Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 3

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Tiểu Thất cảm thấy mình là thiên lý mã, thiên lý mã chỉ có bị Bá Nhạc nhìn trúng mới có thể đi ra chuồng, rong ruổi ngàn dặm khắp thế gian. Hắn vì Bá Nhạc, đã đợi ước chừng ba năm. Chính là, cơ hội một lần rồi lại một lần dưới mắt của hắn không coi vào đâu mà chạy đi.

Năm (770 – 500 TCN), thời Xuân thu chiến quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là Bá Nhạc.

Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, nhưng rất ít người biết được nó. Song nhờ có Bá Nhạc mà Thiên Lý mã được phát hiện và trở nên nổi tiếng, quý hiếm trong dân chúng. Bá Nhạc sống vào đời nhà Chu thời Xuân thu, cùng thời với Hàn Xương Lê (thường gọi là Hàn – Dũ).

Gần đây nghe nói trải qua một trận đổ máu, ảnh vệ chính thức bị tổn thất không ít, xem ra một đám vừa được người chọn đi người khác đều e sợ cho tránh không kịp, nhưng chỉ có mỗi mình Mạc Tiểu Thất ngóng mắt mong mỏi, hy vọng mình có thể nằm trong số người được chọn.

Thiên hạ có thể có hắn đây mới có giác ngộ của người ảnh vệ, thật sự không nhiều lắm, quả thực là vội vàng muốn đi đầu thai đây mà.

Vì thế Mạc Tiểu Thất đi tìm ảnh vệ nguyên lão ba đời bên trong đại viện—— đại trù Vương đại gia thương lượng. Vương đại gia đã từng theo ba vị chủ nhân trong đó mỗi một người đều là chủ tử đứng đầu Khanh Gia bảo. Tuy rằng hiện tại hắn bất quá chỉ là một người đầu bếp, nhưng mà Vương đại gia địa vị cao cả, cho dù là nhóm chủ tử cũng muốn phải cho đại gia một phần mặt mũi, khó trách ngày thường hắn hoành hành như vậy.

Vương đại gia không hổ là với vị nguyên lão, vừa thấy Mạc Tiểu Thất, chưa hề nhìn lần hắn, đang cắt miếng thịt hươu hôm nay chuẩn bị đưa tới làm bữa trưa cho chủ tử, Mạc Tiểu Thất cười hì hì khuôn mặt meo meo, lẳng lặng đứng ở một bên chờ.

Rốt cục, Vương đại gia chịu không nổi Tiểu Thất kia vẻ mặt vờ vĩnh có chút ghê tởm, hừ lạnh nói: “Thằng nhóc thúi, thường ngày mỗi lần ngươi gặp người luôn bày ra cái bộ mặt thối rữa, m//ô//n//g cũng vểnh tới tận trời, hôm nay nghĩ gì mà tới đây tìm lão già nát rượu sắp chết đây hử?”

“Đại gia, ta vội tới thỉnh an ngài mà.” Mạc Tiểu Thất từ trong lòng ngực lấy ra một bình rượu giấu trong ngực mình nửa ngày, hai tay đặt tới ván thắt rau của Vương đại gia.

Vương đại gia lão đầu này ngày thường không tham tài cũng không ham mê nữ sắc, chỉ uống một ngụm rượu ngon là đủ, gặp rượu cũng không nhúc nhích, nhìn thấy Mạc Tiểu Thất lấy rượu ra, ánh mắt của hắn liền cong cong, sờ sờ hàng râu trên cằm chính mình đáp: “Tiểu quỷ, dùng rượu thường này mồi ta, làm chướng mắt bổn đại gia.”

Mạc Tiểu Thất vội vàng nói: “Đây là rượu ngon mà sư phụ ta khi còn sống đã chôn ở trong hậu viện cất giấu, ước chừng đã được mười năm đó! Bảo đảm đại gia uống một hớp là nghiện liền!”

Vương đại gia cười hắc hắc: ” Rượu của Tào Cù Duy? Ta đây ngược lại muốn nếm thử xem mộtchút, sư phụ ngươi trước kia chính là cao thủ lão luyện, rượu hắn tự mình chôn, tất nhiên không tồi!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Mạc Tiểu Thất gật gật đầu như giã tỏi.

Vương đại gia đem nắp bình mở ra, hít một hơi thật sâu, liền khen lấy khen để: “Rượu ngon! Quả nhiên là rượu ngon! Vừa ngửi thôi cũng có thể đoán được!”

Mạc Tiểu Thất ở trong lòng nói thầm: Đây mà là rượu ngon cái gì? Sư phụ khi còn sống nói đây là rượu mà hắn bỏ trong quan tài! Ai, Vương đại gia a, ta chính là lấy từ trong quan tài của sư phụ ra cho ngươi, ngươi cũng không làm cho ta thất vọng!

Vương đại gia cũng không vội nhấm nháp, ngược lại nói: “Mạc Tiểu Thất, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đưa rượu tới cho ta, hừ, chút tâm tư nhỏ này của ngươi tưởng rằng ta không biết sao! Ngươi muốn làm ảnh vệ chính thức, ngươi có chút tài năng sao! Nói cho ngươi biết, ngươi không lên làm ảnh vệ, là số mệnh ngươi tốt! Đừng tưởng rằng ảnh vệ là dễ làm!”

“Vương đại gia, dù sao Tiểu Thất ta một lòng một dạ thế này, ngài giúp đi mà. Tiểu Thất từ đáy lòng cảm kích ngài, ngài nếu không giúp được, cũng chỉ có thể trách Tiểu Thất mệnh không tốt. Tiểu Thất cả đời đã nghĩ muốn tìm một vị chủ nhân tốt, có sự nghiệp đạt được một chút thành tựu, an ủi linh hồn linh thiêng của sư phụ đang ở trên trời. Nếu cả đời này của Tiểu Thất tầm thường không có chí tiến thủ, vậy còn không bằng tự mình tìm một sợi dây treo cổ cho xong luôn đi!” Tiểu Thất ánh mắt nhấp nháy, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Ngươi cái thằng nhóc xấu xa này!” Vương đại gia thổi râu trừng mắt, bất quá hắn nghĩ nghĩ, đáp: “Tốt, vì một phần tâm ý có lòng tặng rượu của ngươi, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, kỳ thật lúc trước sư phụ ngươi đã nói với ta, hắn đã sớm chọn xong chủ nhân cho ngươi rồi, hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, ta thấy bây giờ cũng là lúc nên đem ngươi giới thiệu với vị chủ tử kia.”

“Thật sao!!” Mạc Tiểu Thất mở cờ trong bụng, “Đại gia ngài thật sự sẽ giúp ta đề cử?! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Mà không biết là vị chủ tử ấy là?”

“Dù sao ngươi ngày mai ngươi sẽ biết.” Vương đại gia không chịu lộ ra.

Mạc Tiểu Thất lúc ấy vui vẻ đến mức đầu óc mê muội, cũng không gặn hỏi nữa, hưng phấn ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

Khanh Lục công tử Khanh Thục Thận, có một đôi mắt phượng câu hồn phách người ta, khóe miệng thường mang theo ba phần ý cười, diện mạo vừa nhìn giống như là hoa hoa công tử.

Quả thật, hắn chính là hoa hoa công tử nổi tiếng, hơn nữa là nam nữ không tha. Trong gian nhà gỗ nhỏ của Khanh Lục hắn đủ các loại hình dáng vẻ, đâu đâu cũng là người đẹp, có nam nhân cũng có nữ nhân.

Lúc Ngũ công tử tới chơi, đã nghe bên trong phòng lớn nhà hắn đủ cái mùi hương son phấn ngọt tới phát ngấy, quả nhiên, Khanh Lục một chút cũng không ngại ngùng tránh đi, ngồi ở trên ghế thái sư, trên đùi còn ôm một thiếu niên yêu dã, ăn mặc hở hang đang cùng hắn câu kết làm bậy.

Mắt nhìn thấy Ngũ công tử luôn luôn lạnh lùng ít lời đến đây, Khanh Lục ngược lại có chút hơi hơi giật mình.

Vì thế kêu một tiếng: “Khanh Ngũ.”

Thiếu niên đang ở trên đùi hắn nghe vậy, liền thân mật ghé tới trên mặt Khanh Lục hôn một cái.

“Tiểu Đào đừng làm rộn, trước mặt khách nhân làm sao lại cũng tinh nghịch như vậy?” Khanh Lục kề vào thiếu niên, trong giọng nói chứa sủng nịch không che giấu.

“Gia ngài không phải bảo ta hôn người hay sao?” Thiếu niên mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hai người liếc mắt đưa tình, đem Ngũ công tử biến thành không khí.

Ngũ công tử cũng không hờn giận, khuôn mặt bình tĩnh như nước, chính là mở miệng bảo: “Lão Lục, ngươi nhìn thấy huynh trưởng, mà sao cấp bậc lễ nghĩa đều quên?”

“Lão Ngũ ngược lại qua đây để bày ra vẻ ngông nghênh tự đại đó hay, hừ!” Khanh Lục đối với hắn tựa hồ có chút khinh thường, “Ngươi không ở trong khuê phòng của ngươi để người chăm sóc mà chạy đến chỗ này của ta làm cái gì?”

“Đến thu hồi lệnh bài Bắc Thất đường ở chỗ ngươi.” Ngũ công tử đi thẳng vào vấn đề.

“Lão Đại phái ngươi tới?! Cái thứ hèn nhát như hắn!! Thật sự là muốn trở mình à!! Cha còn chưa có chết, hắn thế mà đã bắt đầu làm việc ác như vậy!!” Khanh Lục nghe vậy giận tím mặt, không thể tưởng được mới sáng sớm đã bị lão Đại kéo xui xẻo! Nghĩ để tránh cho hắn bị những huynh đệ khác khi dễ, vì thế cha mới tự mình đem quyền trông coi giao Bắc Thất Đường cho chính mình, lão Đại vô liêm sỉ thế nhưng không kêu một tiếng, tự tiện thu hồi lệnh bài của hắn!

Thiếu niên nằm ở trên đùi hắn hoảng sợ, thức thời mà nhảy xuống, lặng yên thối lui sang một bên khoanh tay đứng.

Ngũ công tử khoác tay lên tay vịn xe lăn, nói tiếp: “Ta chỉ đến truyền lời, lão Lục, ngươi tháng trước đùa giỡn Cố công tử Giang Nam thế gia, kết quả Cố công tử kia trong cơn tức giận quăng mình xuống hồ tự sát, chuyện này, nếu để cho cha biết, ngươi nghĩ thử xem hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cố gia cùng Khanh Gia bảo quan hệ thông gia mấy đời, lại là hoàng thân quốc thích, Cố gia con một mấy đời, chỉ có mỗi mình Cố công tử là cốt nhục duy nhất, cha hiện tại đang bế quan luyện công nên không biết chân tướng, Khanh Lục, ngươi rất lỗ mãng.”

“Câm miệng! Ngươi cái thứ người què quặc! Còn chưa tới phiên ngươi tới dạy đời ta! Ngươi muốn kẹp ta không phải sao!” Khanh Lục nhảy dựng lên, chỉ vào Khanh Ngũ nói năng lỗ mãng.

“Ngươi nói ta là cái gì?” Ngũ công tử sắc mặt rùng mình, thậm chí có vẻ khiếp sợ không nói nên lời, làm cho Khanh Lục cũng không tránh khỏi có chút sợ sệt.

Ai cũng biết, Ngũ công tử mặc dù là vị thiếu gia không thích xuất đầu lộ diện huênh hoang đoạt nổi bật, nhưng là lòng tự tôn cao hơn bất kì ai, hơn nữa căm hận nhất chính là người khác lấy khiếm khuyết của hắn chọc khóe, cho dù là đại thiếu gia kiệt ngạo bất tuânnhất cũng sẽ không lấy chuyện này của hắn ra mà bàn luận, cái xưng hô này của lão Ngũ bất quá là bọn hạ nhân ở sau lưng trộm kêu, ai dám giáp mặt mà nói a!

Kiệt ngạo bất tuân:“桀骜不驯” – “kiệt ngao bất tuần”.

Kiệt: hung hăng ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.

Trong đó:

[桀] (HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là ‘kiệt’ trong ‘kiệt xuất’.

[骜] (HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là ‘ngạo’ trong ‘cao ngạo’.

Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được

Link xem thêm

Khanh Lục xưa nay tùy hứng kiêu ngạo, lúc này tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng ngoài miệng lại không muốn chịu thua, liền mạnh miệng thốt ra: “Lão Ngũ què! Ngươi cái người què đáng chết này, ta nói ngươi đó, thế nào!”

“Làm càn!” Ngũ công tử khẽ quát một tiếng, ống tay áo như tuyết vung lên, trên mặt Khanh Lục trúng một bàn tay rim lên tiếng vang dội—— Ngũ công tử không thể đứng thẳng, cách Khanh Lục một khoảng khá xa, cho nên một chưởng này chỉ có thể dùng khí lực chém ra, may là như thế nhưng cũng là khí lực kinh người, khiến cho Khanh Lục đặt m//ô//n//g ngồi dưới đất, trên gương mặt một mảng sưng đỏ.

“Ngươi đánh ta!? Ngươi đánh ta!?” Khanh Lục đối mặt Ngũ công tử, tựa như bộ dạng hồi nhỏ vô số lần kinh ngạc, đôi mắt nhất thời liền đỏ.

Trời biết, từ nhỏ đến lớn, cái vị Ngũ ca này của hắn đến tột cùng giáo huấn hắn bao nhiêu lần, thế mà bây giờ hắn mới nhớ tới, trong lòng liền có bóng ma liên miên: khi còn bé chính mình nhục mạ ngược đãi tiểu nha hoàn, bị Ngũ ca một bàn tay quạt ngã ăn vụng cống phẩm bị Ngũ ca quất cho bàn tay cùng với vài tên bạn hữu xấu trộm bảo kiếm của cha ngắm nghía, bị Ngũ ca quất cho một bạt tay trêu cợt phu tử dạy học bị Ngũ ca quạt cho một bàn tay… … từng cọc từng món từng việc, nhất thời trồi lên trong lòng! Hơn nữa mỗi lần lão Ngũ khi dễ hắn, cha đều đứng ở bên lão ngũ răn dạy chính mình!!

Không nghĩ tới hiện tại hắn đều là đường đường nam nhi bảy thước, thế nhưng còn bị lão Ngũ chẳng thể nào đứng dậy khi dễ!!

“Đánh ngươi lại như thế nào? Nhục mạ huynh trưởng, cười nhạo khiếm khuyết của người khác, không nên đánh sao?” Ngũ công tử đánh người xong, vẻ mặt vân đạm phong khinh. (điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió)

“Ta liều mạng với ngươi!!” Khanh Lục tức đến ngột thở đột nhiên nhảy dựng lên, dùng tới mười thành công lực, hai tay túm tới quyết phải đưa Ngũ công tử vào chỗ chết!

“Chủ nhân không thể!!” Mấy tên ảnh vệ nhất thời từ trong chỗ tối nhảy ra, một trái một phải dừng bên người Khanh Lục, khiến cho Khanh Lục không thể động đậy, Khanh Lục tức giận thét to: “Các ngươi những tên nô tài này!! Buông tay! Không buông ta chém đầu các ngươi!!”

“Không thể a! Chủ nhân! Ngũ công tử hắn tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của người!” Ảnh vệ liều chết khuyên can, tuy rằng bọn họ cảm thấy, một bàn tay tát tới Ngũ công tử vừa rồi quả thật rất hả giận! Chủ nhân này kiêu căng như vậy sớm đã nên có người quản giáo nghiêm vào.

“Chủ nhân! Ngũ công tử có can hệ gì tới tánh mạng, lão gia sẽ lại trừng phạt ngươi thêm nữa…” Ảnh vệ van nài khuyên nhủ, Khanh Lục mới bình ổn trở lại, trong mắt ngập tràn sự thù hằn, hắn chỉ vào Ngũ công tử quát to: “Lão Ngũ! Ta muốn quyết đấu một trận công bằng với ngươi!”

“Hừ, không biết lượng sức.” Ngũ công tử thầm mắng, lạnh lùng nói: “Ngươi với ta phải quyết đấu công bằng như thế nào? Lại chuẩn bị một chiếc xe lăn, ngồi đánh nhau với ta?”

Khanh Lục sắc mặt một trận xanh lại một trận trắng —— hắn tự nhiên biết mình không thể động tới hai chân bại liệt của lão Ngũ, vì thế mở miệng: “Ngươi cho ta sẽ thèm chiếm tiện nghi của ngươi sao! Lão Ngũ, gọi ảnh vệ của ngươi ra! Ba ngày sau quyết đấu cùng với ảnh vệ của ta, trước khi quyết đấu đánh cược người chịu thua phải quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái với người kia.”

“Ta không có ảnh vệ.” Ngũ công tử tiếp lời, “Ngươi cho ảnh vệ của ngươi trực tiếp đánh ta đi.”

“Hừ! Ta mặc kệ! Chuyện này ngươi nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta nháo ngươi cả đời! Từ lúc năm tuổi kia, bây giờ là thời điểm tính toán hết thảy!!” Khanh Lục gào thét.

“Đem lệnh bài giao ra đây, ta đáp ứng ngươi.” Ngũ công tử chuyển đề tài câu chuyện về, “Ngươi không thích hợp quản lý Bắc Thất Đường.”

Khanh Lục cắn răng: “Nào có chuyện dễ dàng như vậy?!”

“Vậy chuyện của Cố công tử ngươi cũng không lo lắng sao?” Ngũ công tử mỗi câu đều bắt lấy chỗ then chốt, làm cho Khanh Lục càng nghe càng giận dữ, quả tim vắt vẻo trên cao, nói thẳng: “Được thôi! Ta đây liền lấy lệnh bài làm tiền đặt cược! Gọi ảnh vệ của ngươi đến quyết đấu với ảnh vệ của ta! Nếu ngươi thua, ngươi cứ dập đầu ba cái cho ta, còn phải cho ta búng hai lỗ tai đó —— ngươi từ nhỏ đến lớn đánh ta nhiều lần như vậy, ta chỉ muốn vã hai cái lỗ tai, thực tiện nghi cho ngươi!” Dù sao lão Đại có ý trù tính đoạt lệnh bài của mình, ít nhất trước khi lệnh bài rời tay, phải trị cho lão Ngũ một trận, sau đó lão Tứ sẽ đem lệnh bài cướp về, hừ!

“Được.” Ngũ công tử ngược lại đáp ứng đến dứt khoát.

Kỳ thật bên người Ngũ công tử quả thật không có ảnh vệ, hắn ru rú ở trong nhà, cơ hội có thể đối mặt với thích khách cực nhỏ, hơn nữa hắn võ công rất cao cũng không thích ở bên có người giám thị, cho nên vẫn không chọn lựa ảnh vệ.

Lần này nếu không phải Khanh Lục khiêu khích, hắn cũng sẽ không nghĩ đến chỗ điều hành ảnh vệ, nói tới ảnh vệ trong lòng hắn ngược lại có một người thích hợp để chọn.

Hết chương 3.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...