Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 237

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhóc rồng con há miệng để tỳ nữ đút một miếng bánh bao vào miệng.

“A a a? Thì ra đút rồng ăn bánh bao vui như vậy!” Hồ ly tỳ nữ cười hì hì.

“Đút rồng ăn thịt gà càng thú vị hơn.” Nhóc rồng con chợt bỉu môi, nhóc rồng con tiết tháo của ngươi rụng đầy đất.

“Trong cung mới không có món thấp hèn như thịt gà đâu?” Tỳ nữ cười nhạt.

Rồng con: “Hừ…”

Sau khi ăn uống no nê, nhóc rồng con ngã trên giường đánh một giấc say sửa, đột nhiên cảm thấy đãi ngộ ở hồ tộc cũng tốt lắm.

Hồ vương vẫn không có xuất hiện.

Rồng có bộ vuốtngủ thẳng tới khuya, cuối cùng ngáp dài mơ mơ màng màng tỉnh lại —— Thì ra tại lãnh địa hồ tộc ban đêm dài gấp ba lần bình thường.

Thật sự rất nhàm chán, không có cách nào biến thành người, cũng không thể làm chút chuyện tình gì khác. Nhóc rồng con nhàm chán ở tảng đá bên giường mài vuốt, hồ tộc cũng quá cẩn thận, còn chuẩn bị đồ chơi để hắn tiêu khiển. Mài một lát, nó chú ý tới ngoài cửa cũng không có thủ vệ gác cửa, vì thế thử bay đến cửa, nhẹ nhàng dùng móng vuốt thăm dò cái gọi là kết giới —— chỉ thấy móng vuốt nó vừa mò tới gần bên cửa sổ, lập tức phát ra hỏa hoa, giống như kim đ//â//m rất đau khiến cho nó không thể không rút móng vuốt về.

Quả nhiên, đây là kết giới trong truyền thuyết.

Nhóc rồng con nghĩ nghĩ, liền kéo ngọc bội đeo trên long sừng xuống dưới —— từ lần trước sau khi trở về từ Ma giới, ngọc bội kia liền bị treo trên long sừng của nó, ngọc đẹp rung động không biết có ích lợi gì. Hiện giờ nó không thể từ kết giới bay ra ngoài, đơn giản làm thử thí nghiệm, ném ngọc bội tới chỗ kết giới ở cửa sổ.

Kết quả ————————————

Tiếng vang kịch liệt lay động toàn bộ hoàng cung, khiến cho mặt đất hoàng cung run nhè nhẹ.

Tòa kiến trúc hình tròn cầm tù Bạch Long giờ phút này thế nhưng biến thành mặt đất bằng phẳng, đất đai trở nên khô cằn.

Hồ vương vốn đang bế quan bởi vậy đã bị quấy nhiễu, giận tím mặt, hạ lệnh phong bế toàn thành lùng bắt Bạch Long đang chạy trốn, cũng tăng cường kết giới phòng ngừa Bạch Long chạy ra. Rồng bộ vuốt nhất thời trở thành kẻ vượt ngục trong thành Hồ.

————————————————————————

Khanh Ngũ băng bó miệng vết thương trên cánh tay, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào ngỏ nhỏ nằm sâu trong đô thành hồ tộc. Hắn không thể ngờ bản thân sẽ vì loại chuyện như vậy mà bị thương —— Trên ngọc bội kia vốn ngưng tụ long khí Thuần Dương, gặp kết giới dệt thành từ Thái Âm khí, nhất thời xảy ra phản ứng kịch liệt mà nổ mạnh, cũng may cuối cùng ngọc bội vẫn phát huy công hiệu bảo vệ chủ, khiến cho hắn chỉ bị thương nhẹ, hắn liền nhân cơ hội hỗn loạn mà chạy thoát ra.

Sớm biết sẽ như vậy, hắn sẽ không dễ dàng ném ra miếng ngọc bội kia! Khanh Ngũ quả thật hối hận, quy củ trên tiên linh giới hắn biết thật sự quá ít, thế cho nên gây ra sai lầm như vậy.

Chạy một hồi, Khanh Ngũ dựa vào tường nghỉ ngơi, hai chân như nhũn ra, khiến cho hắn không thể tiếp tục đi tới, nếu như hóa thành rồng, mục tiêu quá lớn, rất nhanh sẽ bị phát hiện.

Đang lúc suy nghĩ đối sách, ở một chỗ trong hoàng cung, một đạo quang mang đột nhiên thoát khỏi cung đình, lập tức hóa hình khuất trong mây, chợt lóe mà qua.

Cảm nhận được khí tức bá đạo của Hồ vương, Khanh Ngũ ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc thấy thân ẩn chín đuôi của Hồ vương, kinh ngạc một lúc thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn chặn ở trước mặt của hắn.

“Ta dốc hết hồ binh cũng không tìm được bóng dáng long quân, thì ra là biến đổi tướng mạo, ẩn giấu long khí.” Hồ vương chắp tay sau m//ô//n//g, đưa lưng về phía hắn lên tiếng.

“Tiểu Long không biết đã đắc tội bệ hạ chỗ nào, lại khiến bệ hạ hao tâm tổn trí như thế?” Khanh Ngũ mở miệng.

Hồ vương xoay người lại: “Trên người của ngươi có huyết vị, là do giết người của hồ tộc ta sao?”

Khanh Ngũ kinh ngạc khi nghe hắn nói như thế, giương mắt nhìn lại, thấy song mâu Hồ vương không ánh sáng, nghiễm nhiên là mù!

Rõ ràng ban ngày vẫn thấy hắn bình thường, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân hắn chậm chạp không tới gặp mặt sớm sao?

Khanh Ngũ bất chợt suy nghĩ nhân tiện nói:

“Ta cũng không có giết người, chính là vừa rồi nổ mạnh, phá hủy cung điện của bệ hạ, là lỗi của ta, mong rằng bệ hạ bao dung, ngày sau ta sẽ đến chuộc tội.”

“Long quân thật biết nói chuyện! Hiện tại ngươi lợi dụng việc ta không nhìn thấy, cảm thấy may mắn sao?” Hồ vương vươn ngọc thủ ra, một thanh trường kiếm lưu quang rực màu đột nhiên xuất hiện, chút nào sai lệch đặt ở trên cổ Khanh Ngũ.

“Không cần tức giận như thế, chuyện gì cũng từ từ.” Khanh Ngũ dùng ngón tay gác lên mũi kiếm của hắn, “Phá hủy hòa khí thật không tốt.”

“Chuyện gì cũng từ từ, vậy cặp mắt của ta bởi vì biến cố vừa rồi ngươi gây ra mà tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ mắt không thể nhìn thấy, ngươi nói xem ngươi nên chuộc tội thế nào đây?” Hồ vương cười lạnh một tiếng, mũi kiếm lại áp tới.

“Ta bằng lòng dùng hết khả năng của mình cùng kỳ lân tiên quân giúp bệ hạ tìm kiếm phương pháp trị liệu!” Khanh Ngũ không hổ là Khanh Ngũ, gặp phải loại tình huống này vẫn bình tĩnh như trước. Nếu nói là áy náy, trong lòng hắn quả thật có một chút, nhưng nếu không phải Hồ vương gây chuyện trước, bằng không sao lại có vụ nổ đó chứ?

“Ngươi nói thật dễ nghe, ta muốn khoét đôi mắt của ngươi!” Hồ vương quát lớn một tiếng, một tay túm lấy Khanh Ngũ khiến cho Khanh Ngũ bị đau nhăn nhíu hàng mày, cũng không nói gì.

Cảm giác trên tay là máu tươi sềnh sệch, lực tay của Hồ vương lại nặng hơn vài phần, Khanh Ngũ cắn răng nhẫn nại, biết hắn là cố ý. Chút thương tích ấy, nếu còn tiếp tục gây sức ép thì phải làm thế nào đây?

“Long huyết dơ bẩn!” Hồ vương cuối cũng cũng chịu buông tay ra, đối với bàn tay dính đầy máu tươi hình như cực kỳ bất mãn. Lập tức hắn nói: “Theo ta trở về, bằng cái mạng của hỏa hồ khó mà giữ được!”

Con chồn đen nhàm chán, một mặt đe dọa ta, rồi lại cái gì cũng không nói, ngươi cho là đang chơi trò đoán đố hay sao? Khanh Ngũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn hỏi qua hỏa hồ, biết được hồ tộc lo lắng nhất chính là thiên kiếp, pháp lực càng mạnh thiên kiếp càng khó qua. hiện giờ Hồ vương cưỡng ép hỏa hồ, còn áp chế mình đi vào khuôn khổ, vô cùng có khả năng là vì ứng phó thiên kiếp.

Nếu nói rồng là thánh thú, trời sinh không phải trải qua thiên kiếp, theo lý nên dùng thủ đoạn mượn sức ta để tránh thoát thiên kiếp —— Hồ vương sở dĩ không nói, nói không chừng chính là tính dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bỉ ổi đây mà.

Khanh Ngũ suy nghĩ một lượt, đã đem sự việc lăn lộn đến tám chín phần mười, vì thế quyết định trở lại hồ cung, mượn cơ hội cứu hỏa hồ ra, sau đó cùng nhau chạy trốn. Từ thái độ của Hồ vương, căn bản không muốn dễ dàng buông tha chính mình, mà kết giới kia hẳn là có thể tiếp tục dùng ngọc bội phá hủy —— chỉ cần cho hắn một chút thời gian tìm hiểu cái gọi là nguyên lý tương sinh tương khắc của kết giới là được.

——————————————————————

Lần này Khanh Ngũ bị giam trong mật thất dưới lòng đất, tuy là địa lao kín không kẽ hở, bố trí lại không thoải mái. Sau khi bị giam nhập không lâu, liền có tỳ nữ vội vàng chạy tới bôi thuốc băng bó vết thương cho hắn. Kết giới chung quanh càng thêm vững chắc, tuy Khanh Ngũ không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng bị nhốt bên trong kết giới, miệng vết thương ẩn ẩn có chút cảm giác áp bách, có thể thấy được khí tràng chung quanh rất khác thường.

Khanh Ngũ ngồi xếp bằng trên tấm thảm chỗ mặt đất, suy tư tìm đối sách thoát ra. Lấy hiểu biết của hắn, rồng là vật chứa dương khí trong thần thoại, ngọc bội kia là pháp khí do mình biến thành, tất nhiên cũng ngưng tụ long khí, ban đầu kết giới có phản ứng kịch liệt với ngọc bội, thuyết minh thuộc tính của chúng tương khắc.

Như vậy, kết giới của hồ tộc là vật chí âm? Khanh Ngũ nhìn về phía cửa đá, nơi đây đêm dài hơn ngày, ở nơi cực tây, quả thật có thể nói rõ thuộc tính pháp lực của hồ tộc thiên về âm.

Hỏa hồ lây dính long khí của mình, có thể biến thành ngọn lửa, như vậy kết giới giam giữ hỏa hồ tất nhiên cũng giống như thế. Khanh Ngũ suy tư xong, liền vươn tay bưng một ly trà trên bàn.

Hắn cắn đầu ngón tay để cho máu tươi rơi vào trong chén trản ——theo như lời kỳ lân đã từng nói qua, loại phương pháp này kỳ thật chính là phương pháp khống chế ‘thủy’ đặc biệt của Long thần. Sau khi nhỏ long huyết, lại lật úp chén trản, sau đó cơn mưa liền nhiễm long khí. Tuy bên trong mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa long khí mỏng manh, nhưng cũng có thể hình thành cảm giác thành mảng đủ để cho hắn trong cung này chỗ nào chứa Thái Âm kết giới mạnh nhất, thì đó chính là nơi giam giữ hỏa hồ.

Hạ quyết tâm, Khanh Ngũ nắm chặt chén trà, đang muốn lật tay gọi mưa!

Cửa đá đột nhiên mở ra, khiến cho Khanh Ngũ kinh ngạc, vội vàng đem chén trà nhiễm huyết uống xuống, làm bộ như không có việc gì.

“Hồ nháo! Kết giới nơi này mạnh như vậy, Tiểu Long muốn chết sao?” Ngoài cửa người trông coi răn dạy.

Khanh Ngũ nghe thấy giọng nói này, không có nhìn thấy người nọ tiến vào, đơn giản ném chén trà đi, nằm xuống tấm thảm giả bộ ngủ.

Người nọ răn dạy một hồi mới bước vào cửa đá, là một thiếu niên tuấn tú vẻ mặt kiêu ngạo nhìn thấy Khanh Ngũ còn nằm, không nổi bạo: “Tiểu Bạch Long khốn kiếp, ngươi đứng dậy cho ta!”

Khanh Ngũ mở to mắt, ngồi xuống nhìn hắn: “Các hạ là?”

“Các hạ cái đầu ngươi! Tên khốn khiếp nhà ngươi! Thế nhưng làm hại người kia không nhìn thấy! Ta thật sự phải dạy bảo ngươi một trận!” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, “Đem quần áo cởi ra! Thay thuốc!”

“Vừa mới thay rồi.” Khanh Ngũ đáp.

“Không phải ta đã nói rồi sao, nhanh nhanh ta thay thuốc cho ngươi, động tác mau chút!” Thiếu niên vô cùng nóng nảy làm hắn nghĩ tới Tiểu Thất.

【 Tiểu Thất… Vừa nghĩ tới Tiểu Thất liền nước mắt ào ào … Rồng bộ vuốt (⊙⊙)】

Khanh Ngũ vén tay áo, lộ ra miếng vải mới băng, thiếu niên dùng kéo cắt lớp băng, lộ ra miệng vết thương sưng đỏ dữ tợn.

“Quả nhiên, miệng vết thương ở trong kết giới này không thể tự khép lại, ngược lại càng ngày càng chuyển biến xấu, may mắn ta đến xem, bằng không chỉnh chết ngươi, hắn cũng không tốt lành gì! Hừ!” Thiếu niên tuy khẩu khí hung ác, nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn bôi thuốc cho hắn một lần nữa, rõ ràng thuốc mỡ lần này đã khá nhiều, cảm giác mát lạnh rất là thoải mái.

Băng bó tốt miệng vết thương, thiếu niên lại sai người hầu bưng một cái bát tới trước mặt Khanh Ngũ, “Ngươi uống cái này cho ta, nhanh lên!”

“Là độc dược sao?” Khanh Ngũ hỏi, “Trước khi chết hãy cho ta biết, đây là loại độc gì?”

“Độc cái đầu của ngươi! Muốn độc ngươi cũng không chết được?! Uống nhanh! Đây là chén thuốc giúp ngươi tu bổ bản nguyên.”

Nhìn Khanh Ngũ uống xong, thiếu niên mới vừa lòng, liền phất tay bảo những người khác lui ra, một mình mật đàm với Khanh Ngũ.

“Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào mới thả hỏa hồ ra, là muốn ta cắt thịt hay là róc xương?” Khanh Ngũ trực tiếp hỏi.

“Ai nói muốn cắt thịt róc xương ngươi?!” Thiếu niên kinh ngạc, “Những nô tài ngoài kia đe dọa ngươi sẽ dụng hình với ngươi sao?! Thật sự là ăn gan hùng mật báo!!”

Khanh Ngũ: “… … Tóm lại rốt cuộc các ngươi muốn ta làm gì, nói thẳng đi!”

“Hồ vương cái tên kia cũng thật quá phận, căn bản không giải thích rõ ràng mọi chuyện! Thật là —— hắn chỉ là muốn một ít long huyết của ngươi để hoàn thành pháp trận, tránh thiên kiếp.” Thiếu niên giận dữ nói.

“Nếu là như vậy, ta lập tức có thể cho ngươi.” Khanh Ngũ đáp.

Thiếu niên bảo: “Ngươi không cần cấp, ngay từ đầu hắn không lấy máu là bởi vì ngươi là Tiểu Long mới sinh, cần phải điều trị cho tốt mới có thể lấy huyết, sau khi lấy huyết còn phải săn sóc cho ngươi. Vì thời gian cấp bách cho nên mới kéo dài —— nhưng con Tiểu Long ngu ngốc làm bậy nhà ngươi, hại hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chính mình lại bị thương. Hắn nhất thời khó thở mới nhốt ngươi lại, sau đó lại sợ ngươi gặp chuyện không may, mới xoắn xuýt nắm ám ta tới thăm ngươi. May mắn ta tới sớm, bằng không ngươi đã bị kết giới nơi này giết chết. Đám nô tài kia cũng thật là! Vương đầu óc nóng lú lẫn, bọn họ cũng không biết nặng nhẹ!”

“Như vậy, cần bao nhiêu long huyết mới đủ?” Khanh Ngũ hỏi.

“Một chén là được, nếu là lấy một lần, ngươi chịu được không, muốn cứu con hỏa hồ kia, trước hết dưỡng tốt thân thể rồi nói…” Thiếu niên lời còn chưa dứt, liền thấy Khanh Ngũ dùng ngự khí cắt tay, máu tươi lập tức phun thẳng!

“A a a a a a a!” Thiếu niên kêu la thảm thiết.

Số máu đó cũng không có vẩy ra, mà tự chủ ngưng tụ thành hình cầu, bay ở giữa không trung —— đây là thuật pháp của Long thần, thiếu niên luống cuống tay chân, sau đó mới kịp phản ứng liền muốn đi cầm máu, lại bị Khanh Ngũ đe dọa: “Ngươi mà qua đây, ta sẽ cắt thêm vài đường!”

“A a a a a a a a a a!” Con Tiểu Long khốn khiếp này!

Ước chừng thấy đã đủ, Khanh Ngũ lúc này mới thu phép thuật, máu tươi chảy vào chén sứ, lúc này mới băng cánh tay lại: “Thứ ngươi muốn ta đều đã cho ngươi, có thể thả chúng ta đi chưa?”

“Ngu ngốc!! Không cho ngươi chết!!” Thiếu niên kêu to chạy ra ngoài, “Bảo ngự y nhanh cút tới đây cho ta a a a a!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 237

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 237
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...