệt không còn gì nữa, không biết Thất gia muốn cái gì của Tàn Nguyệt vậy?”

Tiểu Thất nói: “Xe lăn của ngươi!”

Thì ra Khanh Ngũ xe lăn đã hỏng rồi, còn một cái dự bị thì đã chuyển đến tiệm để thợ mộc tu sửa, mấy ngày sau mới đưa tới, vì thế Tiểu Thất lo nghĩ cho xe lăn của bề trên.

“A?” Liễu Tàn Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thất.

Khanh Ngũ chiếm lấy xe lăn người ta, còn cố ý kêu Tiểu Thất dùng nước chà rửa lại xe lăn, trải đệm trong xe lăn mới bằng lòng ngồi lên. Xe lăn của Liễu Tàn Nguyệt tự nhiên không thể so với chiếc xe lăn có đệm dựa da khắc hoa văn xa hoa kia của Khanh Ngũ, ngồi trên cảm giác rất cứng rắn, Khanh Ngũ ngồi ở bên trên vòng quanh vài lần, chợt nghe thấy từ xe lăn truyền đến tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, dấu hiệu chứng tỏ chiếc xe lăn này tựa hồ cũng không chắc cho lắm, hẳn là dùng thời gian rất lâu.

Vì thế hắn dặn dò Triệu Đại Bảo, bảo hắn lại đi tới chỗ tiệm của người thợ mộc kia đặt đơn hàng, cũng làm cho Liễu Tàn Nguyệt một chiếc xe lăn mới, ngày sau trả lại cho hắn kèm theo quà tạ lễ.

Giúp Khanh Ngũ ngồi vào xe lăn, Triệu Đại Bảo dạo một vòng từ bên ngoài, trở về nói: “Lão Ngũ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát.”

Tiểu Thất hỏi: “Ngũ thiếu, lần này đi ra ngoài là muốn đi làm cái gì?”

Khanh Ngũ cười nói: “Gặp Tào sư phụ.”

Quả tim của Tiểu Thất giật thót một cái thiệt mạnh —————— Tào sư phụ!!? Tìm được hắn?!!

Nhất thời, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, chờ mong, lại có một cỗ đánh trống reo hò không hiểu và phiền não cùng lúc dâng lên.

p. s, Mai giáo chủ sở dĩ không có tới tìm phiền toái, là bởi vì hắn vẫn còn đang cùng Tô Á triền đấu, đánh ước chừng đã một đêm, hai vị này thật đúng là chấp nhất a.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...