Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 213

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mai giáo chủ là một người tính tình nôn nóng, Tiểu Thất vừa đặt chân trước tới, hắn liền vội vàng triệu tập thủ hạ tổ chức nghi thức nhường ngôi. Hơn nữa còn tốc hành mời sứ giả trong giang hồ đến, lưu loát tiến hành quyết định trọng đại, thông cáo cho toàn bộ giang hồ.

Bình đài đã được dựng đứng lên, giống hệt đài luận võ chọn rể, giăng đèn kết hoa, y hệt hiện trường thành thân vậy. Tất cả mọi người trong ma giáo đều tập hợp đông đủ xếp thành đội ngũ hình vuông, chờ chiêm ngưỡng uy nghi của tân giáo chủ, mấy vị thủ lãnh của các thế lực đồng minh vơi cũng được mời lại đây làm chứng, ngồi bên mấy bàn dài trên đài.

Tất cả mọi người dõi mắt trông mong nhìn vị tân giáo chủ, trái chờ phải ngóng nhưng người vẫn chưa đến. Thật ra vị tân giáo chủ giờ phút này đang ở trong lều trại chăm sóc cho Khanh gia Ngũ thiếu, giúp người ta rửa mặt với bày đồ ăn sáng.

Khanh Ngũ mới đến đây mới một ngày, tân giáo chủ đã mệnh lệnh người có tay nghề giỏi nhất trong ma giáo gấp gáp chế tạo ra xe lăn để Khanh Ngũ sử dụng, ở mặt ngoài đại giáo chủ không ngừng tuyên dương Khanh Ngũ thiếu là công địch của ma giáo, nhưng đám người hầu kẻ hạ bên cạnh tân giáo chủ lại rõ ràng cảm thấy được một điều là tân giáo chủ đem Khanh Ngũ thiếu phủng ở trong lòng bàn tay.

“Tiểu Thất, ngươi bây giờ là giáo chủ, cứ thân mật với ta như vậy hình như không tốt lắm.” Khanh Ngũ nói, “Nếu để cho ca ca ngươi biết, nhất định sẽ rất giận dữ, ngươi cũng nên nhân nhượng hắn một chút, như vậy chúng ta mới có thể thành công thoát thân.”

“Vậy ta nên làm cái gì bây giờ?” Tiểu Thất (⊙⊙)

“Ngươi phải hung hăng với ta một chút mới được.” Khanh Ngũ nói, “Dè chừng trước mặt người khác ấy.”

“Thế nào là hung dữ với ngươi một chút? Ta không biết.” Tiểu Thất giả ngu, “Ảnh vệ chỉ có thể vô điều kiện phục tòng chủ tử, đối với chủ tử nảy sinh ý niệm độc ác cũng không phải là trách nhiệm của ta.”

“Đây chính là mệnh lệnh ta đưa cho ngươi.” Khanh Ngũ cố ý bày ra sắc mặt, “Bằng không phải chúng ta ai cũng đừng mơ tới việc thoát khỏi sự dây dưa của Mai giáo chủ!”

Tiểu Thất hừ một tiếng, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vì thế vươn ngón tay nâng cằm Khanh Ngũ lên, ánh mắt khẽ nheo lại: “Khanh Thục Quân, nếu như ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe theo bổn tọa, bổn tọa sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết!”

“Chính là như vậy.” Khanh Ngũ (⊙⊙) thật sự là có cảm giác quái quái!

“Ta cảm thấy nó là lạ.” Tiểu Thất = =

Khanh Ngũ cười cười, cúi đầu từ trong lòng ngực lấy ra một bình nhỏ thuốc bột, rót vào trong chén nước, sau đó đổ vào trong miệng.

“Đây là thuốc gì vậy? Ngươi lấy ở đâu vậy?” Tiểu Thất ngạc nhiên nói, “Ngũ thiếu, ngươi gần đây không thoải mái sao? Vì cái gì không nói cho ta biết?!”

“Phốc!” Khanh Ngũ thế nhưng trước mặt Tiểu Thất phun thẳng ra một mồm máu, Tiểu Thất thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng bắt lấy cánh tay Khanh Ngũ thăm dò mạch tượng, nhưng cái tay hắn lại run rẩy không ngừng.

“Đừng sợ, ta nôn ra chính là nước thuốc ban nãy.” Khanh Ngũ vươn tay an ủi Tiểu Thất, “Vừa rồi ta uống chính là bài thuốc do lão hổ hỗ trợ phối ra, thuốc bột có tá dụng làm hộc máu, chỉ giả vờ thôi, biểu diễn cho ngươi xem tý thôi.”

“Tức chết ta!! Đùa giỡn ta chơi rất vui đúng không!!!” Tiểu Thất xù lông.

Vì thế hắn một tay đẩy Khanh Ngũ ngã xuống cái sạp nhỏ, xông lên điên cuồng vỗ mặt của hắn một trận —— đương nhiên chỉ là cách không khoa tay múa chân mà thôi.

“Ngươi muốn ta hung ác với ngươi, ta sẽ ác cho ngươi xem!!” Tiểu Thất hét lên.

Hai người ở trên giường lăn thành một đoàn, đến khi thủ hạ bên ngoài mời Tiểu Thất đi tham dự nghi thức, Tiểu Thất mới từ bỏ, trước khi đi còn hướng về Khanh Ngũ làm cái mặt quỷ.

Rồng bộ vuốt tiếp tục nằm trên giường trải qua tháng ngày ăn ngủ thoải mái. Tiểu Thất đi rồi, rất nhanh liền có gã sai vặt tiến vào dọn dẹp, lúc gã sai vặt nhìn tới trên thảm thấm “vết máu” thì ực kỳ hoảng sợ, đơ một hồi mới nói lắp hỏi: “Khanh, Khanh Ngũ công tử, vết máu này… là…”

Khanh Ngũ chính nằm ở trên giường cắn hạt dưa —— hạt dưa là do Tiểu Thất đưa tới, vì thế thuận miệng đáp: “Mới vừa rồi ta nhất thời khó chịu, đem máu tụ nôn ra liền thoải mái hơn nhiều rồi, không có việc gì, phiền toái ngươi dọn giùm.” Dứt lời tiếp tục cắn hạt dưa xem sách giải trí ——Trong doanh trướng ma giáo cũng có thể tìm được không ít sách giải trí —— tỷ như kỷ sự phát hành tại ma giáo, những sự tình vụn vặt xảy ra trong ma giáo đều có thể đọc được ở bên trong. Rồng bộ vuốt xem đến hứng thú dạt dào.

Gã sai vặt nhìn nhìn Khanh Ngũ, lại nhìn nhìn “vết máu”, trong lòng hoang mang.

Gã luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Sau khi gã sai vặt rời đi không lâu, Mai giáo chủ quả nhiên giống như trong dựu đoán của Khanh Ngũ, ghé thăm.

Giáo chủ ở tại địa bàn của mình càng thêm khí phách mười phần, vào lều trại liền ra lệnh bảo thủ hạ giữ cửa kéo màn trướng rồi lui hết xuống, chỉ chừa lại mỗi hai người là hắn cùng Khanh Ngũ.

Quả nhiên giống như gã sai vặt hội báo, vừa vào cửa hắn liền thấy trên thảm có một vết máu đã khô, mà Khanh Ngũ thì cả người vô lực nằm ở trên giường, nhíu hàng mày nhắm mắt.

“Ơ này, lại giả vờ giả vịt cái gì? Đệ đệ của ta chẳng lẽ không hầu hạ tốt cho ngươi, khiến cho ngươi suy yếu đến độ hộc máu sao?” Mai giáo chủ ngồi ở cái ghế bên giường, chanh chua mở miệng.

“Mấy ngày trước gặp phải mai phục, học nghệ không tinh, chịu chút thương nhẹ mà thôi.” Khanh Ngũ thanh âm suy yếu, “Không thể đứng dậy nghênh đón, mong rằng bao dung.”

“Bao dung cái đầu của ngươi, Khanh Ngũ, ta đến không phải muốn nói chuyện tào lao với ngươi. Ta biết đệ đệ của ta đối với ngươi ý loạn tình mê, bị ngươi mê hoặc tâm thần nhưng ngươi cho đến tận bây giờ cũng không phải thật tâm với đệ ấy, chỉ muốn lợi dụng nó.” Mai giáo chủ trong mắt lóe ra quang mang ngoan độc, “Ngươi chính là chướng ngại vật lớn nhất của Tiểu Sương, thân là ca ca của hắn, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh!”

“Ngươi muốn làm gì?” Khanh Ngũ nhíu mày.

“Làm cái gì? Hoàn toàn khiến cho Tiểu Sương hết hy vọng với ngươi!” Mai giáo chủ đột nhiên ra tay, điểm huyệt đạo của Khanh Ngũ, sau đó đem viên đan dược mang theo bên người mạnh mẽ ấn vào trong miệng Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ bị hắn mở khớp cằm, nhét đan dược vào, sau khi đan dược vào bụng, hắn mới được Mai giáo chủ buông ra.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Khanh Ngũ ra vẻ kinh hoảng hỏi.

“Chỉ là một loại xuân dược có tác dụng nhanh mà thôi.” Mai giáo chủ cười hắc hắc, “Người tới! Đem tiểu quan đã chuẩn bị tốt đưa vào đây!”

Thủ hạ ở bên ngoài liền đem một người thiếu niên xinh đẹp đẩy vào, thiếu niên kia vừa tới thoáng cái đã cởi sạch sẽ, chủ động dán tới trên người Khanh Ngũ, hai tay còn không ngừng sờ loạn.

“Dừng tay!” Khanh Ngũ mặt trở nên đỏ bừng, Mai giáo chủ cười ha ha, cho rằng dược hiệu của hắn phát tác, kỳ thật Khanh Ngũ chẳng qua là thẹn thùng mà thôi —— Rồng có bộ vuốt có tính kháng dược gấp ngàn lần phàm nhân. Nhưng vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của giáo chủ, hắn không thể không nhẫn nại, cố gắng đem một màn này trình diễn cho tốt.

Ngay vào thời khắc chết người này, Tiểu Thất đột nhiên vén rèm bước vào, quát to một tiếng: “Dừng tay!!”

“Tiểu Sương! Ngươi đã đến rồi!” Mai giáo chủ vô cùng cao hứng, “Ta cũng vừa mới đến, Khanh Ngũ cái tên nam nhân ghê tởm này thế nhưng ngay ở trước mặt ta làm cái việc xấu xa kia!”

Nam sủng lập tức từ trên giường nhảy xuống, quỳ trên mặt đất khóc lóc: “Giáo chủ thứ tội!! Là công tử không muốn tiểu nhân hầu hạ, tiểu nhân mới…”

“Đều cút hết đi!!” Tiểu Thất một chưởng chụp nát cái bàn.

Mai giáo chủ mang theo khuôn mặt vô cùng vô cùng đắc ý cùng nam sủng đồng thời rời khỏi, Tiểu Thất đứng ở phía sau hắn dùng ánh mắt = = nhìn theo hắn.

Nnd, trong đầu nghĩ gì mà có thể nghĩ ra được chủ ý nhàm chán vu oan giá họa như vậy a!

Cái thủ đoạn này có trăm ngàn chỗ hở, thủ đoạn mà mấy người phi tử trong hậu cung sử dụng còn cao minh hơn nó mấy trăm gấp ngàn lần cái này. Giáo chủ ngươi chiêu thức châm ngòi ly gián tình cảm này thật ngu ngốc bảo sao hắn vẫn luôn bị Tô Á ngược a, ở trong phương diện hắn hoàn toàn là ngốc chết a orz—— Tiểu Thất nội tâm kịch liệt phun tào.

“Mai giáo chủ hắn thực sự quá khôn khéo, có điều hắn không thể kiên nhẫn từ từ bố trí thủ đoạn để ly gián hai chúng ta a, thật sự là hắn nóng vội quá đi.” Khanh Ngũ nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 213

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 213
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...