Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 77

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đợi nam tử kia chậm rãi từ trong nước đứng lên, ngay tức thì cảnh xuân phơi phới bừng sáng cả phòng —— chỉ thấy hắn da thịt non mịn như tuyết, bọt nước từ làn da nhẵn nhụi chậm rãi rơi tích tắt, hắn từ trong bồn gỗ đi ra, vươn tay lấy một kiện áo choàng xanh biếc ở trên cái giá một bên khoác hờ ở trên người, lập tức thì ngồi ở trước bàn tranbg điểm, bắt đầu hoá trang. Thủ pháp của hắn thành thạo, rất nhanh đã hoàn thành kiểu cách của thiếu nữ, bới mái đầu, kiểu cách đương nhiên là của búi tóc nữ tử, cố định bởi một cây trâm vàng ngọc, sau đó hắn cầm quần áo từng kiện mặc vào, một lát sau, hóa thân thành một mỹ kiều nương quyến rũ say lòng người sống sờ sờ.

Hắn nhìn mình trong gương, sau đó kéo áo rộng mở thêm một chút, để lộ một mảng lớn trước ngực, phảng phất cảm thấy hình như thiếu chút gì đó, hắn nhanh tay cầm lấy hai cái túi gấm phình to bên cạnh bàn hai trong túi gấm đựng bánh mỳ có lớn có nhỏ, hắn đem hai cái túi gấm này nhét vào trước ngực của mình, tức thì, dáng người thoáng chốc biến thành một thiếu nữ tuổi trẻ phơi phới, có lồi có lõm.

“Oa…” Tiểu Thất nhìn mà tròng mắt suýt rớt ra luôn.

Mắt thấy “hồ ly tinh” nam phẫn nữ trang muốn đi ra ngoài, Tiểu Thất vội vàng nhảy qua bụi cỏ ngồi chồm hổm chỗ hành lang bên ngoài. Chỉ thấy “hồ ly tinh” vểnh m//ô//n//g đi ra, trong tay còn cầm một cây quạt tròn tinh xảo, tay hoa, phong tình vạn chủng mà cất bước rời đi.

(mấy ngón tay xếp thành hình hoa lan)

Có một vạn phong thái quyến rũ sẹc xy và lẳng lơ

“Chậc chậc!” Tiểu Thất chẹp miệng ——hồ ly tinh này đúng là tú bà kỹ viện Côn Dạ La! Cư nhiên lại là một tên nam …

Tiểu Thất một bên cảm khái một bên lấy ra phong thư, ném vào trong phòng —— người trong ma giáo am hiểu đủ các loại cổ độc, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Ném xong phong thư, hắn nghĩ cái tên Côn Dạ La này quái dị như thế, nói không chừng phải theo dõi hắn một chút, thu thập thêm tin tức tình báo có liên quan về báo lại cho Khanh Ngũ.

Đầu óc xoay chuyển một vòng, hắn nhanh chóng xoay người ẩn mình đuổi theo phương hướng Côn Dạ La mới vừa rời đi.

Rất nhanh, Tiểu Thất đuổi kịp cước bộ của Côn Dạ La, chỉ thấy hắn hội hợp với mấy nữ tử, nói nhỏ hai câu, lập tức đám nữ nhân này túm tụm nhau kéo tới một gian khách phòng xa hoa. Tiểu Thất cũng lập tức mò tới bên cửa sổ, nhìn lén tình hình bên trong.

Lại nói, cái trò nhìn trộm này, đúng là rất nhiều người nghiện.

Trong phòng, một nam tử quần áo không chỉnh tề đang trái ôm phải ấp hai nữ tử trang điểm xinh đẹp, tú bà đi vào, những nữ tử kia đều đứng lên, thối lui đến một bên. Tú bà lập tức cười nói: “Đại gia, ta tự mình đến hầu hạ ngươi.”

“Hừ hừ, Côn phu nhân, ngươi tới cũng vừa lúc.” Nam tử kia vuốt vuốt bộ râu dài của mình, ngữ khí ái muội. Tiểu Thất nhận ra cái nam tử trung niên này, ở trên đại hội võ lâm hắn đã gặp qua hắn —— không phải là Phó chưởng môn phái Võ Đang Huyền Không sao? Ai nha nha, thật sự là không thể tưởng được, nhân vật có máu mặt trong danh môn chính phái thế mà sau lưng biến chất thế này, quả nhiên giang hồ này đây đúng là một vại nước đục.

Tú bà vỗ vỗ tay, mấy cô nương kia thức thời nối đuôi nhau lui xuống. Lúc này, chỉ thấy Côn Dạ La đi tới bên người nam tử, động tác cao thấp di động. Thủ pháp kia lần thứ hai làm Tiểu Thất nghẹn họng nhìn trân trối ——nnd! Thật không hổ là tú bà! Quá… quá lợi hại!

Cái loại thủ đoạn gợi tình nhịp điệu cao siêu này khiến cho Tiểu Thất cực kì rung động, đồng thời cũng làm cho Huyền Không bị Côn Dạ La đùa bỡn sung sướng cực đỉnh, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra giọng nam nhân r//ê//n rỉ * mỹ, trong mắt Côn Dạ La lại lộ ra tinh quang, một bên khơi gợi động tác một bên nở nụ cười quyến rũ hỏi han: “Đại gia, chuyện mà ngài đã đáp ứng với ta làm được rồi sao? Phần cái chìa khóa bên chưởng môn Võ Đang dấu ở nơi nào?”

“Hô… Hô… Ngươi không cần cấp… Nếu ta đã đáp ứng ngươi, ta sẽ không… Nuốt lời…” Huyền Không trong mê say thở hồng hộc trả lời.

“Không vội? Ta ước chừng đã chờ ngươi ba tháng rồi a! Ai, Huyền Không, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, ma giáo cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, thế nhưng ngươi cũng không biết biết ơn mà báo đáp!” Trong đôi mắt quyến rũ của Côn Dạ La đột nhiên thổi bùng sát khí!!

Chỉ thấy hắn thủ pháp cực kỳ mau lẹ, chẹn ngang điểm á huyệt Huyền Không, ngay lập tức tay kia phát lực xé ra —— cái món đồ mới vừa rồi còn bị hắn đùa bỡn trong tay thế nhưng ngay tức khắc bị xé xuống dưới! Máu tươi đầm đìa!

Tiểu Thất ( ⊙ o ⊙) không thể nào nhìn đi xuống —— dù sao Huyền Không kia phỏng chừng cũng mất mạng, vì thế vội vàng quay về bẩm báo cho Khanh Ngũ.

“Là như thế này… Như vậy… Như vậy…” Tiểu Thất cõi lòng tràn đầy kích động trở về kể lại cho Khanh Ngũ nghe cảnh tượng mà mình nhìn thấy được.

“A!” Khanh Ngũ cũng cảm thấy giật mình, “Thật sự là quá độc ác!”

Nhưng rõ ràng, hắn đang tính toán một việc khác.

“Tiểu Thất, vất vả ngươi rồi, nhanh đi ngủ đi!” Trên thực tế, lúc này Khanh Ngũ đang nằm ở trong ổ chăn nghe Tiểu Thất thuật lại —— một đêm này lăn qua lăn lại, trời cũng sắp sáng.

Tiểu Thất vì thế kích động cực kì đi tắm rửa rồi lên giường ngủ —— nhưng vẫn còn đắm chìm bên trong rung động.

Mà Khanh Ngũ thì bắt đầu từ trên giường đứng lên, mặc quần áo, thức dậy sớm. Hắn cũng không thể lần thứ ba trong một đêm để cho Tiểu Thất đi ra ngoài bôn ba, nói thật, hắn có chút đau lòng Tiểu Thất —— tuy rằng đây là công việc của Tiểu Thất nhưng, nghe nói khi Tiểu Thất còn vẫn là ảnh vệ dự bị thì đã từng ba ngày ba đêm cũng không chợp mắt, phải huấn luyện phần theo dõi đặc biệt.

Vì thế Khanh Ngũ lén lút ăn mặc chỉnh tề, lay tỉnh Triệu Đại Bảo đang ngủ say cách vách.

“Làm gì?” Triệu Đại Bảo bất mãn xoa xoa mắt.

“Mau dậy gọi Bích Đồ Kỳ tộc tới.” Khanh Ngũ nói.

Triệu Đại Bảo trầm mặc một chút, cuối cũng cũng bùng nổ: “Ta không đi! Trời còn chưa có sáng nữa! Người ta cũng chưa có dậy, ta đi ăn chửi à!”

“Dù sao ngươi cũng phải đi.” Khanh Ngũ (⊙⊙) ngưng mắt nhìn Triệu Đại Bảo.

“Hiểu được, đi một lần một ngàn lượng bạc.” Triệu Đại Bảo cực độ oán hận mà xốc chăn mềm ngồi dậy.

Rất nhanh, đám người Bích Đồ đã ăn mặc chỉnh tề theo sau Triệu Đại Bảo tiến vào bái kiến Khanh Ngũ, thấy Khanh Ngũ vẫn như trước hành đại lễ, lần này Khanh Ngũ cũng không khách sáo, nói thẳng: “Bích Đồ, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện không?”

“Thần tử xin cứ hạ lệnh.” Bích Đồ cung kính nói, cho dù hơn nửa đêm bị con thần dựng tỉnh, bọn họ cũng không oán không hối hận, thành kính lắng nghe.

Khanh Ngũ bảo: “Các ngươi thay ta cướp một khối thi thể, đốt một chỗ, hơn nữa động tác phải nhanh, không được để bại lộ hành tung.”

Vì thế, một đêm khá dài, cuối cùng với sư kin Tương Dạ Các hừng hực bốc cháy mà kết thúc —— tộc người Kỳ tộc tìm đường thẳng tiến vào Trung Nguyên đều là những cao thủ bậc nhất ở Bắc Trường Thành, bởi vậy làm việc hiệu suất cực cao. Khanh Ngũ muốn Huyền Không thi thể, cũng đã được đám người Bích Đồ dùng sàng đan bọc mang trở về, chỉ thấy tử trạng của Huyền Không cực kỳ khó coi, Khanh Ngũ liền kêu Bích Đồ cắt lấy đầu của Huyền Không, dùng danh nghĩa của ma giáo đưa đến liên minh võ lâm.

Trong tay nếu có quyền chi phối thì dù một chút Khanh Ngũ tuyệt đối cũng sẽ không lãng phí tài nguyên nhân lực.

Vốn dĩ Côn Dạ La giết chết Huyền Không, cố ý đem thi thể của hắn để ở một xó trong thanh lâu, biến cỗ thi thể này thành bộ dáng rất khó coi, chính là vì chế tạo gièm pha trong võ lâm chính đạo, mượn vụ việc này nhấc lên hỗn loạn trong chốn võ lâm.

Chỉ có điều hắn trăm triệu lần chẳng thể nào ngờ được, vậy mà từ sớm đã có thế lực thứ ba mơ ước muốn chen ngang, đầu tiên là hắn nhận được mật thư của kẻ thần bí yêu cầu hợp tác, ngay sau đó thi thể Huyền Không bị cướp mất, Tương Dạ Các bị thêu cháy. Tất cả những việc này đều khiến cho Côn Dạ La cây trụ chống tâm tư mưu mô chuốc quỷ trong ma giáo cây hết sức chú ý, vì thế xưa nay cái kẻ kiêu căng phách lối của ma giáo này vậy mà thật sự quyết định chấp nhận gặp mặt Khanh Ngũ, để nhìn thử xem Khanh Ngũ cái tên độc thủ ẩn thân với phía sau màn này là kẻ nào.

Mà liên minh võ lâm bên kia, thì nhấc lên một đợt tiếp một đợt sóng to gió lớn ——phó chưởng môn Võ Đang Huyền Không bị ma giáo tàn nhẫn sát hại, cắt đầu đưa đến liên minh, hành động này nghiễm nhiên đại biểu cho việc ma giáo gửi chiến thư tuyên chiến Trung Nguyên, khiến cho phái Võ Đang thậm chí toàn bộ chính đạo cực kì phẫn nộ giận dữ, nhất thời tên Huyền Không ngụy quân tử này trở thành đại anh hùng người người ca tụng dốc sức chiến đấu với đại quân Ma giáo, còn vì hắn tổ chức lễ tang rầm rồ, trên buổi tang lễ khẳng khái phát lời thề, dẫn tới vô số anh hùng hào kiệt nhiệt huyết sôi trào, thề quyết một lòng nghiền nát ma giáo thành tro!

Quan hệ giữa Ma giáo cùng với võ lâm Trung Nguyên yên lặng nhiều năm qua trong khoảnh khắc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm!

Thêm một vụ việc nữa, Khanh Gia bảo lên án chương môn kiếm tôngTư Mã Thành ám hại Khanh Ngũ thiếu, lại công khai chỉ rõ Tư Mã Thành âm mưu lén lút hạ độc trong dược liệu của Khanh Ngũ. Lời nói chuẩn xác, khiến cho Tư Mã Thành đương trường ở liên minh võ lâm nổi trận lôi đình, lời đồn đãi trên phố nhất thời bùng phát —— Khanh Ngũ thiếu chính là Bồ Tát có tấm lòng từ bi, còn Tư Mã Thành vốn nổi tiếng với lòng dạ hẹp hòi, bên tốt bên xấu chỉ liếc mắt một cái đã rõ rành rành.

Mà một tay tạo thành khiến cho mây trời nghiêng ngã, Khanh Ngũ thiếu trí tuệ vô song trong thời buổi loạn lạc, bình yên hưởng thụ Tiểu Thất vuốt lông.

Cuộc hẹn bí mật giữa Khanh Ngũ cùng Côn Dạ La là nửa đêm ngày hôm sau.

Trước đó, Khanh Ngũ và Tiểu Thất cùng đi tới cấm địa bí mật Khanh Gia bảo gặp một người. Người này là mấy ngày trước bị đưa đến nơi này, về sau vẫn luôn được Khanh Ngũ phái Triệu Thanh dùng dược liệu tốt nhất chữa trị, áo gấm cơm ngon đồ bổ nuôi dưỡng ở trong này, lại không cho hắn được tự do.

Người này, chính là ngày ấy trên mặt đất lao bị Tiểu Thất đút dược làm cho chết giả, sau khi chết cũng bị Tư Mã Thành thiêu chết, sau đó lại bị Tiểu Thất mang về Lăng Vân.

Lăng Vân vẫn luôn yên lặng ở chỗ này tĩnh dưỡng, trong lúc đó, Khanh Ngũ cũng không để tiểu Lạc qua đây.

Cấm địa này vốn ở chỗ sâu trong phía sau bên trong khu rừng rậm trong núi, chính là một căn nhà trúc nho nhỏ. Sau khi Khanh Ngũ vào cửa, Lăng Vân vẫn đang ngồi đó, vừa thấy là Khanh Ngũ đến đây, hắn vội vàng từ trên giường đi xuống, thở dài nói với Khanh Ngũ: “Đa tạ ân cứu mạng của Ngũ thiếu.”

“Khách khí, mời ngồi.” Khanh Ngũ nhàn nhạt cười.

Lăng Vân thoải mái ngồi xuống, đối với dụng ý Khanh Ngũ cứu mình, trong lòng hắn đã biết rõ ràng từ lâu, đơn giản là cũng muốn lợi dụng mình mà thôi, hiện tại tiểu Lạc nằm ở trong tay hắn, cả mình và tiểu Lạc, bất quáchỉ là từ trong tay kiếm tông chuyển đến một người có âm mưu khác thôi.

Khanh Ngũ tựa hồ biết tâm tư của hắn, nhân tiện nói: “Lăng thiếu hiệp, ngươi đối với ta tựa hồ có thành kiến thì phải?”

“Không dám, có điều đời này Lăng Vân không mưu không trí, sớm đã bị định đoạt trở thành quân cờ trong tay người khác, từ trước cho tới bây giờ, ta đã muốn chết lặng.” Trong ánh mắt Lăng Vân cho thấy tâm hắn như tro tàn.

Khanh Ngũ nói: “Đúng vậy, ta muốn mượn lực của Lăng thiếu hiệp, huống chi hiện tại thiếu hiệp đã gạch tên ra khỏi võ lâm, cho dù ngươi rời khỏi nơi này, bất quá cũng chỉ là chuột chạy qua đường bị Tư Mã Thành vu oan hãm hại, người người vây đánh, Tư Mã Thành cũng sẽ không để ngươi sống. Ta có thể cung cấp cho ngươi cùng tiểu Lạc nơi dung thân, cũng có thể trợ giúp ngươi giải oan, đòi lại món nợ máu Tư Mã Thành cho sư phụ ngươi.”

“Ta không tin thiên hạ sẽ có chuyện béo bở như thế, Ngũ thiếu, ngài còn muốn muốn từ trên người một kẻ suy sút vô năng như ta lấy được cái gì chứ?” Lăng Vân ngẩng đầu, trong ánh mắt bao hàm trào phúng.

Khanh Ngũ lắc đầu: “Ngươi cũng không là người vô năng, năng lực ngươi thực lớn a, ‘thiên hạ đệ nhất kiếm’, kiếm hiệp Lăng Vân, ngươi đem trở thành người duy trì trật tự lại cho võ lâm, dùng lợi kiếm để duy trì công đạo trong võ lâm!”

“Ha ha, dùng lợi kiếm duy trì công đạo võ lâm! Ngũ thiếu, ngài không cần dùng cái mũ đường hoàng như vậy chụp vào để ta cao hứng. Hiện tại ta, chỉ là một cái xác không hồn, ” Lăng Vân cười khổ, “Ta đã suy nghĩ cẩn thận, lòng tin vững chắc của ta trước kia đều là một hồi chê cười.”

Khanh Ngũ khóe miệng cong lên, tươi cười càng lúc càng phúc hắc: “Ai nha, Lăng thiếu hiệp thế mà nhìn thấu đáo được như thế, ta đây cũng bỏ mấy lời hoa lệ trau chuốt này. Ta chỉ hỏi, Lăng Vân, ngươi bằng lòng trở thành tử sĩ của ta, bán mạng cho ta chứ? Trước khi ta gây dựng được sự nghiệp lớn, đều ở chỗ tối để cho ta sử dụng, giết người phóng hỏa đầu độc —— phàm là những việc ngầm ám muội sau lưng, ngươi hãy dủng đôi bàn tay sớm đã nhô nhuốc kia thực hiện, trải đường để ta lên vị trí chúa tể, có được không?”

“Bằng lòng.” Lăng Vân thế nhưng trả lời dứt khoát không chút do dự, “Từ lâu ta đã mất đi tất cả mọi thứ, còn có cái gì không chịu đâu? Ta đồng ý làm tử sĩ của ngươi, vì ngươi làm hết tất cả việc dơ bẩn, chỉ cần ngươi không sợ ác giả ác báo!”

“Này, còn dám trả miếng với chủ nhân, chẳng phải tốt lành.” Khanh Ngũ lập tức khoác bộ mặt chủ nhân ngoan độc, ra lệnh: “Tiểu Thất.”

“Vâng!” Tiểu Thất vội vàng từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, đưa đến trước mặt Lăng Vân: “Đây là ‘thề trung’, ăn vào loại độc này, đặc biệt chỉ có ngũ thiếu mới có giải dược, ăn hết đi, chứng minh sự trung thành của ngươi!”

Vì thế Lăng Vân thật sự một chút cũng không do dự đem viên thuốc Triệu Đại Bảo dùng hương liệu tổng hợp thành nuốt xuống.

“Sau này, cách nửa tháng, ta sẽ đưa một phần giải dược cho ngươi. Ngươi tốt nhất đừng có tâm làm phản nghịch, nếu không ta sẽ đem ngươi đẩy vào địa ngục cùng cực thống khổ!” Khanh Ngũ hoàn toàn phẫn sắm vai thành nghiện.

“Tiểu Lạc đâu?” Lăng Vân gấp gáp hỏi.

“Hắn tốt lắm, chỉ có điều bây giờ ngươi là nô lệ củ ta, ngươi phải học cách phục tùng, ta mới có thể thưởng cho ngươi. Ngươi bây giờ, không tư cách hỏi ta vấn đề này.” Khanh Ngũ ngạo nghễ trả lời.

Lăng Vân nhíu chặt hàng mày, rốt cục ở trước mặt Khanh Ngũ cúi đầu, quì một gối, cắn răng nói: “Vâng, chủ nhân!”

Cuối cùng thì Khanh Ngũ có cơ hội đem tất cả các chiêu trong hệ liệt《 làm sao khống để được ảnh vệ》dạy dỗ trên người ảnh vệ dùng tới.

Tiểu Thất ở phía sau Khanh Ngũ kéo kéo khóe miệng —— Khanh Ngũ, ngươi nhập tâm quá đi!

——

Trích phần tiết của bộ——《 làm sao khống để được ảnh vệ》:

Ba trăm đề mục tinh hoa trong ‘Làm sao khống chế được ảnh vệ’:

Đối phó mới ảnh vệ ngạo kiều cùng với ảnh vệ trung khuyển lần đầu nhập môn, nên dùng loại thái độ nào?

1 đối với ngạo kiều nghiêm khắc, đối với trung khuyển ôn nhu

2 đối với ngạo kiều vuốt lông, đối với trung khuyển nghiêm khắc

Đáp án chính xác là: 2

@ Dùng chrome có mấy cái đường gạch chân đỏ nhức mắt quá, chả thể tập trung check lỗi TT

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...