Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 215

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại nói, Tiểu Thất đang cùng đại hiệp Kinh Trường Phong ở trên lôi đài đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ, rồng bộ vuốt lại nhàn nhã đến không biết làm cái gì mới tốt, hắn không thể nằm trong lều đợi Tiểu Thất tới dùng cơm, cho nên đơn giản là tự mình đi ra ngoài dạo một chút.

Tiểu Thất đặc biệt tìm một gã sai vặt hầu hạ hắn, Khanh Ngũ liền gọi gã sai vặt đẩy mình đi ra ngoài hít thở không khí, gã sai vặt sợ Mai giáo chủ, lắc đầu không đồng ý, cuối cùng bị Khanh Ngũ điểm huyệt đạo, tự mình lăn bánh xe ra lều trại.

Giờ phút này bên ngoài cũng không có thủ vệ, xem ra Mai giáo chủ đã kết luận Khanh Ngũ sẽ không dễ dàng rời đi, quả nhiên vẫn là có một chút suy tính.

Có điều bên ngoài doanh địa chính là vùng núi, gập ghềnh, xe lăn của Khanh Ngũ không thế nào đi lên trước được nữa, bởi vậy cũng chỉ có thể xa xa đứng nhìn đám người tụ tập bên kia ——Lều trại chỗ Khanh Ngũ ở trên một bãi đất, bước ra lều trại, vừa vặn đem tình huống bên ngoài nhìn không sót gì.

Khanh Ngũ thị lực hơn người, bởi vậy liếc mắt một cái liền thấy trên đài cao đang luận võ chính là Tiểu Thất, cùng hắn luận võ chính là một người thanh niên thân thủ bất phàm. Thế nhưng có thể đánh ngang tay với Tiểu Thất, Khanh Ngũ không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, đoán chắc đây là tuấn kiệt môn phái nhà ai. Lấy tin tức tình báo mà hắn sưu tập được thì trong toàn bộ chốn võ lâm, tuổi còn trẻ mà tu vi cỡ này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa với đủ các loại suy đoán, đại khái hắn cũng đoán ra được thân phận của người này.

Nếu vị thiếu hiệp kia có thể mượn cơ hội luận võ này ngăn cản ma giáo tiến quân, khỏi phải gây chiến đúng là chuyện không thể tốt hơn, Khanh Ngũ thầm nghĩ một lát, trong lòng liền có chủ ý.

Chỉ thấy Khanh Ngũ từ trên mặt đất nhặt một hòn đá nhỏ, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, phóng về phía Tiểu Thất ——vị trí bây giờ của hắn cách Tiểu Thất chừng hơn mười trượng, nhưng vẫn có thể chuẩn xác đem cục đá bắn tới, vừa lúc bay xẹt qua tóc mai của Tiểu Thất, khiến cho Tiểu Thất đang trong trận đánh kịch liệt có chút phân thần, cơ hồ bị Kinh Trường Phong một chưởng phất đến. Trong lòng hắn buồn bực là ai ám ai đánh lén mình, thừa dịp này nhảy ra vòng chiến hít thở liền men theo phương hướng cục đá bay tới nhìn lại, vừa thấy lo lắng không thôi, suýt nữa tức tới nghẹt thở —— cục đá ám toán chính mình thế nhưng chính là do bộ vuốt động kinh kia ném tới!

Rồng bộ vuốt chết tiệt làm sao vậy! Sao mà cánh tay đưa ra bên ngoài? Hay là coi trọng cái tên Kinh Trường Phong này?!

Tiểu Thất nhất thời lật đổ bình dấm chua, nhanh chóng tung chiêu thức cố ý nhấc từng đao trí mạng, chính là để rồng bộ vuốt xem.

Ô, ta chém chết ngươi cái tên dụ dỗ chết bằm làm rồng bộ vuốt coi trọng này!! Tiểu Thất nội tâm kêu gào.

Đáng thương Kinh Trường Phong đường đường nam nhi bảy thước, là đại hiệp một phương, thế nhưng ở trong mắt Tiểu Thất lại là “tên dụ dỗ chết bằm”. Hắn cũng buồn bực, tự dưng cái vị tiểu Mai giáo chủ này giữa chừng đột nhiên bày ra sắc mặt như có mối thù sâu nặng với mình, hoàn toàn không giống như khi nãy.

Khanh Ngũ đối với hành vi Tiểu Thất nổi giận, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài —— tiểu tử này xem ra lại nổi bão lung tung rồi, thật không biết lại ăn nhầm thuốc gì nữa.

Chính là, sau khi chém được mấy chiêu trút giận xong, Tiểu Thất tự nhiên sẽ tuân thủ mệnh lệnh của Khanh Ngũ chủ tử—— hắn đương nhiên không phải là không biết dụng ý của Khanh Ngũ, chỉ được phép bại chứ không được thắng, chính là muốn ngăn cản kế hoạch tiến quân của Mai giáo chủ, nhưng là giữa hắn với rồng bộ vuốt không giống nhau, không tự chủ được liền muốn ngẫu nhiên tùy hứng một lần, đó cũng là do rồng bộ vuốt cố ý dung túng mà dưỡng thành thói quen này.

Nhưng Tiểu Thất tuyệt đối là kim bài ảnh vệ, cho dù có tùy hứng thế nào cũng sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chủ tử. Vì thế trong thời khắc quyết đấu khẩn trương nhất đột nhiên hoảng hốt tung một chiêu, sau đó chợt mất lực khiến cho Kinh Trường Phong hơi hơi sửng sốt, kiếm thế không kịp thu hồi, dĩ nhiên đánh bay thanh đao trong tay Tiểu Thất. Tiểu Thất lại thuận thế nằm xuống, ngã trên đài, nhìn qua giống như là bị Kinh Trường Phong đánh ngã vậy.

Mà kiếm của Kinh Trường Phong, thì chỉa thẳng vào cổ họng Tiểu Thất, một hồi quyết đấu phấn khích tuyệt luân đã ngừng!!

Ý thức Tiểu Thất cố ý nhường mình, Kinh Trường Phong cảm thấy thắng nhưng không vẻ vang gì, nhưng hiện giờ sự tình liên quan tới an nguy của võ lâm Trung Nguyên, hắn cũng chỉ có thể nói: “Giáo chủ, đa tạ.”

Mai giáo chủ Phía dưới ngồi đột ngột đứng lên, sắc mặt khó coi kêu to: “Kinh Trường Phong!! Ngươi gian lận!!”

Kinh Trường Phong đang muốn giải thích, Tiểu Thất lại nói: “Không, hắn không có gian lận, là ta thua, ta tài nghệ không bằng người, thua tâm phục. Mai Sương Thanh đã nói là làm, Kinh Trường Phong, sỉ nhục hôm nay, năm sau ta quyết trả về gấp bội!!”

“Tại hạ xin đợi giáo chủ năm sau lại đến luận bàn một trận công bằng.” Kinh Trường Phong cố ý đem hai chữ công bằng tăng thêm chút. Giờ phút này dưới đài một mảnh thổn thức, nhưng bởi vì Tiểu Thất bị bại rất tài tình, ngoại trừ Mai giáo chủ, ngược lại gần như không có người nào nhìn ra hắn cố ý nhượng bộ. Mà ngay cả Kinh Trường Phong cũng buồn bực Tiểu Thất sao lại đột nhiên giả vờ thua chứ?

Bộ vuốt, vừa lòng chứ? Tiểu Thất nhìn về phía vị trí bãi đất Khanh Ngũ, tuy khoảng cách rất xa, nhưng hắn tưởng tượng giờ phút này trên mặt rồng bộ vuốt lộ ra nụ cười gian khi được như ý —— được rồi, rồng bộ vuốt cao hứng, so với bất cứ thứ gì đều tốt nhất, ai kêu hắn chính là chủ tử quý giá, mình thân là ảnh vệ, làm cho hắn vui vẻ vừa lòng chính là chức trách của mình a.

Mai giáo chủ tức tối phẩy tay áo bỏ đi, buổi hội nghị này rốt cục cũng tan rã trong bầu không khí không vui. Bởi vì ở trước toàn bộ võ lâm mất hết mặt mũi, Mai giáo chủ tạm thời cũng không thể nào tiếp tục tiến quân, chỉ có thể ngưng giữa chừng, thanh danh Kinh Trường Phong trong một đêm vang vọng khắp chốn võ lâm, sự tích anh hùng hiển hách thần uy, người người kể chuyện say sưa.

Những thủ lĩnh của môn phái khác tới tham gia đại hội c cũng sôi nổi vây quanh, lôi kéo Kinh Trường Phong đi thành trấn uống rượu mừng, giống như ăn tết vậy.

Đương nhiên, Tiểu Thất cùng Mai giáo chủ tuyệt đối không thể tránh được to tiếng một trận. Tiểu Thất được rồng bộ vuốt truyền thụ, cực kỳ chẳng biết xấu hổ dùng thủ đoạn tự sát uy hiếp, khiến cho Mai giáo chủ sủng đệ thành cuồng nhất thời như người câm ăn hoàng liên, bao nhiêu lời muốn nói đều nói không nên lời, tuy biết Tiểu Thất có Khanh Ngũ hàng kia châm ngòi khuyến khích, nhưng khi đối mặt với đệ đệ muốn chết muốn sống, hắn vẫn là không có biện pháp, càng thêm hận Khanh Ngũ sâu sắc.

Nhất định phải chia rẽ hai người bọn họ!! Mai giáo chủ hai mắt phóng ra lục quang suy nghĩ.

Tiểu Thất trình diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ, sau đó cùng Khanh Ngũ ngọt ngọt ngào ngào, hai người cùng nhau ăn lẩu, chơi tửu lệnh, từ xế chiều cho tới buổi tối.

Tiểu Thất trong lúc đó mở miệng châm chọc Khanh Ngũ chỉ biết lo toan sự vụ giang hồ, dối trá hòng mưu toan trục mối lợi, không có chút tình thú.

Khanh Ngũ liền bắt đầu phản kích kể chuyện cười —— phải biết, rồng bộ vuốt chính là đại tài tử nổi tiếng trong thiên hạ, học phú n lần, tự nhiên thông thuộc đủ chuyện cười trong thiên hạ, Tiểu Thất lần đầu tiên nghe hắn kể chuyện cười, chăm chú lắng nghe.

Kết quả… …

Tối đó, Tiểu Thất, gã sai vặt, đám thủ vệ bên ngoài, còn có cơ sở ngầm của Mai giáo chủ đang giám thị Khanh Ngũ, tất cả đều

Cười gục trên mặt đất không thể động đậy.

“Về sau… không được… ở trước mặt ta… kể… chuyện cười…” Tiểu Thất suy yếu nói cho hết. Cười đến vô lực.

“Có buồn cười như vậy sao?” Rồng bộ vuốt vẻ mặt (⊙⊙), đột nhiên hắn nở nụ cười xấu xa: “Lần sau nếu lại không nghe lời, ta liền biến thành rồng kể chuyện cười cho ngươi nghe.”

Tiểu Thất theo lời hắn nói tưởng tượng một chút về hình ảnh bạn rồng uy vũ đứng ở trước mặt kể câu chuyện cười quỷ dị khiến người người cười chết, đột nhiên ha ha hai tiếng, sau đó hoàn toàn là bộ dạng mắt trợn trắng.

Lại nói, rồng bộ vuốt từ trước đến nay vẫn luôn không biết, khi hắn biến thành rồng hé miệng cười gian xảo, cái bộ dáng kia

buồn cười

đến cỡ nào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 215

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 215
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...