Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 72

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày Tiểu Thất cùng người phái kiếm tông quyết đấu rốt cục cũng đến.

Nơi tổ chức là Đào Bình cách thành Tô Thành mười dặm, kiếm tông dự tính thời gian tiến hành là lúc chạng vạng, bị Khanh Ngũ đổi thành buổi trưa —— nghe đâu Khanh Ngũ làm sớm cho xong chuyện, nghe đâu Khanh Gia bảo còn cung cấp thức ăn cho khán giả đến xem, bởi vậy trận luận võ này thu hút không ít võ lâm nhân sĩ kéo tới.

Khanh Ngũ đang ngồi xe ngựa tiến đến, hiện giờ xe ngựa mà hắn đang ngồi cũng đặc biệt làm theo yêu cầu của hắn, thùng xe rộng thùng thình rất thoải mái, cũng có chỗ để đặt xe lăn, Triệu Đại Bảo cùng với Tiểu Thất theo thường lệ ngồi bên trong cùng hắn, Triệu Đại Bảo lấy ra son phấn ngày hôm qua mới làm ra cho nữ quyến, thêm nước để vẽ bộ mặt tái nhợt yếu ớt cho Khanh Ngũ.

Những son phấn này là Triệu Đại Bảo dùng hai mươi hai hoàng kim mua từ tiệm son bột nước tốt nhất Tô Thành, tuy nói một hộp phấn không khác gì của những thiếu nữ trong gia đình bình thường nhưng hộp này cực kỳ nhẵn nhụi, sau khi bôi lên hoàn toàn không nhìn ra dấu vết, loại son phấn này là đồ tiến cống vào trong hoàng cung.

Triệu Đại Bảo còn dùng móng tay dính một chút son phấn đắt tiền, thoa nhẹ lên trên cánh môi duyên dáng của Khanh Ngũ, ngay tức thì, cánh môi phấn nộn tươi ngon mọng nước kia cũng trở nên tái nhợt.

“Này!” Tiểu Thất đối với hành động tùy tiện sờ môi Khanh Ngũ của Triệu Đại Bảo không hiểu sao rất mẫn cảm.

“Tiểu Thất ngươi ăn dấm cái gì chứ hả, ta đây là làm việc công!” Triệu Đại Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Vì thế, tại Đào Bình chiếc xe ngựa Khanh Gia bảo mọi người đang ngóng cổ chờ rốt cục cũng đã đến, chỉ thấy Khanh Ngũ mặc áo khoác lông chồn bạc cả người lẫn xe lăn bị người nâng xuống, ăn diện đẹp đẽ quý giá bức người như trước, chính là so với mấy ngày trước đây ở trên tràng đại hội võ lâm, lúc này sắc mặt Khanh Ngũ rõ ràng tái nhợt rất nhiều, xem ra hắn gần đây quả nhiên đúng như tin đồn, bệnh cũng không nhẹ.

“Khụ khụ khụ…” Khanh Ngũ tay trái nắm thành quyền, đặt ở bên miệng ho khan, Triệu Đại Bảo vội vàng thay mặt cho Khanh Ngũ đọc diễn văn cho mọi người —— Khanh Ngũ ra vẻ trung khí không đủ, không thể nói chuyện lớn tiếng, bộ dáng của hắn khiến mọi người lo lắng hắn có thể kiên trì chống đỡ nơi vùng núi hoang dã này hay không nữa.

trung khí ( trong Đông y đây là chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể)

Mà Chương môn kiếm tông thì lạnh lùng nhìn bệnh trạng của Khanh Ngũ, nguyên nhân bệnh tình của Khanh Ngũ ngày một tăng thêm, kì thực so với ai khác hắn là người rõ nhất —— từ mấy ngày trước, hắn đã âm thầm sai kẻ thân tín bên mình động tay động chân trong dược liệu quý hiếm duy nhất chỉ có ở một hiệu thuốc bắc trong Tô Thành này, Khanh Ngũ trong người đầy bệnh, thế nhưng ngông cuồng muốn tranh hùng cùng với kiếm tông, cũng quá buồn cười đi!

Kiếm tông phái cao thủ ra trận chính là đệ tử đồng lứa với Lăng Vân Hồ Tiếu, Hồ Tiếu cùng Lăng Vân đều rất nổi danh, là Tứ sư đệ của Lăng Vân, kiếm pháp nghe đâu có thể sánh ngang với Lăng Vân, chính là nhiều năm qua bị Lăng Vân đoạt mất nổi bật. Lúc này đây còn chưa có thanh danh vang dội ở trên giang hồ này, lần này đại diện kiếm các ra trận, là được nhị sư huynh Tư Mã Thành có ý tiến cử hiền tài, cho hắn cơ hội, bởi vậy hắn cực kỳ coi trọng, trong ba ngày vừa qua chuyên tâm tu thân dưỡng tính, đã tạo điều kiện để cho chính mình đạt tới trạng thái đỉnh cao từ sớm.

Tiểu Thất thắt lưng giắt bảo đao, kéo áo choàng đỏ thẫm trên mình, hiên ngang đi tới giữa sân luận võ. Mọi người nhìn thấy bộ dạng Tiểu Thất tuấn tú, mái tóc gọn gàng tinh tế, rõ ràng chỉ là tên thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhất thời khắp chung quanh sôi nổi nghị luận, không biết người thiếu niên hộ vệ thần bí luôn đi theo phía sau Khanh Ngũ này đến tột cùng có bản lĩnh ra sao. So với Hồ Tiếu, Tiểu Thất chả có tên tuổi gì ở trên giang hồ.

Hồ Tiếu nheo mắt, đánh giá thiếu niên này, tuy bộ dáng Tiểu Thất xinh đẹp thủy linh, nhìn qua trông có vài phần giống như tiểu thiếu gia quý tộc, chỉ có điều ánh mắt rất lợi hại thêm một thân tản mát đầy sát khí, đủ để thấy Tiểu Thất là một thiếu niên lão thành trong cao thủ đao, Hồ Tiếu không muốn khinh địch, hai tay ôm quyền thi lễ, lập tức xuất ra kiếm thế, tư thế ngăn đón, khí thế tự nhiên sẵn có, khiến người ta sợ hãi than quả nhiên không hổ là nhất đại kiếm khôi!

Tiểu Thất lạnh lùng mỉm cười, lập tức thế đao chớp nhoáng, cương đao ra khỏi vỏ, lần này hình như mang theo sức lực vạn quân, đao phong sát phạt bốn phương, dẫn phát một trận kinh hô —— chiêu thức đủ mạnh! Thật là khó thế rào rạt bá đạo!

“Nhận!” Hồ Tiếu dứt lời kiếm như rồng lượn, như vệt sao băng, vén lên bức màn quyết đấu!

Chỉ thấy bên tràng luận võ đao quang kiếm ảnh, vốn là một trận luận võ chẳng được xem trọng thế nhưng lúc này đủ màu đủ sắc —— Hồ Tiếu dùng kiếm pháp, Tiểu Thất xuất đường đao mãnh liệt, hai người vậy mà trong chốc lát khó thế phân cao thấp!

Ai cũng không thể ngờ, Tiểu Thất người này là một người thiếu niên không tên tuổi thế nhưng bên trong mang theo uy thế lớn như thế, đối mặt với võng kiếm cao siêu tuyệt học kiếm tông của Hồ Tiếu lại không có chút nào hoảng hốt, mỗi một chiêu dứt khoát mạnh mẽ.

Ngày xưa Tiểu Thất ra chiêu, nương theo thế tới ào ạt là chiêu thức giết người, ngày nay dẫn chiêu như mọc trời mặt, khi thì trầm ổn lúc thì dây dưa, cương đao vững chắc mạnh mẽ, đối phương càng nhanh, hắn lại biến thành càng trầm, mỗi một đao vừa vặn, chém tới khiến Hồ Tiếu mấy lần nguy nan —— Quả thực làm Hồ Tiếu giật mình không thôi, hắn phát giác, cho dù đã từng cảnh tỉnh bản thân mình không nên khinh địch, nhưng cuối cùng vẫn là bị bề ngoài của thằng nhóc này đe dọa, chỉ bằng biểu hiện của hắn, tuyệt đối có thể xếp hạng vào nhóm mười cao thủ hàng đầu trong giang hồ!

Thiếu niên này, thật đúng là thiên tài võ học!!

Hồ Tiếu tim treo vắt vẻo trên cành cao, thu hồi khinh cuồng trong lòng, hết sức chăm chú, đem Tiểu Thất thành kình địch duy nhất mà hắn muốn đánh ngã! Hắn bên này kiên định mục tiêu vững vàng, kiếm pháp lại tiến thêm một tầng, trận luận võ giữa hai người cuối cùng cũng tiến vào đỉnh cao tột cùng!

Tư Mã Thành mắt thấy loại tình hình này, nắm tay không khỏi nắm thật chặt—— Khanh Ngũ! Ngươi thật sự là có tài, dưới tay thế nhưng lại cất giấu loại cao thủ này!

Hắn âm ngoan nhìn phía Khanh Ngũ, chỉ thấy Khanh Ngũ dùng ngón tay xoa trán của mình, tựa hồ cũng không nhìn trên sân luận võ, mà nhíu mày nhắm mắt, thoạt nhìn rất không thoải mái.

“Ngũ thiếu!” Triệu Đại Bảo lo lắng hô nhỏ.

“Đại bảo, đầu của ta có chút đau… Ngô…” Khanh Ngũ gắt gao nhíu lại hàng mày, cơn đau đớn nhất định cực kỳ giằng xé, bằng không hắn cũng sẽ không r//ê//n rỉ ra tiếng, chỉ là tiếng r//ê//n kia bị hắn chống đỡ đè ép, lúc này đây cơ hồ không thể nghe thấy.

“Giúp ta xoa xoa một chút.” Khanh Ngũ khó chịu nói, thân thể gần như toàn bộ dựa ở một bên tay vịn, xem ra ngay cả ngồi cũng không vững lắm thì phải.

Triệu Đại Bảo ở phía sau hắn, cẩn thận giúp hắn xoa huyệt Thái Dương. Mà hành động khác thường của Khanh Ngũ, cũng khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú.

“Ngũ thiếu, nơi này gió lớn, nếu không ngài vào trong xe nghỉ ngơi đi?” Triệu Đại Bảo lo lắng nhìn nhìn bốn phía.

Khanh Ngũ nhíu chặt mày rồi từ từ nhắm hai mắt, hơi gật gật đầu, đôi môi không có chút huyết sắc nào hơi hơi há há, nói: “Cứ để Tiểu Thất tiếp tục luận võ, không cần bởi vì ta phân tâm.”

Nói tới đây, mày đã muốn nhíu thành một chữ xuyên 川, ngón tay cũng không tự chủ được run lên.

“Ngũ thiếu!!!!” Tiểu Thất hiển nhiên nhìn thấy một màn Khanh Ngũ phát bệnh, đột nhiên không để ý sinh tử nhảy ra khỏi vòng chiến, mũi chân điểm nhẹ một chút bay tới trước mặt Khanh Ngũ, chỉ thấy hắn một chưởng đặt ở *g ngực Khanh Ngũ, đem nội lực của mình đưa vào trong cơ thể Khanh Ngũ.

【 kỳ thật thì lúc này, hắn đang giả trang bộ ở trước ngực Khanh Ngũ xoa oa, xoa a xoa 】

“Ta không sao, trước hết ôm ta vào trong xe, ngươi không cần chậm trễ luận võ.” Khanh Ngũ một lúc lâu mới mở to mắt nói.

Tiểu Thất lo lắng quay bánh xe phụ ôm lấy Khanh Ngũ, cùng Triệu Đại Bảo đem Khanh Ngũ chuyển về xe ngựa, tất cả mọi người rướn cổ lên nhìn, một hồi sau chỉ thấy Tiểu Thất đỏ mắt từ trong xe đi ra, hút hút cái mũi nói: “Tiếp tục luận võ!”

Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng đủ biết tình trạng Khanh Ngũ không được tốt lắm.

Ngươi muốn hỏi đôi mắt Tiểu Thất sao lại hồng sao, cái này vẫn là do Triệu Đại Bảo mang củ hành tây tới. Cực kì hiệu quả.

Mà bị mọi người sôi nổi phỏng đoán Khanh Ngũ nguy cấp, còn nhân vật chính lúc này đang cùng Triệu Đại Bảo đem đồ nghề trong thùng xe ra nhóm bếp lò, bắt đầu hầm gà t//i, không chỉ như thế, còn mang theo thịt bò, gan gà đủ các loại nguyên liệu, và bảy loại mì sợi đặc biệt.

Vì thế một lúc sau, không biết từ chỗ nào truyền ra mùi thức ăn kì lạ dễ ngửi phảng phất bay vào trong sân luận võ, khiến cho bụng của tất cả mọi người thầm thì kêu réo.

Về phần củ hành tây còn lại trợ giúp Tiểu Thất rớm nước mắt, bị Khanh Ngũ dùng đao nhỏ xoát xoát cắt thành một đống hành thái, sau đó bỏ vào trong bát ăn luôn.

“Khốn kiếp, lừa dối võ lâm cũng không thể ngồi xổm ở nơi này ăn mì sợi a.” Triệu Đại Bảo một bên vớt mì sợi một bên phun tào.

“Sợ cái gì, ai quy định lúc luận võ không thể ăn mì sợi?” Khanh Ngũ xấu xa nói.

Chỉ thấy Khanh Ngũ thế nhưng đem cánh cửa xe ngựa quay lưng về phía võ lâm nhân sĩ bên kia mở ra, mùi hương theo gió tản ra ngoài, có thể nói lớn mật đến cực điểm.

“Thục Quân, chúng ta thi hút mì sợi đi?” Triệu Đại Bảo nói, “Xem ai một lần hút mì sợi nhiều nhất.”

“Được.” Khanh Ngũ quỷ dị đồng ý.

Hai cái tên nhàm chán cùng cực.

Vì thế, chỉ thấy Triệu Đại Bảo kẹp một sợi mì sợi, oạch oạch hút vào, Khanh Ngũ cũng học theo, bưng bát oạch oạch mà hút.

Nhưng vào lúc này, một vị đại hiệp mang theo đứa nhỏ năm sáu tuổi không chịu cùng đám người lớn xem trận đấu võ nhàm chán, nhóc kia lặng lẽ rời khỏi tầm nhìn của mọi người, một mình một người chạy đến xe ngựa bên này chơi, hắn thân mình thấp lùn, tự nhiên Triệu Đại Bảo cũng không có cách nào từ cửa sổ nhìn thấy, vì thế ngay trong lúc Khanh Ngũ hút vui vẻ hăng say, đột nhiên một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa xe ló vào đây.

“Phốc!” Khanh Ngũ cùng Triệu Đại Bảo suýt nữa phun mì sợi.

Bé trai chớp chớp mắt nhìn Khanh Ngũ.

Lập tức không khí giằng co.

“Ta đang uống thuốc.” Khanh Ngũ = = quỷ dị giải thích, “Trong bát này trộn thuốc bột.”

“Này!! Lời nói dối vụng về chết đi được!” Triệu Đại Bảo ở trong lòng không tiếng động tru lên.

Bé trai lại nháy mắt mấy cái, rất trẻ con mà nói: “Ngươi đang ăn mì sợi người ta cũng muốn ăn người ta cũng muốn oạch oạch ”

Khanh Ngũ đúng là bi thúc a, ngụy trang tinh xảo khéo léo như vậy mới biểu diễn một lần hoành tráng, thế nhưng bị trẻ nhỏ chọc thủng.

“Bảo bảo, cho ngươi đường ăn, đi tìm cha thân ngươi chơi đi đi, để cho cha thân ngươi dẫn ngươi ăn mì sợi.” Khanh Ngũ cũng may vẫn là đầu óc nhanh nhạy, từ trong hộp lấy ra điểm tâm tinh xảo đưa cho bé trai, sau đó vỗ vỗ đầu của hắn.

Đứa bé cầm lấy điểm tâm, dùng giọng trẻ con cả giận: “Cha ta không gọi là cha thân kêu cha kêu cha thân đúng là mất mặt a đúng là ỏn ẻn a ”

Phốc Triệu Đại Bảo quai hàm phồng lên, che miệng, nghẹn cười đến mức rất khó chịu.

【 Đứa nhỏ này tiếp tục phun tào Khanh Ngũ! Hắn chẳng lẽ là sứ giả trên trời phái tới phun tào? 】

“… …” Khanh Ngũ = = trẻ ranh chết tiệt!

Vì thế Khanh Ngũ hiểm ác tiếp tục sờ đầu đứa nhỏ, ra vẻ từ ái nói: “Bảo bảo, ngươi gọi cha ngươi là ‘cha thân’, cha ngươi sẽ càng thương ngươi a, kêu cha thân một chút cũng không ỏn ẻn, tiểu thiếu gia nhà có tiền đều kêu như vậy, không tin ngươi đi gọi cha của ngươi một tiếng thử xem, cha ngươi sẽ thưởng cho ngươi a.”

“A ta đi thử xem ” đứa nhỏ vì thế chạy ra.

“Khanh Ngũ ngươi…” Triệu Đại Bảo hỏng mất nhìn khóe miệng cong cong tà ác của Khanh Ngũ.

Vì thế đứa bé chạy đến trước mặt cha của hắn, túm lấy ống quần của cha mình, kêu lên “Cha thân cha thân ta muốn ăn mì sợi ”

“Ỏn ẻo muốn chết! Nhóc con!” Một đại hán thô lỗ cúi đầu quát hắn, “Đi qua một bên, đừng quấy rầy lão tử ngươi xem luận võ!”

“Ô oa oa đại ca ca xinh đẹp gạt người ” tiểu hài tử khóc lớn lên.

@Phong: hôm nay Phong rất buồn rất buồn… tối qua là lo nhưng giờ là buồn. Post bài xong Phong đăng link down cha của con tôi là cá heo cho mọi người. Buồn đến nổi chả muốn làm file prc luôn (^.^).

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...