Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 39

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mà người ngăn ở trước cửa vừa thấy tượng đá đi ra cả đoàn người sôi nổi xoay người đồng loạt lui về phía sau, phút chốc chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ chừa lại tượng đá bảo vệ cổng chính, mà tượng đá kia cũng không di động, duỗi các đốt ngón tay, sáu cánh tay bày ra chắn đường chặn lối.

Khanh Ngũ bảo Tiểu Thất: “Xem ra đó là cơ quan thuật cao siêu giúp tượng đá kia hoạt động, muốn đột phá vòng vây để vào Hồng miếu nhất định phải giải quyết cái tượng đá kia, phần lớn hiệp khách đã xác nhận dẫn dắt nó chuyển động chính là cơ quan thuật quỷ dị bên dưới.”

“Bây giờ phải giải quyết nó để vào sao?” Tiểu Thất áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng mới vừa rồi với tượng đá, trong lòng ý chí s//ụ//c sôi bắt đầu nóng lòng muốn thử.

“Có thể thăm dò một chút.” Khanh Ngũ bốc một tảng đá trên mặt đất lên, ném qua chỗ Ma thần, tảng đá kia vung tay đánh vào mặt tượng đá, tức thì nó bỗng chốc ‘cạch cạch’ chuyển hướng về phía Khanh Ngũ bọn họ, sáu cánh tay nhanh vô cùng bắt đầu vung lên, hợp với các đốt ngón tay phát ra tạp âm liên miên không ngừng, lưỡi dao sắc bén đem cửa đá hai bên chém ra vô số dấu vết, chiếu theo này tốc độ chừng này thì xem ra cho dù tốc độ của con người có mau hơn nữa, cũng tuyệt đối không khả năng vượt qua tượng đá mà bước vào trong!

Cái trán Tiểu Thất toát ra mồ hôi lạnh, bản thân hắn cũng không có thể cam đoan có thể ở trong tấm lưới đao kiếm dày đặc như thế mà lọt qua —— dù sao đó cũng chỉ là tượng đá, không giống người thường sẽ có khi hết lực mỏi mệt à nha, cái này rất phiền toái.

Nhưng vào lúc này, trên mặt tháp đá bóng loáng, bỗng nhiên hòn đá di động, lại lộ ra mấy đạo khe hở, tên mưa dày như tấm lưới từ phía trên đồng loạt bắn về phương hướng hòn đá mới vừa rồi bay tới—— cũng may Khanh Ngũ khôn khéo, thời điểm ném hòn đá đã lượng chừng thời cơ cho nên khiến cho hòn đá đổi đường ray, cho nên những tên mưa kia tất cả đều bắn lên trời, dừng lại cách nơi bọn họ dừng chân không xa.

Tiểu Thất thầm kêu nguy hiểm thật.

Khanh Ngũ thấp giọng nói: Phòng bị chặt chẽ như vậy, đủ để nói rõ bên trong rỗng tếch. Nếu như Hồng miếu này thật sự thực lực mạnh mẽ, thì mấy năm gần đây đã sớm hô mưa gọi gió trên giang hồ rồi, cũng chẳng còn trụ ở trong căn nhà nhỏ bé thế này, ta phỏng đoán Hồng miếu bày ra mấy cơ quan xuất sắc lì lợm thế này, tốc độ nhanh nhạy như Ma thần. Vậy đêm nay ta sẽ thay mặt chính đạo đi trước mở đường, nhổ cái tượng đá kia.”

“Vậy phải làm sao?” Tiểu Thất nói, hiện giờ tượng đá thần chặn đường, phía trên lại có trận vây, một khi ló đầu sẽ bị bắn thành con nhím, tới gần cửa lại càng bị băm thành thịt vụn, rất phiền toái a!

“Thay ta thu hút sự chú ý của những cung thủ, cái này ngươi có thể làm được sao? Tượng đá tuy rằng khéo léo, nhưng sẽ không bước ra cửa, chỉ cần không tới gần cửa đá, cũng sẽ không đối mặt với nó.” Khanh Ngũ nói.

“Vậy còn ngươi? Ngươi… Ngươi làm như thế nào?” Tiểu Thất vốn là muốn nói ngươi hai chân không tiện làm sao đi qua đối phó tượng đá, nhưng vẫn là đem những lời này nuốt trở vào.

“Ngươi chỉ cần dẫn dắt sự chú ý của nhóm cung thủ là được rồi, ta muốn nhân lúc bọn họ lơi lỏng nhảy ra, một kích thành công!” Khanh Ngũ vô cùng vững tin.

“Được.” Tiểu Thất lên tiếng trả lời, hắn cởi bỏ dây lưng trói chặt Khanh Ngũ với mình, đang muốn đứng lên, Khanh Ngũ vươn tay bắt được tay hắn, nhìn hắn dặn: “Cẩn thận, an toàn của mình quan trọng nhất.”

Tiểu Thất mỉm cười, ý bảo hắn yên tâm, nói: “Ngươi mới là người cần phải cẩn thận hơn.”

Vì thế bốn mắt nhìn nhau, hàng vạn hàng nghìn tình cảm không nói thành lời.

Tiểu Thất chăm chú nhìn một lát, dứt khoát xoay người đi nhanh, thân hình hắn như điện, lại cố ý nện tảng đá, phát ra tiếng vang tận trời cao, nhất thời làm kinh động những người giương cung bên trên, tất cả đều đem lực chú ý đặt ở trên người cái bóng đen đột nhiên nhảy ra, tuy rằng kẻ xâm nhập đã hiện hình, bất đắc dĩ người nọ quá nhanh, rất khó có thể nhắm trúng, trong một lúc giương cung lên nhưng lại bắn vào khoảng không —— Tiểu Thất chỉ nghe vèo vèo phá không vang sát tới bên tai, tuy lúc mới lên chiến trường mang theo vài phần thấp thỏm lo âu, nhưng chiến ý dâng trào càng lúc càng tăng lên!

Chỉ thấy dưới chân hắn nện bước càng lúc càng nhanh, cứ theo đà xong xuôi lại xoay quanh, làm như muốn tới cửa —— mà Ma thần kia quả nhiên bất động, chỉ là vẫn một mực canh giữ cánh cửa.

Hai bên giằng co trong chốc lát, Khanh Ngũ đột nhiên vỗ mặt đất dưới thân, mặt đất đột ngột từ dưới dựng lên, chắn ngang thành đoạn vách tường xuyên qua chỗ hổng chỗ thân mình lao bắn đi ra!

Thoáng chốc, trong lòng Tiểu Thất căng thẳng, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn vài mũi nhọn bắn về phía Khanh Ngũ, vì thế Vũ Nguyệt Nhận bên hông nháy mắt ra khỏi vỏ —— bay nhanh lao tới, vô cùng chính xác đỡ mấy mũi tên độc, chặn ngang mũi tên bốn phía, Vũ Nguyệt Nhận nghiêng mình cắm sâu vào đất, Khanh Ngũ thì bình yên bay lên —— chính là trong khoảnh khắc chần chờ này, có độc tiễn tới gần trước mắt, Tiểu Thất hoàn toàn dựa vào bản năng phản ứng thân thể lui liền mấy bước ra đằng sau, vì thế —— hai mũi tên độc dán chóp mũi của hắn vút ra sau lưng—— thật quá nguy hiểm! Nếu là dời về trước hay là lui về sau thêm chút xíu xiu, hắn không thoát khỏi cái chết!

“Không cần phân tâm!” Khanh Ngũ quát, hắn dĩ nhiên nhảy tới một nửa khoảng cách, lần thứ hai đánh về phía mặt đất mượn lực nhảy lên cao, ruy băng trong tay thành hình xoắn ốc, mang theo lực đạo cương liệt bảo vệ quanh thân, đem mấy mũi tên đ//â//m từ sau lưng đánh văng ra, Tiểu Thất thấy thế cảm thấy hổ thẹn không thôi —— Thì ra Khanh Ngũ đã tính toán mọi bề, hành động lúc nãy của mình thật sự là thừa!

Chỉ khoảng nửa khắc, Khanh Ngũ đã tới gần tượng thần ——tượng thần kia hình như có cảm ứng, đầu nghiêng một cái giống như chăm chú nhìn Khanh Ngũ ——ngũ quan của nó ấy vậy mà cũng có thể hoạt động, ruy băng trong tay Khanh Ngũ một khi bò lên cánh tay nó, biểu tình của tượng thần quỷ dị “cười” vặn vẹo —— miệng kéo căng, bên trong cái mồm tối đen như mực thế nhưng bắn ra vô số độc châm tinh mịn, bay thẳng tới khuôn mặt Khanh Ngũ!

Khanh Ngũ đang ở giữa không trung, hai chân không thể dịch chuyển như người thường, thùng rỗng kêu to. Thời khắc nguy cơ, hắn lại hé miệng, thổi mạnh một hơi túa ra hàn khí dày đặc, độc châm gặp khí lạnh, nhất thời kết băng, rớt la liệt!

Đồng thời ruy băng quấn chặt cánh tay Ma thần, chạm vào cơ quan trên người Ma thần, khiến cho sáu cánh tay của nó rung động, đang muốn vung ra nhưng lúc này bởi vì ruy băng vòng ngang quấn dọc nối tiếp nhau, xoắn chặt các đốt ngón tay của Ma thần chỉ nghe tạp âm không ngừng, nhưng không cách nào nhúc nhích. Thân mình Khanh Ngũ đã rơi xuống đất —— chân không thể gắng sức, đang ngã ngồi trên mặt đất, ngồi ở bên chân Ma thần.

Cánh tay Ma thần bị bó buộc, chân đã có động tác, nâng lên cao cao, lực tựa ngàn quân giẫm đạp giày xéo tới Khanh Ngũ không thể hành động!

Nhân cơ hội trong khoảnh khắc khi Ma thần bị quản chế, Khanh Ngũ lần nữa thần uy hiện hình! Hứng lấy một quyền chỗ lòng bàn chân Ma thần ——tiếng vang rung trời ‘ầm ầm’ dựng lên, rung trời chuyển đất bụi đất trên cửa đá lan tràn rơi vãi khắp nơi, mà Ma thần cao lớn uy vũ thế nhưng chịu phải lực đạo một quyền trầm trọng đến cực điểm ngửa mặt ngã lộn!! Tiếng vang nặng trịch, chấn động một vùng!!

“Vỡ.” Khanh Ngũ khẽ quát một tiếng, Ma thần giống như xuất hiện dị tượng —— thuận theo tiếng gọi bốn phía nứt toác, chỉ nghe ‘bùm bùm’ một tiếng, tượng thần lên tiếng trả lời, đá từng hòn văng tóe khắp nơi. Mà Khanh Ngũ một mình ngồi ở giữa cửa đá, sát khí mãnh liệt dâng trào, trạng thái này lại giống hệt như Ma thần đến trái đất!

Lần này thế tiến công long trời lở đất —— Khanh Ngũ đánh bại Ma thần, Tiểu Thất từ đằng sau như ảo ảnh lao tới, một tay nâng cánh tay Khanh Ngũ, đem hắn nhanh chóng tránh đi, thuận thế nhổ yêu đao Vũ Nguyệt Nhận từ trên mặt đất ———— lần này đôi chủ tớ ra đi thế nhưng ung dung tiêu sái trở ra, dẫn tới người trong Hồng Miếu hô to không thôi, đợi mọi người đuổi theo ra cửa thì thân hình hai người sớm đã chôn vùi ở bên trong bóng đêm!

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ”

Bên trên cánh đồng bát ngát, mặt trời mới mọc từ phương Đông, hai con tuấn mã nâng móng bay nhanh, thiếu niên giục ngựa rong ruổi, vui sướng thoải mái cười to —— bình sinh trong đời trận chiến ác liệt lần đầu, đúng là sảng khoải như thế!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...