Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 47

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ là, trong biển người mờ mịt đã qua mười năm, biết đi nơi nào để tìm sư phụ đi? Tiểu Thất nghe xong lời Triệu Đại Bảo nói, vẫn như trước cảm thấy không ổn, vì thế lấy cớ đi tiểu tiện, thế nhưng tự mình dắt một con ngựa, phóng ngựa đi tới núi Linh Nhai.

Sau khi Khanh Ngũ rời giường phát hiện Tiểu Thất không có ở đây, Triệu Đại Bảo cũng chỉ có thể soạn một cái cớ, nói Tiểu Thất đi ra ngoài đi dạo phố.

Chẳng qua, Tiểu Thất nếu thật sự đi tới Linh Nhai, phỏng chừng phải mất mười ngày nửa tháng, đến lúc đó, mình biết ăn nói với Khanh Ngũ sao giờ.

Triệu Đại Bảo vẻ mặt buồn khổ.

Triệu Thanh lại gọi Chu Li đến, bảo hắn đi tới sườn núi Linh Nhai tìm Tiểu Thất, Chu Li cũng lặng lẽ rời đi, xem ra suy nghĩ của Triệu Thanh cũng tương đối chu đáo, cho dù tìm không thấy Tào Cù Duy, hắn cũng sẽ kêu Chu Li hỗ trợ hái hoa Phản Sinh.

Chẳng qua, ai cũng chưa có ý thức được tới chuyện, bản thân mình đang rơi vào trong tấm lưới cho kẻ khác dụng tâm bện dệt.

Có lẽ Tiểu Thất trốn đi, là màn mở đầu dẫn tới hết thảy mọi chuyện phát sinh.

Ngay lúc mà Tiểu Thất rời đi không lâu sau, một người hầu trong phân đường đưa tới cho Triệu Thanh một phong thư, nói là có người lúc sáng đột nhiên đưa tới, giao cho Triệu Thanh.

Triệu Thanh vừa mở phong thư ra thì chỉ thấy bên trong chính là một phong thơ đe dọa —— Thì ra đồ đệ Phấn Cao của hắn ở bên ngoài gây chuyện bị người túm, hiện giờ ngay cả Phấn Viên cũng bị rơi vào bẫy rập, hắn người làm sư phụ nếu còn không chịu ra mặt, hai đứa nhỏ đó sẽ bị người ta băm đoạn. Vì thế Triệu Thanh không thể không rời khỏi Khanh Ngũ, Khanh Ngũ cực kỳ để tâm, còn đặc biệt truyền thủ dụ, bảo phân đường chuẩn bị xe ngựa vật tư nhân cho Triệu Thanh.

Triệu Thanh trước khi đi lặng lẽ dặn Triệu Đại Bảo vài câu, dạy hắn chiếu cố Khanh Ngũ phát tác thế nào, dùng châm kê đơn ra làm sao, Triệu Đại Bảo mỗi một câu đều nhất nhất ghi nhớ để trong lòng.

Tình cảnh này, không khỏi làm cho Triệu Đại Bảo nhớ lại tình cảnh năm đó trước lúc Tào Cù Duy rời đi, cũng là dụng tâm dặn dò như thế, lại từ nay về sau xa cách mười năm, không biết hắn đến tột cùng có thành công hay không.

Vì những người này, Khanh Ngũ, ngươi nhất định phải sống sót a.

Triệu Đại Bảo ôm cánh tay nhìn theo Triệu Thanh đã đi xa, trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Về phần Tiểu Thất lúc này phóng ngựa một đường chạy gấp, ra khỏi thành chưa đến ba mươi dặm.

Đến khi bầu trời tối đen, chung quanh là cây cối rừng hoang, đang muốn xuống ngựa ăn ngủ, đã thấy trước mặt có ánh lửa chói sáng. Vì thế đeo đao đi tới trước xem xét, chỉ thấy ven đường có một đống lửa, một người đang ngồi xổm bên cạnh nướng thịt.

Tiểu Thất nhìn bóng dáng của người nọ, cảm thấy có vài phần quen thuộc. Liền tiến lên một bước, ôm quyền nói: “Vị huynh đài này, có thể mượn chút lửa chứ?”

“Lửa có thể mượn, chỉ là thân là ảnh vệ, có thể tùy tiện rời khỏi chủ nhân sao?” Giọng nói quen thuộc cách xa nhau nhiều năm, lần thứ hai vang lên!!

“A!!!!!!!!!”

Tiểu Thất kinh hoảng lui liền ba bước!

“Ngươi!!!!!!!!!”

“Cách xa vài năm, ngay cả sư phụ cũng không nhận ra? Thằng nhóc này?” Người nọ quay sang, khuôn mặt quen thuộc như trước, vẻ mặt hào sảng kia, ngũ quan kiên nghị, giọng nói hơi khàn khàn, đúng là sư phụ Tiểu Thất người đã chết đi sống lại Tào Cù Duy!!!

Tiểu Thất chỉ có thể trơ mắt há to mồm —— thực, thật sự là sư phụ! Nếu không phải nghe Triệu Đại Bảo nói qua, giờ phút này hắn còn thật sự cho rằng nhìn thấy chính là Quỷ Hồn!

Làm sao lại trùng hợp như thế!

Hay là mình được trời cao chiếu cố!

Tiểu Thất cực kì vui sướng, vội vàng nhảy lên, bắt lấy bả vai sư phụ, kích động nói không ra lời.

“Thằng nhóc này! Đã cao lớn rồi!” Tào sư phụ cũng gắt gao m lấy hắn, vỗ mạnh vài cái phía sau lưng của hắn, sư đồ gặp lại, tựa như tình cha con được nối tục, cả hai người đều kích động không thôi.

“Sư phụ! Người gầy quá.” Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn nhìn sư phụ, trên mặt sư phụ tràn ngập tang thương mỏi mệt, xem ra mấy năm này chịu không ít khổ cực.

“Triệu Đại Bảo đã nói cho ngươi? Thằng nhóc con này?” Tào sư phụ buông hắn ra, hỏi.

“Đã nói! Sư phụ, ngươi thật sự là đáng ghét! Sao một mình đi vào nguy hiểm như thế! Còn làm vẻ thần bí như vậy!” Tiểu Thất oán giận nói.

“Hừ, ngươi đứa nhỏ vặn vẹo này, đừng có lên mặt giáo huấn sư phụ, lại đây lại đây, sư phụ cho ngươi xem món đồ tốt này, thứ này sư phụ canh chừng mười năm mới bắt được vào tay!” Tào sư phụ vẻ mặt hưng phấn từ trong bao quần áo lấy ra một cái tráp ngọc, làm từ hàn ngọc, chạm vào tay rét buốt, chỉ thấy hắn từ từ mở ra, bên trong toát ra hơi khí màu trắng lành lạnh nhè nhẹ, lẳng lặng nằm trong tráp hộp, thế mà là một đóa hoa óng ánh lấp lánh, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi!

“Đây là!!” Tiểu Thất vô cùng vui mừng.

“Đúng vậy, đây chính là… Hoa Phản Sinh! Cuối cùng sư phụ ta cũng tìm được cho ngươi!” Tào sư phụ trong mắt lóe ra quang mang, “Công phu của ta, cuối cùng cũng không uổng phí!”

“Sư phụ… Cám ơn người!” Tiểu Thất kích động quả tim như sắp sửa bật nhảy ra ngoài.

“Đóa hoa này chính là món đồ phiền nhiễu, Tiểu Thất, ngươi cầm lấy, ngươi khinh công rất tốt, vừa lúc có thể né tránh những nhóm người đuổi theo ta ở đằng sau.” Tào sư phụ cất kỹ tráp hộp, đưa cho Tiểu Thất, “Dọc đường đi lần này, đám cháu trai kia không ít lần ngáng chân ta, cũng không biết ai tinh khôn ranh ma như thế, đã biết tin ta có được hoa Phản Sinh, làm hại ta một đường kéo dài lâu như vậy!”

“Sư phụ, người thì sao!”Trong lòng Tiểu Thất trầm xuống, chỉ biết là hoa Phản Sinh này có rất nhiều kẻ trong chốn võ lâm có ý đồ cướp đoạt, xem ra lần này trên đường đi sư phụ tương đối rất vất vả.

“Ta phải dẫn dắt những kẻ này rời đi, những tên kia tuy rằng không phải cao thủ, nhưng số lượng đông đảo, vạn nhất bọn họ đồng loạt bao vây cũng rất là phiền toái, a không thể vào Tô Thành, để tránh bọn họ chú ý tới Ngũ thiếu. Ngươi phải nhớ kỹ, hoa Phản Sinh phải mài nhỏ mới làm thuốc, cho Ngũ thiếu ăn vào, có thể giải độc. Ba ngày sau, ta sẽ tới Thanh Việt lâu Tô Thành đợi ngươi, tình hình cụ thể trong mấy năm nay phải tỉ mỉ kể lại cho ta nghe.” Tào sư phụ nói.

Tiểu Thất vừa cao hứng lại khổ sở, cao hứng là vì có được hoa Phản Sinh trong mơ, khổ sở là vì chẳng qua chỉ có một lát là phải chia ra sư phụ.

Tào sư phụ vỗ vỗ bả vai Tiểu Thất nói: “Tiểu Thất, lúc trước ta dạy cho ngươi, ngươi phải nhớ cho kỹ trong lòng, nếu lựa chọn làm một người ảnh vệ, phải một lòng một dạ cả đời này đi theo chủ nhân, vì chủ nhân, cái gì cũng có thể bỏ qua. Những lời này, bây giờ ta không biết ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu, ta chỉ có thể nói, sư phụ đời này phải thực hiện lời thề lúc trước, hy vọng ngươi cũng làm tốt chức trách của ngươi!”

Tiểu Thất nghe hắn nói động tình, cũng không tránh khỏi nước mắt vui mừng, đáp lời: “Sư phụ! Ngài vĩnh viễn là kim chỉ nam của Tiểu Thất! Là tấm gương của Tiểu Thất, sư phụ có thể làm được, Tiểu Thất cũng nhất định có thể làm được!!”

Dứt lời ôm quyền với sư phụ, kiên quyết xoay người lên ngựa!

Đêm sương mờ, dần dần che phủ.

Bên trong cánh rừng hoang vắng, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón.

Chu Li phun ra một búng máu, bởi vì hắn không ngừng giãy dụa, sợi dây trói buộc ở trên người càng ngày càng thít chặt, ở trên người hắn ghim ra từng đạo vết máu. Bị điểm á huyệt, khiến cho hắn không thể nói thành lời, chỉ có thể nâng khuôn mặt dính đầy vết máu lên, dùng đôi mắt in hằn đỏ lòm hung hăng trừng nam nhân đứng ở trước mặt mình.

Nam nhân nhìn hắn một lúc, đột nhiên hung ác mỉm cười:

“Lần này, ai cũng cứu không được Khanh Ngũ.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...