Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 222

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đánh giặc…” Khanh Ngũ co rút khóe miệng, “Ta rất ghét tranh chấp, chiến tranh tất nhiên sẽ khiến sinh linh đồ thán, Đại Bảo, trước hết thử đàm phám trong hòa bình xem có được không, nếu như có thể thì dùng phương pháp hòa bình quả thật không thể tốt hơn.”

Kỳ lân ngắt lời: “Phương pháp ngươi nói ta đã thử qua, nhưng Nhung tộc cùng với vị Vương gia làm phản kia hiển nhiên là nghe không lọt tai.”

“… … Ta vốn chỉ muốn thống nhất giang hồ, thiết lập lại trật tự, không nghĩ tới phải mang binh đi đánh giặc a.” Rồng bộ vuốt = =, “Giang hồ chém giết, đều là một đám vũ phu ăn no rửng mỡ chết cũng đáng, nhưng chiến tranh mang đến thương tổn quá lớn.”

“Đi thôi, mỗi một kỳ tài ngồi xe lăn đều phải trải qua đoạn đường này. Sau khi đi hết đoạn đường này, nhân sinh của ngươi mới được xem là trọn vẹn.” Kỳ lân đặt tay ở trên bả vai hắn vỗ vỗ nói, “Nhất định phải tu luyện.”

Đó là cái quy luật kỳ quái gì vậy… Mọi người = =

“Được rồi, vậy ta thử xemcó thể giúp bách tính Nam triều diệt trừ mối họa hỏa binh này hay không.” Khanh Ngũ đáp, “Đại Bảo đế, thần nguyện cúc cung tận tụy, đến chết…”

“Được rồi! Đừng nói tới việc xui xẻo như vậy Lại nói ta không phải là Đại Bảo đế!” Đại Bảo vội vàng hỏi thăm, “Ta nói này, không cần ngự giá thân chinh à?”

“Hiện giờ tân hoàng vừa kế vị, công vu bận bịu, ngươi cứ trấn thủ ở kinh thành là được rồi. Việc viễn chinh cứ giao cho ta.” Khanh Ngũ nói, “Nếu U Ngưng cung cùng với Hắc môn tới tìm ta cứ kêu bọn họ là ta dẫn đại quân đi rồi, ta sẽ cho bạn họ câu trả lời thích đáng!”

“Ồ, ôm đồm cả võ lâm lẫn chuyện triều đình luôn.” Đại Bảo (⊙⊙)

“Linh giới cũng có chút việc muốn nhờ ngươi xử lý.” Kỳ lân xen mồm vào.

“Này, các ngươi thực sự nghĩ ta là vạn năng chắc?” Khanh Ngũ bất mãn, dựa vào cái gì lại muốn dùng chuyện của linh giới để áp bức bóc lột sức lao động của hắn? Gửi một con Hổ con tới chỗ hắn bảo hắn trông con nít thôi đã đủ phiền rồi.

“Dù sao ngươi cũng là người trong long tộc, có vài trường hợp quan trọng, ngươi phải tham dự, cho nên trong khoảng thời gian này, tiểu Bạch Long ngươi phải chịu đựng, nếu thật sự quá mệt mỏi thì ghé qua tiên linh đảo nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ chuẩn bị vì ngươi loại sữa nai tốt nhất.” Kỳ lân nói.

“Ta chưa bao giờ uống sữa nai.” Khanh Ngũ ngắt lời.

“Cho nên phép thuật của ngươi vẫn luôn không tiến bộ, ngay cả quần áo cũng không biến ra được.” Kỳ lân nêu lên ví dụ.

“Không việc gì. Tốt lắm, à còn quên hỏi ngươi, việc của quái vật gây hạn hán xử lý thế nào rồi?”

“Lão hoàng đế cùng quái vật gây hạn hán đều bị phong ấn trong thâm cốc, ta cũng không biết tình huống bên trong, nhưng quái vật gây hạn hán cuối cùng cũng chịu yên ổn.” Kỳ lân đáp, “Hy vọng bọn họ có thể cởi bỏ khúc mắc, sau đó đi đầu thai.”

Mấy ngày sau, rồng bộ vuốt hoàn toàn đắm chìm trong phương án xuất binh viễn chinh, hắn được Đại Bảo sắc phong là đại nguyên soái chinh phạt bình di, toàn quyền điều hành mười vạn đại quân, khác với những tướng quân khác rồng bộ vuốt vừa lên chức đã có được sự tín nhiệm cùng hỗ trợ đầy đủ của Đại Bảo đế—— nghe nói Đại Bảo đế còn định phong vị cho hắn, bị hắn cự tuyệt.

Đại Bảo đế chỉ muốn làm một chỉ vị thợ may vá mà thôi.

Tiểu Thất xem như được mở mang kiến thức năng suất của rồng bộ vuốt——xử lý hết đống công văn sổ sách cao hơn một người, cùng với tập trung đại quân, quy hoạch tiến quân, hàng này chỉ dùng một ngày một đêm không ăn không uống không chợp mắt, toàn bộ xử lý xong xuôi.

Khi hắn giải quyết xong hết thảy mọi chuyện, cả người đều hư thoát —— một ngày này có thể nói là ngày bận bịu tất bật nhất trong cuộc đời của rồng bộ vuốt, mà Đại Bảo đế cho hắn kỳ hạn là nửa tháng. Tiểu Thất cảm thấy lần đầu tiên rồng bộ vuốt dẫn binh đánh giặc trông có vẻ kích động.

Lão hổ bởi vì là Võ Trạng nguyên, vì thế cũng bị rồng bộ vuốt kéo xuống nước, nhậm chứ Đại tướng quân, tiên phong đi đầu. Rồng bộ vuốt nói, chờ sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đem lão hổ vào cung phong làm chiến thần Nam triều, một phen miệng lưỡi nói đến mức õi lòng lão hổ lâng lâng, vì thế vui vẻ đáp ứng.

Mắt thấy toàn bộ công văn đều đã được phê duyệt, trong thư phòng mảnh đống hỗn độn, bày đủ các loại thư hàm, Khanh Ngũ đã không còn tâm tình quan tâm tới vấn đề sạch sẽ, mệt mỏi ghé vào bàn học, chờ Tiểu Thất đưa cơm cho hắn, sau đó mang hắn trở về phòng ngủ.

Không nghĩ tới người đến đưa cơm lại là Yến Tam Thất.

Hàng này mấy ngày gần đây không thấy, trở nên có chút thuận mắt, cũng không giống mấy ngày trước rảnh rỗi không có việc gì thì quậy phá. Có điều thời điểm hắn đem thức ăn đặt ở trước mặt Khanh Ngũ, Khanh Ngũ hỏi thêm một câu: “Tiểu Thất đâu?”

“Thất thị vệ chuẩn bị cho việc hành quân, cho nên nhờ ta đem đồ ăn đưa tới trước, miễn cho công tử đói bụng.” Yến Tam Thất buông xuống mắt trả lời.

“Vậy ngươi cũng ăn đi.” Khanh Ngũ nói.

Yến Tam Thất quả nhiên nghe lời ăn một chút, Khanh Ngũ là bảo hắn thử độc.

“A? Gần đây sao ngươi trở nên nghe lời như vậy?” Khanh Ngũ có chút kinh ngạc.

Yến Tam Thất không hé răng.

Hàng này vốn dĩ cũng không phải là kẻ đại gian đại ác gì, tâm tình vốn thiện lương sau một đoạn thời gian phản nghịch. Cung cách làm người của Khanh Ngũ cũng dần dần cảm hóa hắn, gần đây nghe nói Khanh Ngũ vì nghĩa giết môn chủ Hắc Môn, đụng phải một cọc phiền toái, càng cảm thấy Khanh Ngũ đáng giá kính nể.

“Thuộc hạ nguyện theo công tử viễn chinh.” Yến Tam Thất chờ lệnh.

“Ha ha, ngươi không trộm quân tình ta đã cám ơn trời đất, ở nàh nghỉ ngơi đi thôi, đến tháng ta sẽ phát lương cho.” Khanh Ngũ bắt đầu ăn cơm.

Yến Tam Thất thế nhưng quỳ xuống: “Mong công tử thành toàn. Tam Thất cuối cùng cũng quyết tâm tỉnh lại, xin công tử đừng gạt bỏ tâm ý của Tam Thất.”

Khanh Ngũ cảm thấy hắn tâm huyết dâng trào lại bắt đầu cố tình gây sự, đơn giản nói: “Được rồi, ta phong ngươi làm cận thị viễn chinh, phụ trách bảo hộ an nguy của ta, theo quân xuất chinh. Vào quân doanh, ngươi thích làm gì thì làm, đừng phiền ta là tốt rồi, đi thôi đi thôi.”

“Đa tạ công tử…” Yến Tam Thất thấy Khanh Ngũ đối với mình cực không kiên nhẫn, trong lòng đột nhiên mất mát, buồn bực lui ra.

Không nghĩ ở ngoài cửa gặp Tiểu Thất, Tiểu Thất thấy vẻ mặt hắn buồn bã, nhịn không được nói: “Hừ, lúc trước Ngũ thiếu vất vả cứu ngươi, cố gắng trị liệu cho ngươi, kết quả ngươi khắp nơi đối nghịch, có ý đồ làm hại Ngũ thiếu.

Ngũ thiếu nhường nhịn ngươi, hy vọng có thể nhân cơ hội giúp ngươi, ai ngờ có lòng tốt lại bị người ta cho rằng là lòng lang dạ thú! Hiện giờ bị trở thành kẻ rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, hương vị như thế nào? Ha!”

Càng nói càng làm cho Yến Tam Thất sắc mặt khó coi, nện khung cửa một quyền sau đó lê bước đi khỏi.

Tiểu Thất quay về phía hắn làm cái mặt quỷ, vào nhà nói với Khanh Ngũ: “Ngũ thiếu, việc ngươi muốn ta chuẩn bị đã xong. Hiện tại đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận chuyện đại quân tây chinh, dân chúng đánh giá ngài rất cao đó!”

“Ừm ” Khanh Ngũ lộ ra biểu tình vừa lòng. Có mặt mũi là chuyện khiến người thoải mái cỡ nào a!

“Đại Bảo làm cho ngươi bộ vuốt mới cũng đưa tới rồi..” Tiểu Thất (⊙v⊙).

“Đêm nay mặc thử xem.” Khanh Ngũ mỉm cười.

“Nàyy, tối nay ngươi không phải là muốn biến thân ở trong đình viện chứ?”

“Ta có tính toán riêng.” Khanh Ngũ vừa ăn vừa nói, “Ngươi cho là, thiên hạ thật sự có thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, thật sự có thể ngồi trong màn trướng chỉ điểm ngàn dặm sao?”

“Ha?” Tiểu Thất không hiểu.

Vì thế,

Đến tối, sau khi Tiểu Thất giúp Bạch Long mặc bộ vuốt mới, rốt cục hắn cũng hiểu được hàm nghĩa câu nói kia của Khanh Ngũ. Thì ra hàng này là muốn tham dò tình thế đại doanh quân địch!!!

“Ngũ thiếu quá vô sỉ! Như vậy là phạm quy mà!” Tiểu Thất cưỡi ở trên lưng rồng, ở trên đám mây nhòm ngó đại doanh quân địch.

“Binh bất yếm trá.” Rồng bộ vuốt dùng bộ vuốt móng mới gãi gãi cằm đáp.

Ngươi là rồng, không phải binh.” Tiểu Thất liếc hắn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 222

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 222
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...