Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 244

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tiết trời rét đậm.

Ở trấn nhỏ trong thành khắp nơi đều đang ngập tràn trong bầu không khí vui tươi khi đón chào năm mới. Tuy tuyết phủ trắng xóa nhưng trên trấn nhỏ phồn hoa vẫn rộn ràng tấp nập như thường, nơi nơi đều là thanh âm thét to của người rao bán hàng tết

Nơi đây tuy ở vùng xa xôi, nhưng cũng được xem là một nơi giàu có và đông đúc, sản vật Tây Bắc đặc biệt phong phú cũng có không ít nguyên liệu dược liệu thực phẩm quý hiếm, nhưng được bán ở trên chợ rất rẻ. Bởi vậy có không ít thương nhân Trung Nguyên muốn trục lợi thường thường không tiếc chạy tới nơi xa xôi này tầm bảo.

Mà trên chợ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người dị tộc không phải người Hán lui tới, đây là nơi tập trung rất đông các tộc dân, cũng xem như là một nơi đặc sắc. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà nơi đây có đủ các loại mỹ thực đặc sắc, có thể nói là tiểu Giang Nam vùng biên.

Hoàng hôn xuống, trên đường vẫn rất náo nhiệt, từ trong mấy cửa hàng bên đường không ngừng lan tỏa nhiệt khí khắp phố được bao phủ bởi màn sương trắng, khói lửa m//ô//n//g lung. Một chiếc xe ngựa không lớn chậm rãi chạy tới, thanh niên điều khiển xe trên đầu đội đấu lạp dừng xe trước một khách * thượng hạng.

Gã sai vặt đứng ở cửa đón khách lập tức chạy tới nghênh đón khách nhân, thấy mấy vị khách nhân từ xa tới đây, lại thấy trên lưng thanh niên vác đao, trong lòng đương nhiên mà mặc định hắn là giang hồ nhân sĩ, bởi vậy cẩn thận đề phòng, sợ chọc giận khách nhân. Thanh niên kia nói với tiểu nhị: “Cho ta một gian khách phòng tốt nhất.”

Trong cái thời tiết này, tuy sắp sửa cuối năm nhưng cũng là thời điểm thu gặt dược liệu trân quý cho nên lúc này một số thương nhân ổ đại đô tụ tập ở nơi này chờ thu mua, phòng trọ sớm đã là đầy. Điếm tiểu nhị dường như rất khó xử: “Khách quan, khách phòng thượng đẳng đã đầy, chỉ còn lại có mấy gian nhà dưới.”

“Đầy hết rồi? Vậy nói cho người ở phòng nọ, ta ra giá gấp mười, bảo hắn chuyển khỏi phòng đó đi.” Thanh niên đáp.

“Vị gia này, ngài nói như vậy, cũng thật làm cho tiểu khó xử … Phải hỏi khách nhân bên kia trước đã…” Điếm tiểu nhị lo sợ bất an, biết đã gặp vị khách không dễ chọc.

Tại thời điểm tiểu nhị muốn mở đường thoát thân thì bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói nhu hòa dễ nghe, rất hiểu lòng người: “Thôi, nếu hết phòng rồi thì không cần miễn cưỡng làm phiền người khác, chúng ta đi tìm chỗ khác đi.”

“Hiện tại trời đã tối đen, chẳng lẽ muốn để chủ nhân ăn ngủ đầu đường xó chợ?” Thanh niên bất mãn hừ lạnh một tiếng.

“Không phải còn có khách phòng sao, vậy ở nhà dưới là được.” Nghe ra được là người ngồi bên trong xe ngựa là vị công tử có giáo dưỡng vô cùng tốt, nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ, khiến người nghe xong cực kỳ hưởng thụ.

Thanh niên tuy còn có chút bất mãn, nhưng vẫn không dám cãi mệnh lệnh của chủ nhân, vì thế bảo với tiểu nhị: “Vậy thu dọn căn phòng sạch sẽ nhất cho ta.” Dứt lời từ trong lòng ngực lấy ra một khối kim đĩnh, ném tới trong tay * tiểu nhị.

Điếm tiểu nhị cư nhiên đứng im không nhúc nhích, ngày càng thêm ân cần, quả nhiên là gặp người quen mặt —— người lui tới nơi đây tất nhiên ai mà không muốn nhận được sự tiếp đãi tốt nhất. Chỗ này là khách * bình dân, tự nhiên tiểu nhị cũng là kẻ ổn trọng nhạy bén. Nói thật khoản tiền thưởng của thanh niên này xác thực rất lớn, nhưng cũng không phải nhiều nhất. Cho dù hắn chỉ là gã tiểu nhị bình thường trong * nhưng bàn tới của cải, chỉ sợ nhiều vị Trung Nguyên ra tay còn mạnh hơn nữa.

Vì vậy Lâm Thành là nơi ngọa hổ tàng long.

Sau đó tiểu nhị gọi vài tiểu nhị khác tới hỗ trợ dẫn đường dỡ hàng, hàng hóa trên mã xa của thanh niên này đều vài dụng cụ cần thiết trên đường đi, cũng không phải là rất nhiều.

Lúc này thanh niên cởi đấu lạp, lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng không lộ ra chút nhân tình, ngay cả tiểu nhị trong * kiến thức rộng rãi cũng sợ hãi than vì khuôn dung cỡ này.

Chỉ thấy hắn tự mình mở thùng xe, từ bên trong nâng xuất một vị công tử mặc áo lông cừu. Có tiểu nhị nhanh chóng vác ghế để cho vị công tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá này bước xuống xe, không ngờ thanh niên trực tiếp cúi người ôm lấy vị công tử kia lên, cũng nói với tiểu nhị: “Gọi người nâng ghế dựa trong xe ra đi.”

Thì ra trong xe còn có một chiếc xe lăn bằng gỗ rất tinh xảo, là để cho người hành động bất tiện sử dụng, rất rõ ràng, vị công tử tao nhã tuấn mỹ trong ngực thanh niên không thể đi đứng như người bình thường, bởi vì đôi giày trắng tuyết trên chân của hắn thế nhưng ngay cả một chút vết bẩn cũng đều không có, hiển nhiên là không thể đi đường.

Trong sảnh khách * có không ít người đang dùng cơm, rất nhiều người nhìn thấy một màn ngoài cửa lén lút nghị luận, đều nói xem ra năm nay đến Kỳ tộc tầm bảo lại nhiều thêm một người, chính là không biết thần dược kia cuối cùng rơi vào tay ai.

Một năm rét đậm, đúng là chí bảo thần bí trong Kỳ tộc—— chính là Tim Lan. Nghe đồn loại thảo dược kỳ dị này năm mươi năm mới kết trái một lần, nếu dùng nó để nghiên cứu chế tạo thành đan dược có thể tăng trăm năm công lực, thậm chí có thể trị khỏi bách bệnh, khởi tử hồi sinh, mỗi một lần Tim Lan kết quả cũng chính là lúc võ lâm nhấc lên một hồi lặng yên.

Lúc này, rốt cuộc lại sẽ có bao nhiêu người, bởi vì loại thảo dược này mà tụ tập ở nơi này, dẫn phát vô số ân oán đây?

Đợi cho thanh niên kia ôm vị công tử không thể đi đường đưa vào khách phòng, người ở phía ngoài mới dám lớn tiếng nói chuyện, có người trong giang hồ nói: “Xem tướng mạo của công tử, không phải là vị tiền nhiệm minh chủ võ lâm Khanh Ngũ công tử gần đây hay sao?”

“Làm sao có thể, nghe nói hiện giờ Khanh Ngũ công tử ở phía nam xử lý trận hỗn loạn của thập đại bang hội, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này?” Một người khác phản bác.

Tự nhiên, một người không thể có khả năng xuất hiện ở hai nơi.

Nhưng hai người có cùng một khuôn mặt thì lại khó nói.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không còn sức để đổi mới cho nên tạm thời kết thúc

oOo

Hoàn

Ròng rã ba năm trời, nhìn lại chỉ thoáng ngẩn ngơ.

Tuổi già rồi, nhưng vẫn dèo bồng lắm con,

[Không đèo thì ai đèo cho tui đọc]

Hỡi trời

QAQ Bao công sức mồ hồi nước mắt của con

Hú hú hú Đang đu YY nhưng lag quá nên chạy về gõ chữ.

Ai dè tiện tay làm luôn cái vèo.

Hự!

Tái bút: Trăng hôm nay có tròn lắm không.

Bạn còn chưa kịp ngắm trăng nữa?

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 244

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 244
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...