Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 79

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa đêm, nơi đắc giá cao quý nhất ở Tô Thành——bên ngoài đình Thương Vân Châu, một bóng dáng thướt tha lững thững bước muốn, đi thẳng vào hành lang gấp khúc bên trong hồ.

Người này quyến rũ mười phần, nhìn thoáng qua đủ thấy đó chính là một mỹ nữ xinh đẹp đến không thể tả xiết, búi tóc mây cao cao điểm đầy bảo thạch châu hoa đỏ tươi, lại có lông vũ tươi thắm làm nền, vật sức vòng tay rất rầy rà, những tia sáng của ngọn đèn ven hồ ánh lên chiếu sáng rạng rỡ, tuy mùa đông tiết trời lạnh lẽo nhưng “nàng” chỉ khoác một kiện áo lụa màu tím mỏng manh, để lộ bờ vai trần, dưới tầng lụa mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được đường cong thân thể. Mà giờ phút này cả người”nàng” ăn mặc giống như y phục đi dạo chơi, tuy rằng vô cùng mị diễm, nhưng còn hiển lộ mị lực của nàng nổi bật nét lẳng lơ phong tao lúc cao trào ngày đó, khiến cho đám nam nhân nhịn không được tâm động.

“Nàng” kì thực chính là phó tọa ma giáo một thân nam nhi nằm vùng ở trong võ lâm Trung Nguyên, tú bà của Tương Dạ Các —— Côn Dạ La.

“Ta tới rồi, quan nhân.” Côn Dạ La vươn ngón tay thon mảnh ra, xốc lên màn liêm sa mờ ảo ở Vân đình —— ngón tay của hắn để móng tay thật dài, quét lớp sơn đỏ thẫm, trên móng tay còn dán rất nhiều hạt ngọc trai thật nhỏ, cái này so với nữ nhân càng thêm quyến rũ nam nhân, đối với thân thể của mình mỗi một cái chi tiết đều tinh tế đẽo gọt.

Sa liêm nhấc lên, dung mạo người đang chờ đợi trong đình hiện ra, Côn Dạ La nheo ánh mắt lại, lúc này đang nghiền ngẫm đánh giá người nam nhân hẹn gặp hắn —— một người nam nhân tao nhã cao quý xinh đẹp, toàn thân trắng thuần, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong xe lăn, một đôi con ngươi so với nước trong hồ còn thâm thúy hơn, bình tĩnh mà nhìn hắn.

“Khanh Ngũ công tử phải không?” Côn Dạ La đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức nhận ra thân phận người trước mắt.

“Côn phó tọa, mời ngồi.” Khanh Ngũ nhàn nhạt cười.

Côn Dạ La lại không ngồi xuống, trái lại dán qua đây, ai oán nói: “Công tử, ngươi làm hại ta thật thê thảm —— ngươi đốt cơ nghiệp của ta, phá hủy chuyện tốt của ta, ngươi phải bồi thường ta như thế nào?”

Khanh Ngũ cười nói: “Côn phó tọa, ma giáo các ngươi lẫn vào Trung Nguyên, âm thầm thiết kế âm mưu, tàn sát chưởng môn các phái, vậy những sổ sách này lại tính như thế nào?”

“Công tử chính ngươi hẹn ta đến, là muốn bức tội ta à?” Côn Dạ La cười nói, trong mắt lại thoáng hiện ra sát ý nồng đậm.

“Cũng không phải là bức tội, mà là khẩn cầu phó tọa hợp tác.” Khanh Ngũ rũ đôi mắt xuống.

“Hợp tác? Công tử ngươi muốn dùng thành ý ra sao để hợp tác với ta?” Côn Dạ La vươn móng tay thật dài ra, cơ hồ liền muốn gợi cằm Khanh Ngũ lên. Khanh Ngũ lại nói: “Tư Mã Thành hợp tác cùng ngươi như thế nào?”

“Hắn hứa kiếm tông sẽ đưa chìa khóa kho tàng võ cho ta, hứa sẽ đưa tin tức tình báo của các phái võ lâm trong Trung Nguyên cho ta, để ta nhìn thử xem công tử có thể cho ta chỗ tốt nhiều hơn hay không.” Côn Dạ La nói.

Khanh Ngũ đáp: “Ta có thể cho ngươi, chỉ có một bộ gông xiềng.”

“A?” Côn Dạ La hơi hơi mở mắt, trong phút chốc, hồ nước bốn phía Vân đình nổ tung tóe, mấy bóng người vậy mà từ dưới mặt nước trồi lên, nhảy lên giăng mấy sợi dây thừng đồng loạt bay về phía Côn Dạ La.

Côn Dạ La lạnh lùng mỉm cười, tựa hồ sớm đã đoán được cuộc đàm phán lần này đủ các loại chuyện xấu, chỉ thấy hai tay của hắn giương lên, móng tay thật dài kia vậy mà sắc bén chặt đứt hết mấy sợi dây thừng gần người, lập tức ra tay nhanh như bay, chặn ngang Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ so với trong dự kiến của hắn còn dễ đối phó hơn nhiều, một phát đã bị hắn tóm lấy cổ —— xem ra quả nhiên đúng như lời đồn, Khanh Ngũ là một người bệnh tật tàn phế không biết võ công, bởi vì Khanh Ngũ bị Côn Dạ La khống chế, cho nên mấy tên hắc y nhân nhảy vào bên trong đình nhất thời không dám tự tiện hành động.

Côn Dạ La cười lạnh: “Khanh Ngũ, ngươi đúng thực là cho rằng chỉ bằng ngươi chút trò vặt thế mà đã muốn bắt lấy ta, đi tới chỗ liên minh võ lâm tranh công sao? Xem ra ta không cho ngươi nếm mùi thì ngươi lại tiếp tục muốn xem thường ma giáo!”

Khanh Ngũ tuy rằng bị hắn chế trụ, nhưng không chút hoảng hốt, nói: “Côn Dạ La, gọi ngươi đến, tự nhiên là muốn bắt ngươi.”

“Bắt ta? Hừ!” Côn Dạ La rút cây trâm trên búi tóc xuống, nhất thời châu ngọc đầu đầy văng tung tóe, theo sợi tóc của hắn tản ra, một mùi thơm lạ lùng cũng tản khắp bốn phía—— đó là hương độc Côn Dạ La giấu ở trong sợi tóc, kịch độc vô cùng mạnh, đám áo đen bốn phía vội vàng nín thở, đồng loạt thối lui.

Côn Dạ La thì kiềm chế Khanh Ngũ, một tay chẹn ngang ôm lấy hắn tha lên, tay xách theo Khanh Ngũ bay xéo ra ngoài, đạp mặt nước nhanh như bay mất hút.

Lúc này mấy người … áo đen kia ồ ạt đuổi theo, chỉ có điều đuổi theo ra trăm bước, thì đã mất tung tích Côn Dạ La rồi. Lúc này bọn họ mới đồng loạt kéo khăn che bên dưới, một người bảo: “Lần này không hay rồi, chúng ta ba phái liên thủ, vậy mà lại để cho Côn Dạ La kia chạy thoát, ngũ thiếu lần này lành ít dữ nhiều, Khanh Gia bảo vạn nhất bởi vậy mà rạn nứt với bốn phái khác…”

Một người khác nói: “Tên Côn Dạ La kia quá mức giảo hoạt, Khanh Ngũ thiếu đã dặn dò, vạn nhất hắn bị bắt, không thể điên cuồng đuổi theo, Khanh Gia bảo bọn họ đều đã sắp xếp hết cả rồi, mấy người chúng ta đến đây, mấu chốt là để làm nhân chứng, Khanh Ngũ thiếu tài trí xuất chúng, chắc chắn có biện pháp hay. Hiện giờ chúng ta đã có chứng cớ xác thực, Tư Mã Thành cấu kết cùng với ma giáo, nhanh trở về báo cho chưởng môn!”

Thì ra mấy tên hắc y nhân này, chính là cao thủ của ba đại môn phái mà Khanh Ngũ mời đến, chính là để thu thập chân tướng huyết án gần đây trong võ lâm!

Lại nói Côn Dạ La tóm lấy Khanh Ngũ, một đường chạy như điên, cuối cùng đi vào bên trong rừng vắng, hắn tìm một chỗ trống trải, đem Khanh Ngũ ném tới trên mặt đất, hừ lạnh: “Khanh Ngũ, ngươi thật sự quá to gan, vậy mà cũng dám tính kế ta! Bổn tọa hôm nay khiến cho ngươi nếm thử một chút mùi vị khi đắc tội với bổn tọa là cái loại hậu quả gì!”

Khanh Ngũ nằm trên mặt đất, hai chân mất tự nhiên xoay vặn cùng một chỗ, hắn nhíu mày đáp: ” Khanh Thục Quân ta chỉ muốn trừ hại cho võ lâm, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, là ta sai tính, nhưng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục * uy của ngươi!”

“Nha nha, thế mà ngươi lại tức giận!” Côn Dạ La cười lạnh, hắn cúi người xuống, một phát xé mở áo khoác hồ cừu trên người Khanh Ngũ, lộ ra áo gấm bên trong.

“Ngươi! Ngươi muốn làm gì!” Khanh Ngũ hoảng sợ thốt lên.

“Cho ngươi nếm thử một chút, cái gì mới là * uy chân chính.” Ngón tay Côn Dạ La nhẹ nhàng vẽ vời trên mặt, Khanh Ngũ “Ngươi thật đẹp, nếu cứ thế để cho ngươi chết thì rất đáng tiếc, trước khi chết, để cho ngươi nếm một chút thử xem cái gì gọi là vui sướng nhất trong thống khổ! Ha ha ha!”

“Ngươi! Ngươi… Dừng tay! Ngươi muốn làm gì!” Khanh Ngũ che cổ áo của mình lại, tay vô lực giãy dụa.

“A? Ngươi không hiểu sao?” Côn Dạ La có chút giật mình, lập tức tưởng tượng, Khanh Ngũ là kẻ xuất thân trong đại tộc thế gia, nhất định là từ bé đã quen được nuông chiều, nói vậy cái gì cũng đều không hiểu.

Vì thế hắn tà cười ở bên tai Khanh Ngũ nói: “Tự nhiên là việc gió trăng.”

Khanh Ngũ nhất thời mặt đỏ bừng, một bộ biểu tình thẹn quá thành giận, mắng: “Ngươi… Vô sỉ!!”

Điều này làm cho Côn Dạ La cảm thấy thập phần thú vị, móng vuốt thò tới, xé mở áo gấm của Khanh Ngũ, lộ ra lớp áo bông ở bên trong.

“Nha, rốt cuộc thì ngươi sợ lạnh cỡ nào a!” Côn Dạ La nhịn không được khinh bỉ. 【 hắn chỉ mặc một tầng sa mỏng, mà Khanh Ngũ ăn mặc giống như cái bánh bao vải. 】

Vì thế tiếp tục thó móng vuốt, xé mở áo bông, bên trong lộ ra lớp áo giữa. Mà lúc này Khanh Ngũ càng ngày càng giãy dụa dữ dội, một bộ tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục, mở miệng uy hiếp: “Ngươi còn đụng chạm ta nữa, ta nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát!”

“Ngươi dám!” Côn Dạ La đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy bốn phía trong rừng cây truyền ra tiếng bước chân nhanh chóng rất nhỏ nhẹ —— lại có người đuổi tới!

“Khanh Ngũ, xem ra chó của ngươi thật đúng là không chịu hết hy vọng a! Ta dứt khoát để bọn thủ hạ nhìn xem, chủ tử của bọn họ bộ dạng khi hầu hạ ở dưới thân người khác r//ê//n rĩ * đãng cỡ nào!” Côn Dạ La tà tà cười rộ lên. Lời tuy nói thì như thế, nhưng trong tay hắn lại âm thầm nắm chặt lấy ám khí, ánh mắt liếc sang một bên, chuẩn bị ra tay khiến cho kẻ đang chờ chực lén lút một kích mất mạng.

Khanh Ngũ thống khổ mà ho khan, giọng đứt quãng: “So với việc để cho ngươi nhục nhã… Ta…”

Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang từ trong rừng cây bắn ra, Côn Dạ La xoay người dựng lên, trên không trung duyên dáng xoay người, tránh khỏi đạo ám khí kia, lập tức cũng quăng ám khí trong tay ra ngoài.

Khi lần thứ hai hắn rơi xuống đất cũng là lúc nghe thấy Khanh Ngũ thấp giọng r//ê//n rỉ ra tiếng, hắn liếc mắt nhìn xuống, nhất thời kinh hãi!

Chỗ bụng Khanh Ngũ rõ ràng cắm một đoạn đao khéo léo—— mà đoạn đao kia hắn đang nắm ở trong tay, hắn không ngờ Khanh Ngũ vậy mà cất giấu loại đồ vật này, càng không ngờ được Khanh Ngũ thế nhưng thật sự lựa chọn tự sát đến chống lại việc bị nhục nhã!!

Thật là một người cao ngạo! Thế nhưng tình nguyện liều mình cũng không muốn để cho mình đụng chạm một xíu sao! Ngươi thật sự đem bản thân mình thành trong trắng thuần khiết như ngọc sao! Côn Dạ La nghiến răng nghiến lợi.

Côn Dạ La vội vàng cúi người xem xét, chỉ thấy quần áo chỗ bụng của Khanh Ngũ bị máu tươi dần dần nhuộm đỏ, mà tay hắn cũng vô lực buông ra khỏi chủy thủ, ánh mắt dần dần nhắm lại.

Côn Dạ La đang muốn có động tác, sát thủ chung quanh rốt cục cũng hiện thân, đồng loạt đánh úp lại về chỗ hắn.

“Đáng chết!” Côn Dạ La không kịp nhìn kỹ, vội vàng đem một viên thuốc nhét vào trong miệng Khanh Ngũ, lập tức bỏ qua hắn xông lên quyết chiến một trận với đám người nọ.

Đám sát thủ này võ công so với những người trong Vân đình vừa rồi, quả thực cao hơn mấy tầng. Côn Dạ La quấn chân đè nén áp lực—— võ công của những người này bộ sách rất quỷdị, rõ ràng không phải là người trong võ lâm Trung Nguyên! Tâm niệm vừa chuyển, một đạo đao khí ngoan ác vòng thẳng tới mặt mà chém, Côn Dạ La không kịp né, cuối cùng cũng bị vót một góc áo!

Chỉ thấy một người che mặt dùng đao thức gia nhập vào trận chiến, động thân trở thành chủ lực, nghênh diện chống lại cùng Côn Dạ La!

Mà đao pháp người này dùng chính là tuyệt thức Đao Ma, thế đao mãnh liệt cuồng quét như bão tố dữ tợn đập tới khiến cho Côn Dạ La liên tục lui ra phía sau, chỉ bằng hai mảnh ám khí trong tay, chống lại bảo đao trong tay người nọ không khác gì là trứng chọi đá! Chỉ thấy tầng váy lụa dài mỏng trên người hắn không ngừng bị đao kiếm cắt xén, trên người cũng xuất hiện rất nhiều vết thương.

Giờ phút này đám người đang vây công Côn Dạ La ở đây, không ai không phải là cao thủ tuyệt thế, làm cho Côn Dạ La nghiến răng nghiến lợi, quát: “Các ngươi…cái đám hỗn tạp này!”

Trong khoảnh khắc điên cuồng hét lên, người dùng đao che mặt lại dùng thế đao điên cuồng kéo tới —— lực tựa ngàn quân, một đao như muốn đem Côn Dạ La chém thành hai đoạn!

“A a a a!” Côn Dạ La nổi giận điên cuồng quát lên, khoảnh khắc này cùng lúc xuất ra chiêu thức cực mạnh!

Người dùng đao che mặt mang theo lực đạo ngàn quân chợt ngừng!

Cảnh tượng tại hiện trường khiến mọi người rung động, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, mở to hai mắt nhìn Côn Dạ La cùng Tiểu Thất bịt mặt.

Thanh đao của Tiểu Thất dừng cách Côn Dạ La nửa thước, mà chống lại một đao tuyệt thế kia của hắn lại là đống ám khí đầy ắp trong tay Côn Dạ La, nào lớn nào nhỏ, dài ngắn không đồng nhất đủ các loại ám khí!

Mấy trăm loại ám khí!!

Nhiều lắm!

Thật sự nhiều lắm!

Tay một người tại sao có thể cầm hết nhiều dụng cụ như vậy?!

Rõ ràng là một bàn tay cỡ lớn nhỏ bình thường mà!

Thật sự là rất quỷ dị!!

Tiểu Thất cũng mở to hai mắt, nhìn một màn không thể tin được này.

Côn Dạ La híp đôi mắt tràn ngập sát khí, khóe miệng gợi lên nụ cười mỉm khát máu.

“Chết này!!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...