Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 240

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khanh Ngũ mắt mở trừng trừng nhìn Hổ con một giây trước còn khí phách mười phần đã bị một móng vuốt của Hồ vương pia (đánh/ tát) gục.

Đang lúc Hồ vương chuẩn bị nâng vuốt cào xé Hổ con, rốt cục Khanh Ngũ cũng đứng lên quát bảo ngưng: “Được rồi! Ngươi có chuyện gì cứ việc tìm ta là được!”

Cuối cùng cự hồ cũng chuyển mắt về phía Khanh Ngũ: ” Bạch Long chết tiệt, ngươi hãy đền mạng cho Lam Hồ.”

“Lam Hồ bị sao vậy?” Khanh Ngũ đẩy cánh tay Tiểu Thất ra, khập khiễng bước đến trước mặt cự hồ, không hề sợ hãi đối diện với cự hồ.

“Ngươi biết rõ còn làm bộ! Lam Hồ rõ ràng chính là bị thuần long khí hại chết! Trên đời này ngoại trừ ngươi ra, còn ai có cái loại long khí này!!” Cự hồ càng nói càng phẫn nộ, “Rốt cuộc thì hắn đắc tội ngươi chỗ nào! Thế nhưng rơi vào thảm cảnh thân thể vừa bị ngưng băng vừa bị phá rách như thế! Ngươi âm hiểm rót long khí chôn ở trong cơ thể của hắn, chỉ đợi hắn vận tác linh khí sẽ phát tác, khiến cho hắn chết thê thảm như thế!!”

“Làm sao có thể?!” Khanh Ngũ mở to hai mắt, “Ta đâu có lý do gì phải hại hắn! Ta cùng hắn căn bản là không hề có dính liếu gì!”

“Lam Hồ chết vì long khí! Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực! Ngươi hãy đền mạng đi!” Móng vuốt cự hồ đặt ở trên bả vai của hắn, đầu vuốt sắc bén đ//â//m rách bờ vai của hắn, máu tươi nhất thời nhiễm đỏ áo khoác ngắn tay mỏng manh của Khanh Ngũ.

“Ngũ thiếu!!” Tiểu Thất nắm tay, muốn đi lên liều mạng với cự hồ.

“Mạc Tiểu Thất, ngươi thành thật đứng đó cho ta!” Khanh Ngũ lạnh lùng nói, “Nơi này không có chỗ cho hạng nô tài như ngươi xen mồm.”

Tiểu Thất sửng sốt, bị thái độ lạnh lùng của hắn đ//â//m bị thương.

Mà Khanh Ngũ làm như vậy là vì không hy vọng cự hồ nhìn ra quan hệ giữa cính mình và Tiểu Thất, do đó khiến Tiểu Thất tổn thương —— Lam Hồ rõ ràng là người Hồ vương yêu sâu đậm, như vậy biện pháp ác nhất mà hắn trả thù mình, chính là đồng dạng giết chết người yêu của mình đi!

Khanh Ngũ trong lòng dĩ nhiên cực kỳ lo lắng, nhưng phải làm bộ cực kỳ trấn định.

“Long khí chôn trong cơ thể Lam Hồ quả thật không phải là do ta làm, hơn nữa, có thể khiến người nổ tan xác mà chết, nội kình phải cực kỳ bá đạo âm ngoan độc ác, ta không còn chút máu, sao có năng lực cưỡng bách long khí mạnh mẽ như vậy?” Khanh Ngũ chậm rãi phân tích, “Ngươi cũng biết long huyết mấy ngày đó ngươi dùng, rốt cuộc là bao nhiêu đi?”

Không hổ là Khanh Ngũ, chỉ một câu nói liền khiến cho Hồ vương thả lỏng chút lực đạo, Khanh Ngũ nhân cơ hội thêm vào: “Ngươi giết ta, ta cũng không đánh trả, nhưng nếu như ta chết đi, kẻ chủ mưu kia chẳng phải sẽ được lợi, thoát khỏi hành vi gây tội, từ nay về sau nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, như vậy Lam Hồ mới là chết không nhắm mắt!”

“Đáng giận!!!” Cự hồ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thu móng vuốt, Khanh Ngũ thân hình lung lây, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất nhưng vẫn như cũ cố chống chọi: “Dù sao Hồ vương sớm đã nhận định ta là hung thủ, hiện giờ ta nằm trong tay ngươi, sớm hay muộn cũng đều chết không bằng thư thả cho ta thêm mấy ngày, để ta nghĩ cách giúp ngươi dụ kẻ hung phạm, nếu trong vòng ba ngày ta không làm xong, sẽ mặc ngươi thiên đao vạn quả!”

“Được, nhưng nói miệng không bằng chứng, ta sẽ mang hai người này đi, ba ngày sau nếu ngươi không tra ra cái gọi là hung thủ đích thực, vậy bọn hắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc!! —— Bạch Long, ngươi thực cho rằng, biểu lộ thân thiết của ngươi đối với người thiếu niên kia, ta không nhìn ra sao? Ta muốn cho ngươi cũng nhấm nháp thử cái cảm giác đau đớn khắc vào xương tủy!!” Hồ vương dứt lời, đột nhiên vọt tới, Khanh Ngũ không kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, Tiểu Thất cùng Hổ con đều đã bị Hồ vương mang lên đám mây.

“Tiểu Thất!!” Khanh Ngũ cắn răng muốn ngã, nhưng vết thương trên bả vai rách ra, hơn nữa gần như không còn chút máu nào để chảy nữa, trước mắt tối sầm ngã quỵ trên mặt đất.

Trong cơn mê man, Khanh Ngũ liên tục gặp ác mộng, đợi hắn cả người đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại, mí mắt thế nhưng nặng nề không thể mở ra được, mặc dù có ý thức, nhưng tứ chi lại giống như bị cự thạch đẻ áp, không thể động đậy.

“Thật là, một con rồng con phá xác còn chưa được vài ngày sao có thể giết được linh hồ lớn tuổi hắn mấy trăm tuổi?” Thanh âm của kỳ lân ở một bên truyền đến, “Lại nói nào lấy máu nào dùng vuốt sắc cắt hắn, đổi lại là người khác thể nào cũng sớm bị con hồ ly thiếu đầu óc kia đùa chết, còn có mặt mũi nói cái gì báo thù.”

“Kỳ lân…” Rốt cục Khanh Ngũ dốc hết toàn lực, khàn khàn lên tiếng.

“Ta ở đây, tiểu Bạch Long, ngươi nghỉ cho khỏe đi.” Kỳ lân ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng đè bả vai không bị thương của hắn xuống.

“Tiểu Thất đâu?” Khanh Ngũ khẽ mở mắt, nhìn thấy kỳ lân mặt mày hơi tức giận—— kỳ lân rất ít sinh khí, thông thường luôn dùng vẻ mặt phúc hắc mỉm cười nhìn người ta.

“Chúng ta bây giờ còn đang ở trong mật thất của hồ tộc, là ngọc bội của ngươi kéo ta tới đây.” Kỳ lân giải thích, “Ta đã gặp qua Hồ vương, hắn nói Tiểu Thất với lão hổ hiện tại bị giam, có điều ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý chuyện này.”

“Vậy chúng ta vẫn nên hợp tác đi.” Khanh Ngũ gón chút khí lực còn lại mở miệng.

“Hiện giờ ngươi đã thành bộ dạng nửa chết nửa sống, ngoan ngoãn dưỡng thương là tốt rồi.” Kỳ lân nói, “Mọi chuyện giao cho ta làm đi, dám vu oan lên người của tiên đảo, chính là xúc phạm tới điểm mấu chốt của ta!”

“Người âm mưu muốn vu oan ta để tẩy tội danh, vậy hãy thỏa mãn nguyện vọng của hắn, ta sẽ chết là được.” Khanh Ngũ đáp.

“Ngươi nói đúng.” Kỳ lân có cùng ý nghĩ với Khanh Ngũ, “Cho nên khi ta tới, đã chuẩn bị sẵn cái này!”

Chỉ thấy hắn đứng dậy, vạch cái bao vải trên bàn ra bên trong là một cái đầu lâu máu me đầm đìa!

“Ôi.” Khanh Ngũ (⊙⊙)

“Đây đương nhiên là đồ dỏm, là đầu bếp trên tiên đảo dùng nguyên liệu nấu ăn làm thành đó.” Kỳ lân giơ ngón tay cái lên khoe khoang.

“Thần trù nghệ.” Khanh Ngũ đột nhiên rất muốn nhấm nháp tay nghề của vị đầu bếp nọ.

“Đầu bếp nọ chính là Thu Sắt.”

“Hắn biết nấu nướng?!” Khanh Ngũ hối hận đã đuổi hắn đi rồi.

“Hắn không dễ dàng xuống bếp, nhưng chỉ trổ tài một chút tuyệt đối là kiệt tác.” Kỳ lân tiếp tục quảng cáo.

“Tóm lại, trước hết ta thả ra tin tức Bạch Long bị đánh chết.” Kỳ lân trùm bao bố lên, “Tiểu Bạch Long, ngươi nói, về sau chúng ta đòi món nợ này của hồ ly như thế nào? Lúc này hắn thật sự là chọc giận ta!”

“Sờ hắn cái bụng.” Khanh Ngũ vô lực cười cười.

“Ta xách theo sữa nai tới nè, ngươi uống trước một chén rồi bàn tiếp.” Kỳ lân chú ý tới Khanh Ngũ còn rất suy yếu, bưng bát sữa nai đút cho hắn uống.

“Ta không sao, ngươi đi đi, sớm ngày cứu Tiểu Thất với Hổ con ra.” Khanh Ngũ nằm xuống nói.

“Vậy ta đi bố trí mọi việc đã.” Kỳ lân cầm theo đầu người, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất.

Khanh Ngũ lúc này mới chú ý tới vết thương trên vai mình đều đã được băng bó—— như vậy, mình là bị Hồ vương túm tới nơi này?

Trong bát sữa kỳ lân pha cho hắn có bỏ thêm hương liệu an thần, Khanh Ngũ rất nhanh lại lâm vào mê man.

Mơ mơ màng màng, hắn dường như cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào chính mình.

Trong lúc mê man Khanh Ngũ đương nhiên không biết, giờ phút này đúng là có người nhìn hắn, chính là Hồ vương vẻ mặt lạnh lùng.

Nếu như nói chấp niệm của hắn chính là giết chết Khanh Ngũ, như vậy giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để giết chết Khanh Ngũ. Trong lúc ngủ mơ hắn không hề có lực phản kháng.

Hồ vương nhìn chăm chú Khanh Ngũ thật lâu, rốt cục từ từ nâng lên tay.

Khi tay hắn tới gần khuôn mặt Khanh Ngũ i, Khanh Ngũ đột nhiên mở mắt.

Hồ vương sửng sốt, lập tức rút tay trở về.

“Bệ hạ, cái mạng của ta ngài có thể tùy ý lấy, nhưng đồng bạn của ta là người vô tội, khẩn cầu bệ hạ thả bọn họ.” Khanh Ngũ đáp, “Cho dù ta là hung thủ, đó cũng là việc một mình ta làm, kéo oan hồn chôn cùng với Lam Hồ căn bản không có ý nghĩa.”

“Hừ.” Hồ vương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mà thứ ở trong tay, vừa rồi hắn muốn đút cho Khanh Ngũ ăn tại đặt ở trên bàn.

Đó là một viên đan dược trong suốt.

Lam Hồ là ái nhân của Hồ vương trong tộc mọi người đều biết, mà hiện giờ ngự tiền thị vệ là phụ tá đắc lực của Hồ vương. Lam Hồ bị giết, Hồ vương vô cùng phẫn nộ, quả nhiên liền mang đầu Bạch Long về để tế Lam Hồ, cái đầu kia được đặt ở trên linh đường của Lam Hồ.

Ngày đó Lam Hồ chính là bị nổ tan xác mà chết, thi thể không được đầy đủ, chỉ có thể thu tập được đầu cùng một ít tay chân đã gãy nát, đặt ở bên trong quan tài, chỉ đợi bảy ngày sau sẽ hạ táng.

Ngày đầu tiên, trong ngoài linh đường hoàn toàn yên tĩnh. Đêm dần khuya, không người nào canh giữ trước linh đường, không biết từ chỗ nào kéo tới một trận hắc phong, như quỷ mỵ bay vào trong nội đường.

Hắc phong hoá thành thật thể, chính là một nhân vật thần bí cả người bọc trong bộ hắc bào, chỉ thấy hắn đi tới chỗ quan tài, hai tay đặt ở trên nắp quan tài, dùng sức đẩy ra.

Quan tài chậm rãi di động, bên trong lộ ra cỗ thi thể nhưng không phải của Lam Hồ, chỉ là một khuôn mặt xa lạ!

Nam tử nằm ở trong quan tài hướng về phía khách không mời mà đến âm trầm nở một nụ cười: “Ngươi quả nhiên đã tới rồi!”

Thoáng chốc ra tay như điện, đánh về kẻ thần bí kia!

Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quan tài bị đánh bay, thi thể kỳ lân nằm ở trong quan tài trang nhảy bổ ra, ép sát hắc y nhân đang cuống quít chạy trốn, mà lúc này chỗ cửa cũng thoáng hiện một bóng hình —— Chính là bản nhân Hồ vương!

Hắc y nhân hoảng hốt, mắt thấy trước sau đều bị phong tỏa, dưới tình thế cấp bách thế nhưng hai chân khẽ đạp, phá nóc nhà bay trên trời!

Không ngờ hắn vừa mới đột phá nóc nhà, liền bị một đạo linh võng sớm đã bố trí sẵn đánh trúng ngã xuống, nặng nề rơi ở trên mặt đất.

“Hung thủ!!” Hồ vương gầm lên giận dữ, một phát đè hắc y nhân xuống, vạch cái khăn che mặt của hắn.

“Thanh Hồ!? Sao lại là ngươi!!” Hồ vương ngây dại.

Thì ra khuôn mặt bên dưới khăn che mặt lại là em ruột của Lam Hồ—— Thanh Hồ!

“Hừ ha ha ha… Ta tự cho là mình đã làm không chút khe hở, không nghĩ có cẩn thận mấy cũng có sai sót…” Thanh hồ ánh mắt kiêu căng, “Mặc hồ, đã tới bước này, ta cũng đã đối mặt với cái chết, ngươi không cần phải hỏi thêm gì nữa!”

“Hắn ngày ấy lợi dụng Lam Hồ mang long huyết tới, tinh luyện thuần long khí sau đó lặng lẽ rót linh lực hung ác đánh vào trong cơ thể Lam Hồ, cũng chỉ có hắn mới có thể hành động mà không hề bị Lam Hồ phát hiện trúng chiêu —— như vậy Lam Hồ chết là bởi vì long khí, nhưng hắn sợ hãi thất tuần long khí dần dần sẽ biến mất sẽ bị lộ sơ hở, cho nên cố ý đến đây tiêu hủy chứng cớ.” Kỳ lân ở một bên giải thích, “Hiện giờ người tang chứng vật chứng đều đã lấy được, Hồ vương, nên thả người đi?”

“Thanh Hồ! Lam Hồ đối với ngươi tốt nhất! Ngươi vì sao phải giết hắn!!” Hồ vương đè Thanh Hồ ở trên tay, móng tay dần dần trở nên lợi hại, trạc nát làn da của Thanh Hồ, máu tươi không ngừng trào ra.

“Hắn đối đãi với ta rất tốt, nhưng là bởi vì hắn thương hại ta thôi —— từ nhỏ đến lớn, ta không có một khắc nào không hận hắn! Phàm là thứ ta muốn, cuối cùng đều sẽ bị hắn cướp đi, bao gồm cả ngươi!” Thanh Hồ sâu kín mà nhìn Hồ vương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 240

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 240
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...