Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 55

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lông mi hơi hơi rung rung, rốt cục hai mắt như sao lạnh lần thứ hai hé mở, đập vào mắt là một mảng sao trời cuồn cuộn, bầu trời trong vắt màn đêm treo đầy vô số vì sao, đây đúng là cảnh trí đầu tiên đập vào mắt Khanh Ngũ sau khi sống lại.

“Đây là… Chỗ nào?” Khanh Ngũ nhắm mắt lại, ký ức dần dần chảy trở về.

Hắn nhớ rõ, sau khi mình ăn hoa Phản Sinh, thế nhưng kịch độc ngược dòng lan tràn toàn thân, lúc ấy đã ôm lòng muốn chết, vì sao, vì sao hiện tại lại ở nơi này?

Ngón tay của hắn hơi hơi giật giật, cuối cùng cũng có thể nắm chặt nắm tay. Vẫn còn cảm giác, đau đớn trên người tựa hồ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đây là… Chuyện gì xảy ra?

“A… …” Khanh Ngũ từ từ phun ra một hơi, cảm giác quanh thân càng ngày càng rõ ràng, chân khí cũng bắt đầu dần dần lưu chuyển. Cuối cùng khi hắn có thể vặn vẹo cổ, mới phát hiện cách đó không xa có một người đang nằm!

“Đó là… Tiểu Thất?” Dưới ánh trăng, dựa vào thân hình quen thuộc của người nọ, Khanh Ngũ liếc mắt một cái đã nhận ra —— xảy ra chuyện gì? Tiểu Thất sao vẫn không nhúc nhích?!

“Tiểu Thất?!” Khanh Ngũ kêu một tiếng, bất đắc dĩ thân thể mới vừa hồi phục, chưa thể phát ra thanh âm quá lớn, hơn nữa Tiểu Thất còn đang hôn mê, hắn dù có gọi căn bản cũng chẳng có tác dụng.

Vì thế, Khanh Ngũ cố gắng nghiêng người sang, chậm rãi bò tới chỗ Tiểu Thất. Lần này vừa động, cảm giác đau đớn chỗ mắt cá chân truyền đến, Khanh Ngũ lắp bắp kinh hãi —— chân của hắn đã sớm không còn cảm giác, sao lại có thể cảm thấy đau đớn rõ ràng thế?

Hay là, kịch độc ngược dòng dẫn đến hai chân khôi phục cảm giác?

Khanh Ngũ thử vận hành chân khí, không hề bị đình trệ, độc thiên phệ lan tâm thế nhưng biến mất không còn bóng dáng! Chỉ là hắn không thể nghĩ nhiều hơn, vẫn là mau chóng cùng với Tiểu Thất thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, vì thế hắn vươn cánh tay, từng tấc từng tấc một trườn dài trên mặt cỏ —— Tuy rằng hai chân có cảm giác, nhưng dù sao đã tám năm hắn chưa từng bước đi, dù ngày thường cũng được mát xa, nhưng cũng không thể đi đứng như người thường, bắp thịt hai chân có chút khô héo cần một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục, lúc này chưa đủ sức khỏe, nhưng dù sao cũng nhanh hơn một tí so với trước kia.

Mà lúc rơi xuống vực núi bởi vì đụng phải vách núi đá, mắt cá chân hình như bị thương, bởi vậy, Khanh Ngũ mỗi khi lếch được một phân, nỗi đau nhức kia khẽ động một chút, mặc dù nhận biết được cảm giác đau đớn, nhưng cũng không còn gì hơn.

Thật vất vả, cuối cùng cũng đi tới được trước mặt Tiểu Thất, bất chấp cơn nhói chỗ mắt cá chân, Khanh Ngũ ôm cổ Tiểu Thất, xem xét tình huống của hắn.

Trên người Tiểu Thất có không ít thương tích do đao khảm và vết cắt, bộ quần áo trắng tinh trên người bị máu tươi nhuộm màu vô cùng thê thảm, cũng không biết đứa nhỏ này đến tột cùng chiến đấu kịch liệt bao lâu. Khanh Ngũ càng nhìn đôi mắt càng cay cay, một giọt nước mắt rốt cục tí tách rơi trên khuôn mặt Tiểu Thất —— cả đời này, hắn hiếm khi rơi lệ, cho dù năm đó trên mình trúng kịch độc, thống khổ cỡ nào, hắn cũng cắn chặt răng chưa từng rơi dù chỉ giọt nước mắt.

Duy nhất đau lòng, chỉ có giờ phút này. Nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của Tiểu Thất, chỉ cảm thấy cả người hắn nóng dọa người, là phát sốt ——trong cơn mê mang, Tiểu Thất vẫn còn thì thào tự nói, môi khô khốc tựa hồ không ngừng nói gì không rõ, Khanh Ngũ đang muốn vận nội lực chuyển sang cho hắn, lại nghe thấy Tiểu Thất đột nhiên kinh hô một tiếng: “Ngũ thiếu!”

“A!” Khanh Ngũ cho rằng hắn tỉnh lại, cẩn thận xem xét, nhưng hóa ra Tiểu Thất vẫn là đang ở trong mộng, tay hắn gắt gao nắm chặt bùn đất, liên tục mê sảng: “Ngũ thiếu… Ngũ thiếu… đừng bỏ lại ta… đừng bỏ lại… Ta… Ta cùng ngươi… đừng bỏ lại ta…”

“Ta không bỏ lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi một mình!” Khanh Ngũ hai mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má hắn.

Rõ ràng đối diện nhau trong gang tấc, rõ ràng thương mến nhau hết mực, nhưng cách một sinh mệnh lại không có cách nào nhìn nhau, không thể gặp lại, mà ngay cả vầng trăng sáng nơi chân trời hình như cũng vì một màn thê lương này mà thở dài, ẩn vào bên trong tầng mây mù, chỉ lộ cái mâm bạc.

Khanh Ngũ ôm chầm lấy Tiểu Thất vào trong ngực, bàn tay đặt ở hậu tâm của hắn, không ngừng đem nội lực của mình cuồn cuộn rót vào trong cơ thể Tiểu Thất, để bình ổn nội thương trong cơ thể hắn, dẫn dắt đao khí lưu ở lục phủ ngũ tạng ra.

Nhưng chỉ như thế, Tiểu Thất phát sốt như trước chẳng hề lui, cả người nóng bỏng như cục than củi, Khanh Ngũ nhíu mày suy tư một lát, sau đó bản thân cởi áo ra tháo đai lưng, đem Tiểu Thất ôm thật chặt vào trong ngực, dùng nhiệt độ lạnh lẽo nội tức hàn băng trong cơ thể mình, giúp Tiểu Thất hạ nhiệt độ.

Tiểu Thất lúc này cả người hanh khô chỉ cảm thấy bỗng nhiên quanh người được bao bọc bởi cảm giác mát lạnh càng ra sức tìm kiếm mát mẻ, lùi vào trên người Khanh Ngũ cọ cọ, luyến tiếc rời đi, hai người cứ như vậy gắt gao siết sao, thẳng đến bình minh.

“Nước… nước…” Trong mê man Tiểu Thất cuối cùng cũng dần dần có đỡ hơn, nhưng bởi vì miệng đắng lưỡi khô mà thì thào.

Khanh Ngũ thấy Tiểu Thất đã hạ sốt, trong lòng vui mừng, chỉ là bản thân hắn hai chân không tiện đi lại, vừa mới trải qua một phen sinh tử bồi hồi, cả người cũng chua xót khổ sở không có tí sức lực, mỗi lần động đậy thân thể đều cảm thấy nhọc nhằn, động tác ôm lấy Tiểu Thất cũng đã là cực hạn, lúc này phải đi đâu tìm nước?

Hắn thử đem Tiểu Thất đặt ở dưới tấm choàng của mình, sau đó gian nan di động, muốn tìm kiếm nguồn nước, đi một lát, chỉ nghe từ xa xa tựa hồ truyền đến tiếng dã thú tru lên, tức thì trong lòng lo lắng, sợ mình đi tìm nước, Tiểu Thất bị sói ăn, vì thế đành phải lại lếch đôi chân bò trở về.

Trườn qua bò lại làm cho quần áo trên người Khanh Ngũ sớm bị đá vụn trên mặt đất cắt rách tươm, khuỷu tay và những chỗ khác ở trên người cũng có rất nhiều vết thương, nhưng người ngày thường cực kì ưa sạch sẽ như hắn lúc này lại không thèm để ý chút nào, ngược lại kéo xuống lớp áo quần áo bên trong sạch sẽ của mình, băng bó miệng vết thương cho Tiểu Thất. Đôi môi Tiểu Thất đã khô nứt, nhìn bộ dáng khát nước của hắn, Khanh Ngũ khẽ cắn môi, cầm hòn đá sắc lẹm lên ở trên cổ tay của mình rạch hình chữ thập cắt một đường.

Máu tươi lập tức từ cắt miệng vết thương trong bừng lên, Khanh Ngũ đem đường cắt đưa tới bên môi Tiểu Thất, muốn đút cho hắn, chính là Tiểu Thất cắn chặt hàm răng, không thể rót vào. Khanh Ngũ trái tim vắt vẻo, dứt khoát đem môi tới gần miệng vết thương m//ú//t vào, sau đó ngậm ngụm máu tươi kề sát cánh môi Tiểu Thất, đưa vào trong cơ thể hắn.

Cứ như vậy đút vài lần, cho đến khi miệng vết thương trên cổ tay Khanh Ngũ đông lại, hắn lại vẽ thêm một đường, máu tươi ồ ạt chảy ra không ngừng thành ngọn ngành sống sót của Tiểu Thất. Nhưng từ lúc Khanh Ngũ bị độc phát đã hộc máu tuôn trào, sớm đã là không còn bao nhiêu máu, hiện giờ lại dùng máu cứu Tiểu Thất, cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt hoa lên, dần dần chống đỡ hết nổi.

“Ai… Tiểu Thất, chẳng lẽ hai người chúng ta, thật sự phải chôn mình ở trong sơn cốc này sao…” Khanh Ngũ nằm ở bên người Tiểu Thất, bất đắc dĩ nói. Lúc này đầu hắn cháng váng mỏi mệt, còn không bằng Tiểu Thất —— Tiểu Thất tuy bị thương phát sốt, nhưng bởi vì có hắn chuyển vận nội lực hơn nữa rót máu vào, trong nhất thời tình thế ổn định rồi, mà Khanh Ngũ mất quá nhiều máu đầu vựng, bụng đói kêu vang, càng làm cho hắn cảm thấy đất trời đảo lộn.

Vì thế đành phải đem y phục của mình đắp lên người Tiểu Thất, sau đó đi tới một bên, dùng cánh tay không bị thương khẩy một số nhánh cây trên mặt đất, chỉ đào được một tay đầy bùn, hơn nữa lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chùi đi, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt sắc tức thì vẽ thêm mấy vết bẩn như bạn mèo hoa. Cực kì nhếch nhách gom lấy vài nhánh cây, Khanh Ngũ nghỉ ngơi một hồi.

Một lát sau dùng cánh tay run rẩy bẩy nắm chặt nhánh cây, muốn nhóm lửa sưởi ấm. Loại phương thức đốt lửa này nếu đổi lại là ngày thường, tất nhiên sẽ hết sức lóng ngóng tay chân vụng về, chỉ là hiện tại Khanh Ngũ không còn cách nào khác, đành phải dùng hạ sách này.

Quả nhiên, liều mạng không biết tốn bao nhiêu nội lực, Khanh Ngũ cuối cùng cũng đốt một tia lửa, nhánh cây kia dần dần bốc cháy lên, thành một đống lửa nhỏ. Khanh Ngũ khẽ cắn môi, đi qua đem con quạ đen đông chết lúc trước xách lại đây, trực tiếp đặt ở trên đống lửa nướng.

Hắn thế nhưng lưu lạc đến tình cảnh phải nướng thịt quạ đen chết để ăn!

Khanh Ngũ lại là một tiếng thở dài.

Cũng không biết nướng bao lâu, Khanh Ngũ thấy thịt chim nướng có màu đen đen, lúc này mới bất chợt nghĩ tới, không phải nướng chim trước hết phải nhổ lông làm ruột sao?

Đã nướng thành như vậy, giờ vặt lông kiểu gì? Quá ghê tởm!

Vì thế thẳng tay đem quạ đen xách khỏi đống lửa, ném xuống đất, nghĩ thầm: “Chờ Tiểu Thất tỉnh lại cho hắn ăn.”

Lại nói, Tiểu Thất tỉnh lại mình có thể rời đi, nếu để cho hắn biết mình nướng quạ đen, thật sự sẽ bị hắn chê cười.

Thật sự là, lúc này là lúc nào rồi còn chết vì sĩ diện.

Vì thế Khanh Ngũ suy tư một hồi lâu, dứt khoát cầm lên một hòn đá, ở trên mặt đất đào cái hố, đem thịt con quạ đen như hòn than chôn xuống, lấp đất lại, đắp một cái gò nhỏ. Động tác này bởi vì thể lực chưa có phục hồi lại nên hắn làm cực kỳ thong thả, chôn xong con quạ đen sắc trời cũng đã tối mịt.

Cũng không biết rốt cuộc Khanh Ngũ nghĩ cái gì, rõ ràng bản thân mình cũng cực kì suy yếu, thế nhưng quơ một nhánh cây hơi có hình khối thô, giơ tay lên cao bổ thẳng xuống chém ra, lại dùng hòn đá ở mặt trên viết chữ, sau đó cắm ở trước mô đất nhỏ, bên trên thế nhưng viết bốn chữ “mồ mả quạ đen “.

Đứng ở phía sau hắn một hồi lâu, nhìn hắn làm xong hết thảy những động tác này Triệu Đại Bảo rốt cục nhịn không được nói: “Ngươi thật sự quá nhàm chán! Không có chuyện gì thì nằm yên giữ sức, ở trong này chôn quạ đen, còn lập bia cho nó!”

Khanh Ngũ thân thể run lên, hắn thế nhưng ngay cả Triệu Đại Bảo đến đây lúc nào cũng không biết —— hắn váng đầu hoa mắt quá mức, vừa rồi chỉ chuyên chú khắc chữ, đâu có chú ý tới Triệu Đại Bảo một khắc đồng hồ trước đã lặng lẽ đến nơi này, thấy rõ hắn đang làm gì Triệu Đại Bảo ngược lại không vội mà tiến lên, cứ đứng ở phía sau hắn nhìn hắn nằm nghiêng trên mặt đất khắc cái gì “mồ mã quạ đen ”.

Khanh Ngũ mặt tái nhợt hơi hơi phiếm hồng, nói: “… Không được nói lung tung!”

“Đã biết đã biết! Ôi, Ngũ thiếu ngươi thế nhưng giày vò ép chết người!” Triệu Đại Bảo lúc này mới nhanh chóng đi tới, cởi áo choàng của mình khoác cho hắn, lập tức nhìn về phía sau kêu to: “Tìm được Tiểu Thất cùng Ngũ thiếu ——!!! Người đâu mau tới——!!”

Cũng lấy ra hỏa đạn bên hông mình thả lên trời.

Thì ra Triệu Đại Bảo đã sớm đi theo mọi người lùng s//ụ//c dưới chân núi đã lâu, hôm nay cuối cùng hắn đã tìm được!

Triệu Đại Bảo ngày ấy thật vất vả đập bể cánh cửa phòng củi thoát khỏi đó, vừa vặn gặp được bảo chủ mang Tào Cù Duy về. Tào Cù Duy đang hôn mê chỉ nói một câu nói, nói Tiểu Thất mang theo Ngũ thiếu nhảy xuống vực.

Vì thế bảo chủ vội vã mang theo người ở phân đường Giang Nam dốc toàn bộ lực lượng, vào núi tìm kiếm, Triệu Đại Bảo tự nhiên cũng đi theo. Quả thực hắn và Khanh Ngũ thật có duyên —— từ lúc “thi thể” Khanh Ngũ bị cướp đi, hắn đã cảm thấy không thích hợp —— Khanh Ngũ nếu chết, sao sẽ có chân khí hàn băng ẩn ra, khiến cho lòng bàn tay của mình bị kết băng? Sau đó hắn lớn mật đoán Khanh Ngũ chỉ là rơi vào trạng thái chết giả, lại bởi vì mối hận bị khóa nhốt ở phòng chứa củi, vì thế trong cơn tức giận chưa nói với bất luận kẻ nào phát hiện kinh người của mình.

Quả nhiên, hắn là người đầu tiên tìm được Khanh Ngũ và Tiểu Thất, còn phát hiện Khanh Ngũ sống sờ sờ đang lập bia cho quạ đen!

@all: thiệt là tội lỗi cứ nuốt chữ hoài thôi:(( ngta viết bia bl chuyển thành bi quẫy

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...