Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 208

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xem ra sau vụ việc lần này, Yến Tam Thất sẽ thành thật một thời gian.

Từ khi bị rồng bộ vuốt cho cưỡi gió lên mây, hắn không còn kiêu ngạo giống như lúc trước nữa, cũng không ồn ào đòi ám sát.

Đương nhiên Khanh Ngũ cũng lười để ý tới hắn, chỉ bảo Tiểu Thất đi lại trên giang hồ thả ra chút tin đồn, nói Yến Tam Thất bây giờ là thủ hạ của Khanh gia Ngũ thiếu, có mọi ân oán nếu có hãy cứ nhắm về phía hắn. Đương nhiên, hiện tại thế lực sau lưng Khanh Ngũ quá khủng, nào có ai chân chính tự tìm tới cửa rước lấy phiền toái.

Cuối cùng Đại Bảo đã bị lần đầu tiên ám sát cảnh cáo —— bị đám hoàng tử kiềm chân này. Trong cuộc săn bắn do hoàng gia tổ chức, có người bí mật nhắm tên bắn lén bắn, may mắn khinh công của Đại Bảo cực cao, né được trong tích tắt.

Chuyện này nhóm tùy tùng đều nhìn thấy rõ rành rành, cũng truyền miệng trong cung, nhưng là thái độ của lão hoàng đế ôn hoà, thản nhiên coi như không có phát sinh bất cứ chuyện gì vậy. Từ đó có thể thấy trong lòng lão hoàng đế Đại Bảo không đáng giá nhắc tới.

Có lẽ đây là chiêu độc muốn giúp Đại Bảo thoát khỏi số phận làm bia ngắm của cuộc tranh đấu trong cung, thế nhưng tiếp theo đó lão hoàng đế lại làm ra một quyết định, đó là ban phủ đệ cung vương cho Đại Bảo cùng với nhóm hoàng tử, cho phép bọn họ dọn ra ngoài cung —— Vị trí vương phủ hẻo lánh, nhiều năm bỏ trống. Đây vốn dĩ là một tòa trạch hoang của vị Vương gia nào đó mấy chục năm trước, so với nhóm thì phủ đệ của Đại Bảo là nơi rách mướp tồi tàn hẻo lánh nhất.

Có điều, Đại Bảo cùng Đại Ngư đều rất vui vẻ, bọn họ không hề để ý phải ở nơi nào ra sao, chỉ cần được ra cung là bọn họ đã tự do rồi, cùng lắm thì ở chung với bọn rồng bộ vuốt là được.

Bởi vậy về căn bản Đại Bảo cũng không muốn sửa lại vương phủ, sau khi dẫn theo vị nhà mình ra khỏi hoàng cung, hắn liền thẳng đến chỗ của rồng bộ vuốt, về phần cái tòa vương phủ bỏ đi của mình hắn đã sắp xếp an bài hạ nhân tới đó, bổng lộc nhận từ hoàng cung toàn bộ tặng cho bọn họ.

Đại Bảo cảm thấy mình lại biến trở về với thân phận thần y ( may vá) Triệu Đại Bảo.

Nhưng rồng bộ vuốt nói cho hắn biết, chuyện đã như vậy về căn bản thì không thể nào bo bo giữ mình mãi, cung đấu cũng giống như giang hồ. Chỉ cần bản thân ngươi là người trong hoàng tộc thì vĩnh vô cũng không thể nào thoát ly khỏi nó một ngày. Cho dù ngươi có co giò mà chạy thì hoa sớm hoặcc muộn sẽ có một ngày người khác sẽ giẫm bẹp ngươi. Mà thế lực nhằm vào Đại Bảo tuyệt đối sẽ không thu tay lại như vậy.

“Vậy ta đây phải làm gì bây giờ? Kỳ thật ta rất ghét cuộc sống thế này.” Đại Bảo nâng má nói, “Ta chỉ muốn bình yên làm quần áo.”

“Nếu muốn sống yên ổn cũng rất đơn giản, mọi việc còn lại cứ giao cho ta xử lý là tốt rồi.” Khanh Ngũ châm cho hắn chén trà.

“Lão Ngũ, ngươi có cảm thấy ý nghĩa câu nói phát từ miệng ngươi rất giống quyền thần đùa bỡn quyền mưu hay không?” Đại Bảo cố ý trêu đùa nói.

“Chỉ cần từ nay về sau ngươi không dùng tội danh công cao chấn chủ giết ta là được. Có rất nhiều đế vương sau khi thượng vị, chuyện thứ nhất chính là tru diệt công thần.” Khanh Ngũ đáp.

” Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.” Đại Bảo (⊙⊙) “Ta là cha nuôi của ngươi, nếu đã là cha ngươi, trách nhiệm là cả đời.”

“Miễn dùng cái bối phận kia đè áp ta.” Rồng bộ vuốt = =, lập tức nghiêm mặt nói: “Hiện tại thế lực các hoàng tử đã tụ tập với nhau, nguyên nhân cũng bởi vì lúc trước ngươi thật sự rất bại hoại, chưa bao giờ tham dự vào mấy chuyện mượn thế lực này, bởi vậy cho dù bây giờ ta có muốn giúp ngươi, thực lực cũng có hạn.

Hiện giờ đã không có đại thần hay nhóm quân đội nào bằng lòng sáp vào hoàng tử trên người không có thực quyền cùng tiền đồ như ngươi. Mà toàn bộ lợi thế mà ngươi có cũng chính là Khanh gia bảo cùng Kỳ tộc. Vô luận thế lực nào cũng xa tận cuối chân trời, nhất thời khó có thể điều phối —— hiện giờ sách lược tốt nhất mà chúng ta chỉ có thể áp dụng chính là chờ đợi đám hoàng tử kia đấu đá với nhau ——sau đó chỉ cần ngươi có thể sống sót thì đó chính là ưu thế lớn nhất của ngươi.”

“Ý của ngươi là, thời gian tới, ngươi cùng Tiểu Thất sẽ làm hộ vệ cho ta?” Đại Bảo không biết tình hình nguy hiểm, ngược lại cảm thấy có vài phần ý tứ.

“Đúng vậy, chúng ta đơn giản anh em kết nghĩa, nếu bọn chúng cố ý nhằm vào ngươi cũng chính là chỉa mũi nhọn vào ta, nhằm vào ta còn phải xem thể diện của ta, như vậy bọn họ dính vào sẽ có mức độ, còn phải suy tính thiệt hơn.” Khanh Ngũ cười nói.

“Vậy cũng không được, ta là cha nuôi của ngươi, nếu kết bái với ngươi chẳng phải sẽ làmloạn bối phận, không bằng ngươi cứ nhận ta làm cha nuôi đi.”

“… … Nếu không muốn kết bái với ta, dù sao ngươi cũng phải tìm một mối quan hệ để công bố ra ngoài, nhưng không được phép đề cập tới cái loại quan hệ này.” Khanh Ngũ = =

“Chính là lời ta nói chính là sự thật a, ta chính là cha nuôi của ngươi mà.” Đại Bảo (⊙⊙) “Đại Ngư công tử là cha nuôi của ngươi, Đại Ngư công tử gả cho ta, ta cũng được tính như là cha nuôi của ngươi.”

“… Vẫn là khi nào ăn lẩu rồi hãy thảo luận lại cái vấn đề phức tạp này đi.” Khanh Ngũ phất tay đánh gãy cái đề tài nhàm chán này, “Đã lâu mọi người không tụ tập ăn lẩu Tu La, không có Đại Bảo cái món lẩu Tu La này không có mùi vị, đêm nay không say không về!”

“Có thể xóa hai chữ Tu La kia không…” Đại Bảo khổ bức.

“Không.”

Thành viên tham gia vào hội lẩu Tu La lần này cũng không ít, địa điểm là phòng khách nhà Khanh Ngũ. Hồ ly cùng thỏ béo, hổ con với Đại Ngư đều được mời tới, thậm chí còn có cả Yến Tam Thất mặt mày âm u, cùng với nhóm chiến tướng Kỳ tộc. Vì vậy Tiểu Thất cố ý đi chợ mua một cái bàn tròn lớn cùng với cái nồi lẩu cỡ lớn.

Căn cứ vào câu từ trên mặt chữ Tu La, mọi người thích gì thì bỏ hết vào. Thỏ béo phấn chấn ném cải trắng vào nồi, hổ con với hồ ly cho sườn sốt mà bọn họ thích ăn vào, Đại Ngư công tử bỏ hồng trùng vào thì kịp thời bị mọi người sống chết đè lại.

Khanh Ngũ rút kinh nghiệm lẩu không thể ăn cùng với quýt cho nên lần này thay bằng quả táo cùng lê, hạt dẻ, khoai lang, cuối cùng phát giác khoai lang vẫn là tốt nhất.

Bộ hạ Kỳ tộc đem đặc sản bọn họ mang tới bỏ vào trong nồi nấu, làm cho cả bọn Khanh Ngũ tò mò không thôi, đợi sau khi nấu chín bọn họ còn tiên phong bới thêm một chén hiến cho Khanh Ngũ. Quả nhiên là nấm rừng đặc sản miền vùng mỹ vị vô cùng! Hương vị tuyệt diệu cỡ này tuyệt đối nơi khác không thể làm được, nghe nói loại nấm này cũng cực kỳ khó tìm, giá cả còn quý hơn cả hoàng kim.

Về sau, đặc sản sơn cô này đổi tên thành là tùng nhung.

Đây là bữa tối vui vẻ nhất mà hoàng tử Đại Bảo được ăn. Rượu quá ba tuần, mọi người liền mở máy hát, người Kỳ tộc nói chỗ bọn họ có kỳ văn dị sự, bọn lão hổ thỏ béo kể vài chuyện thú vị ở trong giới tinh quái, Đại Bảo thì có bí tân trong cung.

Chỉ có Yến Tam Thất ngồi ở một bên yên lặng không nói. Hắn bởi mệnh lệnh của tổ chức xâm nhập hoàng cung trộm bảo còn chưa thành đã bị bắt bị tra khảo. Kỳ thật chẳng qua đây chỉ là phương pháp hắn muốn tìm chết mà thôi, không ngờ ở trong tuyệt cảnh gặp được Khanh Ngũ, lại nhận thức nhiều sự việc kỳ diệu như vậy, đối với nhân sinh trong đời của đã khiến hắn không biết nên tự hỏi như thế nào nữa.

“Tại lãnh địa Kỳ tộc của chúng ta có núi non hùng vĩ cùng với rừng rậm bao la, là loại cảnh sắc mà người Trung Nguyên các ngươi có nằm mộng cũng không thể thấy được …”Uống rượu cao hứng khiến đám người Kỳ tộc thao thao bất tuyệt miêu tả cố hương xinh đẹp của bọn họ, người nói vô tình, người nghe có tâm.

Yến Tam Thất nhịn không được xen mồm: “Phương Bắc hùng vĩ, thật sự tráng lệ đến thế? Tuy ta thường xuyên vào Nam ra Bắc, nhưng chưa bao giờ đi qua phương Bắc, có lẽ tới đó né tránh huyên náo của thế gian cũng là lựa chọn chính xác…”

“Đúng vậy! Bằng hữu! Hoan nghênh ngươi tới cố hương chúng ta làm khách! Ngươi đến đó sẽ phát hiện, nơi ấy sẽ càng giống thiên đường hơn!” Người Kỳ tộc uống say sưa, nhiệt tình vỗ bả vai Yến Tam Thất.

Ngay tại lúc bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, ngoài cửa sổ có dị động khiến Tiểu Thất trong phút chốc sinh lòng cảnh giác.

“Có người lẻn vào. Nhân số rất nhiều.” Tiểu Thất lôi kéo ống tay áo của Khanh Ngũ.

Không khí nhất thời bị kiềm hãm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 208

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 208
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...