Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 211

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rừng rậm hoang cốc ờ vùng lân cận kinh đô, lúc này tối đen như mực.

Nghe đồn trong khu rừng bỏ hoang có ma quái cho nên không người nào dám tới gần, mà nơi này chính là địa phương mà Đại Ngư công tử thu thập quái vật gây hạn hán. Ánh trăng lạnh lẽo phủ vây khiến cho núi rừng u ám như bị bịt kín một tầng ánh sáng thảm đạm. Những nơi càng gần quái vật gây hạn hán thì thực vật cây cối xung quanh càng phát quanh co, mà ở đây vào mấy ngày trước, cây cối vẫn còn thẳng tắp, tình huống này thật sự rất là quỷ dị.

Khanh Ngũ cùng kỳ lân, phượng hoàng, lão hổ một đường bay thẳng đến chỗ này, khi bọn hắn đi tới trước mặt quái vật gây hạn hán bị đóng băng thì phát hiện quái vật gây hạn hán bên trong tầng băng trở nên càng thêm dữ tợn một cách kỳ dị, toàn bộ thân thể tràn ra thêm rất nhiều chi tiết, chỉ có cái khuôn mặt khổng lồ kia vẫn bình yên như trước, nhìn vào giống như là đang ngủ vậy.

“Đây là quái vật gây hạn hán kỳ quái nhất ta từng gặp qua.” Kỳ lân kinh dị nói, “Từ yêu khí phán đoán, con quái vật gây hạn hán này thành hình cũng chỉ mới mười mấy năm, nhưng rốt cuộc oán khí phải như thế nào mới khiến cho hắn trở nên khổng lồ vực dậy như thế?”

“Người trong bức họa này có phải chính là bộ dáng của quái vật gây hạn hán khi còn sống hay không?” Khanh Ngũ đem bức họa từ trong cung Đại Bảo bày ra cho kỳ lân nhìn.

“Nếu tiêu trừ oán khí trên tử thi đi, quái vật gây hạn hán cũng sẽ bị tàn rụi à?” Phượng hoàng xen mồm nói, “Phụ thân Đại Bảo tên là gì? Chính là vị hoàng đế giữ bức hoạ này đó.”

“Gọi là Triệu Tuyên.” Khanh Ngũ đáp.

Quái vật gây hạn hán dường như có phản ứng với cái tên này, nằm trong khung băng cũng theo cái tên đó mà giãy dụa.

Kỳ lân nhìn chăm chú quái vật gây hạn hán thật lâu, sau đó dường như đang cùng nó đối thoại: “Ngươi ngàn dặm bôn ba đến tận đây, không tiếc lưng mình đeo ngàn vạn oán hận nguyền rủa khiến bản thân trở thành yêu vật trọn đời cũng chỉ là vì muốn tìm được người kia sao?”

Sau câu nói của kỳ lân đột nhiên xung quanh xuất hiện tiếng rít gào chói tai, làm cho tất cả mọi người phải bịt kín lỗ tai.

“Chỉ vì muốn tìm được người kia, không tiếc biến thành như vậy, là vì muốn cùng hắn rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục sao?” Khanh Ngũ hơi hơi mở mở đôi mắt, “Đây là nỗi oán hận mãnh liệt cỡ nào a!”

Kỳ lân cắt một đường trong bàn tay mình, đem máu nhỏ trên tầng băng, nói: “Ta sẽ mang người ngươi muốn gặp đến đây, để ân oán ngày xưa một lần nữa quật khởi, như vậy, ngươi sẽ bằng lòng bình yên trở về chỗ sâu trong lòng đất, yên giấc ngủ say chứ?”

Kỳ lân huyết lập tức hình thành một tầng kết giới màu đỏ, một lần nữa cuốn lấy tầng băng, quái vật gây hạn hán đang giữa giụa cũng yên tĩnh trở lại.

“Đi đem người kia mang đến đi.” Kỳ lân nói với Khanh Ngũ.

“Nói mang là có thể mang tới sao? Dù sao đối phương cũng là…”

“Việc này không nên chậm trễ, Tiểu Long, ngươi gần đây hình như lại lớn thêm một chút a.” Kỳ lân vỗ vỗ bả vai Khanh Ngũ, “Xem ra lão hổ thân làm ca ca, chăm sóc chiếu cố cho ngươi không tệ.”

“… …” Khanh Ngũ = =

“Đúng vậy đúng vậy, như vậy sữa nai có thể cho thêm nhiều chút chứ.” Lão hổ hưng phấn nâng móng vuốt bự bự.

“Vậy ngươi làm ca ca, một lát cõng đệ đệ ra ngoài đi.” Phượng hoàng sờ sờ đầu lão hổ cười tủm tỉm nói.

————————————

Bọn người Tiểu Thất canh giữ ở ngoài cốc, bởi vì yêu khí trong hoang cốc quá nặng, cho nên chỉ có nhóm thần thú đi vào.

“Thế nào? Ngũ thiếu?” Tiểu Thất thấy Khanh Ngũ cưỡi lão hổ đi ra, liền xông lên hỏi thăm.

Khanh Ngũ đáp: “Phải nhanh chóng đem lão hoàng đế tới đây, phong ấn của quái vật gây hạn hán đã sắp sửa mất tác dụng rồi.”

“Quả nhiên là phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ tạo nghiệt…” Đại Bảo sờ sờ cằm, “Nhưng mà hắn che giấu kỹ càng ma không biết quỷ không hay cho tận lúc này, sợ chỉ có thần tiên mới có thể làm được.”

” Kết giới ở đây đã có kỳ lân với phượng hoàng củng cố, cho nên nhiệm vụ mang hoàng đế tới rơi vào trên đầu ta, Tiểu Thất, ta dẫn ngươi đi tìm hắn.” Khanh Ngũ nói, “Ngươi lại đây.”

Nói xong nhảy xuống lưng hổ, dắt tay Tiểu Thất tiến vào trong lùm cây rậm rạp.

Một lát sau, từ trong cây cối bay ra một cái bao hành trang, sau đó phần phật một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió gào thét lướt qua, chỉ thấy Bạch Long cõng Tiểu Thất trên lưng bay thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất trong đám mây.

“Tiểu Thất, trước mang hoàng đế tới sau đó tới ma giáo, đỡ chúng ta phải ngồi xe ngựa.” Bạch Long ở giữa tầng mây quay đầu lại nói.

“Được…” Tiểu Thất nói thêm, “Tốt nhất hù dọa Mai Băng Triệt một trận!”

Vì thế Bạch Long hợp với tình hình mà phát ra một tiếng rồng ngâm, làm cho Tiểu Thất cười ha ha, cực kỳ hưng phấn.

Đêm khuya hoàng cung vẫn như trước đèn đuốc sáng trưng, thị vệ đứng gác thay phiên công việc nâng cao tinh thần, hiện giờ ma giáo với Nam triều sắp khai chiến. Tiếp đó mấy vị Vương gia liên tiếp bị giết hại, thủ vệ trong hoàng cung bây giờ cực kỳ cẩn mật, mật độ dày đặc.

Rồng bộ vuốt ở trên màn trời đẩy đám mây, khiến cho mây đen che khuất ánh trăng, nó thì mượn cơ hội này hạ xuống, dừng ở trên nóc nhà tẩm cung che khuất bóng, nó nằm ở chỗ này, ngược lại một chút cũng không thấy được. Tiểu Thất lập tức nhảy xuống mình rồng, lẻn vào trong cung bắt người.

Tiểu Thất thân thủ linh mẫn, cho dù là thị vệ phía dưới đông đảo cũng khó đánh ngã hắn, dễ dàng lẻn vào trong tẩm cung——Tẩm cung quả nhiên là chỗ ở của hoàng đế, nội bộ bố cục cũng rất rộng, cung đình tầng tầng lớ lớp. Khiến cho Tiểu Thất ngạc nhiên chính là, bên trong tẩm cung lại bố trí trận pháp, trách không được hầu như không thể nhìn thấy cung nga. Quả thật lão hoàng đế vô cùng vô cùng cẩn thận.

Trong lúc Tiểu Thất đang đánh vật với cơ quan thì không ngờ chuông bạc reo lên hồi chuông cảnh báo, khiến cho đám đại nội thị vệ bên ngoài nghe thấy chạy ùa vào trong

Đám người này tay cầm vũ khí tụ tập hết vào tẩm cung bên này, rồng bộ vuốt tự nhiên cũng phát giác có điều không ổn —— Tiểu Thất chậm chạp không về, thị vệ càng ngày càng nhiều, tất nhiên bên trong có biến!

Rồng bộ vuốt quyết định thật nhanh, lập tức từ chỗ tối nhảy dựng lên, chiếm cứ ở một chỗ trên nóc nhà, bọn thị vệ mắt thấy nóc nhà xuất hiện một con quái vật lớn, dùng ngọn đèn dầu chiếu sáng thì hoảng sợ thấy được một cái vòi nước hung thần ác sát đứng trên cao nhìn xuống, nhất thời khiến cho cả bọn sợ tới mức làm cho nhiều người ngã ngồi trên mặt đất.

“Thiên mệnh biến đổi, thiên tử đổi chỗ.” Bạch Long bày ra dáng vẻ uy nghiêm tuyên bố, rồng ngâm một khiến lòng người hốt hoảng, làm một đám thị vệ kinh sợ đến mức không thể động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Long quật một đuôi đem nóc nhà tẩm cung hất tung dập nát

Trong hỗn loạn Tiểu Thất nhân cơ hội Khanh Ngũ phá hư cơ quan trong tẩm cung thời cơ lẻn vào chỗ sâu trong phòng, tìm được hoàng đế nửa chết nửa sống.

“A a a!! Đừng!! Đừng!!” Hoàng đế từ phía dưới gối đầu rút ra chủy thủ múa may lung tung.

“Ta không phải tới giết ngươi, chỉ muốn dẫn ngươi đi gặp một người.” Tiểu Thất đi lên ba hát đã khống chế được hắn, đoạt qua chủy thủ, cũng đem hắn từ trên giường túm xuống dưới.

Ngay trong lúc hắn khống chế được hoàng đế thì rồng bộ vuốt đứng trên nóc nhà khua thêm một đuôi bổ ra một cái động lớn, Tiểu Thất ngẩng đầu vừa thấy, không trung trở nên rộng mở sáng sủa hẳn lên.

Hắn nhấc vạt áo kéo theo hoàng đế từ cái động nhảy lên nóc nhà, quả nhiên nhìn thấy bộ vuốt đang uy phong lẫm lẫm.

“A a a a a!! Đó là cái gì!!” Hoàng đế kêu thảm thiết.

“Hoàng mệnh của ngươi đã hết, ta tới đón ngươi trở về thượng thiên.” Rồng bộ vuốt làm bộ nói.

“Rốt cục… Đây chính là kết cục của ta sao…” Hoàng đế lộ ra nụ cười mỉm sầu thảm, lập tức vô lực ngã xuống, “Long thần… dẫn ta đi đi…”

Hắn cho là mình sẽ cưỡi rồng mà đi, ai ngờ là bị móng vuốt rồng xách lên, không khác gì xách con gà con kéo theo hắn bay lên cao thể nghiệm cái cảm giác cực hạn của bầu trời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 211

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 211
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...