Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 64

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khanh Ngũ quất bùm bùm xuống băng ghế một trận, làm Tiểu Thất vui vẻ cười ha ha. Thình lình, một roi ngẫu nhiên trút vào m//ô//n//g hắn, Khanh Ngũ mắng: “Nhóc thúi! Cười cái gì mà cười! Nghĩ rằng ta không dám đánh ngươi sao!”

Tiểu Thất nhất thời bưng cái m//ô//n//g gào lên.

Khanh Ngũ lúc này mới thu tay lại, lạnh lùng nói: “Ngươi về sau còn dám trêu đùa chủ nhân, ta có biện pháp trị ngươi!”

“Hừ, biện pháp của ngươi, còn không phải là học từ cái cuốn sách quỷ gì kia sao!” Tiểu Thất hừ lạnh.

“Còn già mồm!” Khanh Ngũ ba mà một chút, vung roi tới trên mặt bàn. Tiểu Thất không khỏi quắc quắc miệng.

Lúc này Khanh Ngũ mới ném roi đi, trượt xe lăn ra phòng ngủ, Tiểu Thất vội vàng đuổi theo, chân chó hỏi: “Ngũ thiếu, hôm nay tập đi đường sao?” Nói xong vươn cánh tay đưa qua.

“Ừ.” Khanh Ngũ cầm lấy cánh tay Tiểu Thất, “Hôm nay ta thử không dùng quải trượng xem.”

Khanh Ngũ lần này thế mà lại không dựa vào Tiểu Thất có thể đứng lên, xem ra so với ngày hôm trước lại tiến bộ thêm một ít. Vì thế ngay dưới sự bảo vệ của Tiểu Thất, không chống quải trượng, từng bước một ở trong phòng đứng lên. Đi vài bước, Khanh Ngũ tự nhận là thực vững chắc, nên nói với Tiểu Thất: “Ngươi tránh ra chút, ta tự mình đi một chút.”

“Có thể đi chứ?” Tiểu Thất có chút nghi ngờ buông tay ra, đứng cách xa một ít.

Khanh Ngũ không nhờ Tiểu Thất giúp đỡ, thế mà cũng đứng được, hắn cố gắng điều khiển chân của mình, giống như đứa bé con mới vừa học được đi đường, tập tễnh đi từng bước một về phía trước, Tiểu Thất đứng ở đằng trước, khẩn trương mà nhìn chằm chằm động tác của hắn.

Khanh Ngũ không chống đỡ thứ gì đi được vài bước, tuy rằng đong đưa run rẩy, nhưng tiếp đất cũng coi như ổn định, hắn càng mạnh dạn ấy thế mà tự tiện tăng tốc độ bước bộ, tưởng tượng như người bình thường nhân thuần thục di động hai chân, không ngờ lần này đi nhanh, vài bước đầu còn có thể đi, đi đến bước thứ ba cuối cùng cũng mất đi trọng tâm, trong phút chốc quỳ xuống về đằng trước.

Thân hình Tiểu Thất nhoáng lên một cái, vươn tay Khanh Ngũ, còn không quên trêu ghẹo:

“Ai u ngũ thiếu miễn lễ, còn chưa tới lễ mừng năm mới đâu, không cần phải chúc tết Tiểu Thất như thế!”

“Nói xằng nói bậy!” Khanh Ngũ nguýt hắn một cái.

Tóm lại, có lẽ là tự biết đuối lý, Tạ Minh Châu về sau trở nên thành thật hơn nhiều, cũng chưa từng tới quấy rối Khanh Ngũ.

Tiểu Thất nhân lúc nhàn rỗi, đi tới chỗ Triệu Thanh học một bộ thủ pháp mát xa chân cho Khanh Ngũ, sau khi trở về thì mỗi ngày xoa bóp cho Khanh Ngũ. Khanh Ngũ tự nhiên là vui vẻ hưởng thụ, thẳng thắn nằm ở trên giường bên cạnh đặt bếp lò, dựa vào đệm mềm, ăn hạt dưa, đọc sách giải trí, hưởng thụ Tiểu Thất chu đáo mát xa, còn đừng bàn tới hưởng thụ cỡ nào. Triệu Đại Bảo đứng ở một bên ghen tị nói mát: “Ôi, sớm biết thư thái như vậy, ta cũng đi mướn ảnh vệ.”

“Ngươi muốn ảnh vệ làm cái gì? Giúp ngươi cắt vải à?” Khanh Ngũ mắt cũng không nâng nói.

“Hừ hừ.” Triệu Đại Bảo có ý tứ hàm xúc khác mà cười hai tiếng.

“Hừ hừ.” Khanh Ngũ cũng đầy ý vị cười theo.

Tiểu Thất lầu bầu một tiếng, quẹt lòng bàn chân của Khanh Ngũ —— cho các ngươi lại âm hiểm cười này!

Lúc này ngoài trời sương mù giăng lối tuyết khẽ khàng rơi, ngồi ở bên trong phòng ấm vây quanh bếp lò nâng chén cụng rượu, cực kì mãn nguyện.

Triệu Đại Bảo đang nấu một bình rượu mơ ở trên bếp lò, mùi rượu tỏa bốn phía, hắn cười hì hì nói: “Thục Quân, uống với ta hai chén nhé?”

“Ừ.” Khanh Ngũ cười nói, “Tiểu Thất cũng uống vài chén nhỉ?”

“Uống thì uống!” Tiểu Thất đáp ứng rất sảng khoái.

Vì thế ba người từng người rót rượu, cùng nhau đánh tửu lệnh nâng chén. Khanh Ngũ quả nhiên là thiếu gia nhà giàu nuôi ở trong góc nhà, tửu lượng không tốt. Ngày xưa uống cùng Khanh Đại, cũng chỉ một hai chén, nhấp môi mà thôi. Mà Tiểu Thất thì khác biệt, từ nhỏ đã học uống rượu cùng sư phụ, Tào sư phụ lại ủ rượu, Tiểu Thất uống cũng thích thú, nói hắn ngàn chén không say cũng không quá đáng. Triệu Đại Bảo cũng là người có thể ăn sẽ có thể uống, hai người đưa mắt ra hiệu lại nổi ác ý, muốn chuốc Khanh Ngũ uống thêm vài chén.

Khanh Ngũ tâm tình cũng rất tốt, cho nên hùa theo hai người bọn họ, ba người cùng nhau nâng chén, càng lúc càng không thể cứu vãn, cuối cùng sau khi uống mấy bình, Khanh Ngũ là người thứ nhất ngã ngủ.

Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo thì uống thành nghiện, hai người càng uống càng có tinh thần, khi Phấn Viên tiến vào, hai người còn đang vung quyền.

“Phấn Viên, sao ngươi lại tới đây?” Tiểu Thất cầm bầu rượu hỏi.

Phấn Viên bịt cái mũi, cả phòng đầy mùi rượu, lại nhìn ngũ thiếu ngủ vù vù, nhíu mày bảo: “Ngũ thiếu bị các ngươi chuốc say khước?”

” Tửu lượng của hắn không được tốt, nửa bầu rượu đã gục mất tiêu.” Triệu Đại Bảo hai gò má uống đến đỏ bừng, cười nói.

Phấn Viên bĩu môi nhìn hai tên sâu rượu, nói: “Sư phụ ta phái ta đến báo cho ngũ thiếu, đêm qua có người động tới cơ quan, có lẽ trong hai này là sẽ mắc câu, hỏi ngũ thiếu xem có ý kiến gì không.”

Tiểu Thất nói: “Việc này, hắn đã thu xếp từ sớm rồi, nói nếu ngươi tới thông báo thì trước hết chúng ta dọn qua chỗ sư phụ ngươi, phối hợp cùng các ngươi bắt người. Ngươi đã đến đây, vậy giúp chúng ta mang ngũ thiếu đi qua đi.”

“Dù sao ta cũng không tránh khỏi bị các ngươi sai bảo.” Phấn Viên không chút biểu tình bảo, “Bảo ta nâng cái gì?”

“Nâng Khanh Ngũ.” Tiểu Thất chọt chọt mặt Khanh Ngũ, nhìn hắn quả thực ngủ say, tiện tay lại đi véo mặt Khanh Ngũ, Triệu Đại Bảo thuận tiện cũng hùa theo véo hai cái.

Khanh Ngũ ngủ rất say, nhưng mà trong lúc ngủ mơ thấy có thứ gì vậy đè ép *g ngực của mình, vả lại càng ngày càng nặng nề. Mơ hồ mở mắt thì thấy một con mèo hoa mập mạp ngồi xổm trong ngực hắn, híp mắt nhìn hắn.

“Phấn.” Phấn Viên ở bên cạnh kêu một tiếng, giải thích: “Đây là con mèo sư phụ ta nuôi. Gọi là Phấn.”

Khanh Ngũ phát hiện mình đang nằm ở trong phòng ngủ xa lạ.

“Đi xuống.” Khanh Ngũ phất tay đuổi con mèo ú, hỏi Phấn Viên: “Hay là có người động vào cơ quan?”

“Đúng vậy, Mạc Tiểu Thất bảo ta đem ngươi nâng qua đây, hắn đi tuần tra ban đêm.” Phấn Viên đáp.

Lúc này Khanh Ngũ mới phát giác ra đệm chăn của mình cũng đã chuyển tới luôn, không chỉ có như thế, y phục của hắn cũng bị đổi thành áo lót, xem ra là Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo đã đổi giùm.

“Ngũ thiếu tỉnh?” Mạc Tiểu Thất giọng nói chuyện thì cũng đi đến, trong tay còn bưng một chén canh giải rượu nóng hôi hổi.

“Tiểu Thất.” Khanh Ngũ ngồi xuống, nhìn thấy hắn, hàng mi thêm một phần ý cười.

Phấn Viên thức thời lui ra, chừa hai người ở trong phòng.

“Ta mang chút đồ ăn nóng đến cho ngươi, ngươi ngủ cả một buổi chiều.” Tiểu Thất ngồi ở đầu giường, dùng thìa một muỗng đút Khanh Ngũ ăn canh.

Khanh Ngũ cùng hắn kề sát, ngửi được mùi hương thản nhiên trên người Tiểu Thất, biết là Tiểu Thất vừa tắm rửa, còn dùng hương liệu ngày thường mình hay dùng, không khỏi cười nói: “Tiểu Thất thích sạch sẽ hơn so trước kia, thật tốt.”

“Thiết, còn không phải do ngươi lải nhải.” Tiểu Thất lầu bầu, thình lình Khanh Ngũ kề tới ở trên cổ hắn khẽ hôn một chút, cần cổ Tiểu Thất nhất thời đỏ bừng.

“Đừng như vậy! Đang ở trên địa bàn người khác đó!”

Khanh Ngũ cười nói: “Ừ, ta không làm đăng đồ tử kia.”

Tiểu Thất buông bát, đem cái bàn nhỏ chuyển tới trên giường Khanh Ngũ, mở hộp thức ăn ra, đem từng món đồ ăn bên trong lần lượt bưng ra, đúng lúc này, chuông đồng nối cơ quan bên ngoài đột nhiên vang lên!

“Có người đi vào trong trận!” Tiểu Thất lập tức tinh thần tỉnh táo, “Ngũ thiếu! Ngươi ăn cơm trước! Không cần sợ, có ta ở đây!” Hắn đè thanh đao bên hông mình lại, hưng phấn lẻn đến đằng trước cửa sổ dán tai nghe.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...