Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 206

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng Yến Tam Thất cũng được chuyển tới trên giường.

Hiệu quả của sữa nai quả nhiên không giống như mấy loại sữa bình thường, nội thương ngoại thương của Yến Tam Thất không những đã khỏi tới chín phần, ngoài ra thân mình cũng đã kéo da non. So với cái người toàn thân giăng kín vết sẹo lồi lõm lúc này đây màu da ngăm đen đã trắng hơn không ít, khiến cho hắn dù sở hữu một bộ mặt thâm thù đại hận đi nữa cũng đều có chút mị lực động nhân.

Hôm nay, kinh đô mưa tầm tã. Khanh Ngũ ngồi ở trong phòng, đối diện với cái giường của Yến Tam Thất uống trà. Theo tính toán của hắn thì hôm nay nếu không có gì sai sót thì Yến Tam Thất cũng nên tỉnh.

Đúng là một nam nhân không để cho người bớt lo. Khanh Ngũ nhìn băng vải trên tay mình —— đó là vết thương nhỏ khi nhóm lửa hôm ấy, Tiểu Thất chuyện bé xé ra to cứ muốn bôi thuốc rồi băng thành một cục như vậy.

“Ngón tay còn đau à?” Tiểu Thất đứng một bên hỏi thăm, cũng thuận thế cầm lấy cái chén trong tay hắn.

“Không có việc gì.” Khanh Ngũ thản nhiên cười nói.

“Về sau mấy chuyện thế này cứ giao cho hạ nhân làm là được, vì cái gì muốn tự tay làm kia chứ?”

“Hạ nhân không biết đo độ lửa, nếu muốn phối được phương thuốc hoàn mỹ nhất định phải tự mình ra tay x.”

“Nói bậy!” Tiểu Thất (╰╯)# chẳng qua là do ngươi cảm thấy chơi vui thôi!

Khanh Ngũ vứt cho hắn một ánh mắt ra hiệu, lúc này Tiểu Thất mới ý thức tới việc Yến Tam Thất bắt đầu tỉnh dậy, vì thế vội vàng câm miệng.

Mí mắt Yến Tam Thất khẽ động, Tiểu Thất dìu Khanh Ngũ tới bên giường, Khanh Ngũ nhìn nhìn Tiểu Thất, sau đó đứa tay vào trong ổ chăn muốn thăm dò mạch đập của Yến Tam Thất nhưng không ngờ tới chuyện Yến Tam Thất đột nhiên ra tay như điện, ngược lại một tay bắt được bàn tay của Khanh Ngũ, chế trụ mạch môn của hắn.

Gần như cùng lúc đó, Tiểu Thất theo bản năng rút đao gác ở trên cổ Yến Tam Thất, lưỡi dao tiếp xúc với làn da, huyết châu nhất thời rơi xuống thân đao—— Tiểu Thất cực lực khắc chế mình lắm mới không có đao hái đầu của hắn.

Cho dù như vậy bị người dùng đao kề cổ, Yến Tam Thất vẫn lù lù bất động, khí thế trầm tĩnh không hề thua sát khí đang ngùn ngụt dâng cao của Tiểu Thất.

“Buông chủ nhân của ta ra.” Rốt cục Tiểu Thất cũng mở miệng.

“Nói cho ta biết đây là nơi nào.” Trong ánh mắt của Yến Tam Thất không có một dù chỉ một chút độ ấm, cặp mắt kia dường như vô cùng tang thương, trong lúc vô tình để lộ ra vẻ mỏi mệt cùng nổi tuyệt vọng.

“Nơi này là tòa trạch của ta, ta là Khanh Thục Quân.” Khanh Ngũ đáp.

“Khanh Ngũ công tử?” Yến Tam Thất nhìn chăm chú vào Khanh Ngũ, một lát, khóe miệng xả ra một tia trào phúng: “Cho dù có là ai thì Yến Tam Thất cả đời này cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng bất luận kẻ nào nữa, cứu ta, đó là gây trở ngại mong muốn cuối cùng đời này của ta! Tội không thể tha!! Nạp mạng đi!”

Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ nhất thời kinh ngạc, không thể ngờ được Yến Tam Thất giang hồ đồn đại tính cách ôn hoà hiền hậu ngay thẳng thế nhưng sự thật là khác xa như thế, lại là dạng người cực đoan như vậy!

“Khanh mỗ cứu người, đương nhiên sẽ không có đạo lý giết người, nếu ngươi muốn chết, ta cũng không cản.” Khanh Ngũ nói, ngụ ý bảo Tiểu Thất đừng động vào hắn.

“Ngươi không giết ta, ta đây cứ muốn ngươi chết! Ai bảo ngươi cứu ta!” Yến Tam Thất đột nhiên phát lực, dồn hết nội lực đánh vào mạch môn của Khanh Ngũ —— Trong lúc vận công hắn mới phát giác ra nội thương của mình không những đã tốt lên, mà còn có bước tăng vọt, chính vì điều này khiến hắn chỉ khựng lại một lát nhưng vẫn không hề có ý định dừng tay tha chết cho Khanh Ngũ.

Tự nhiên Khanh Ngũ cũng sẽ không ngồi chờ chết, lập tức vận khởi nội kình trong cơ thể đối kháng nhưng không ngờ vừa mới vận khí, long khí trong người cuồn cuộn dâng lên, khiến cho hắn quyết định thật nhanh, chợt bỏ tay Yến Tam Thất ra, long khí cách không vỗ vào vách tường đằng sau khiến cho bức tường ầm ầm sụp đổ.

“Công lực khá đấy!” Yến Tam Thất tán thưởng một tiếng, thừa dịp tình thế loạn từ trên giường nhảy dựng nhằm về phía cửa sổ, Tiểu Thất lập tức đuổi theo, Khanh Ngũ kêu lên: “Bắt sống hắn, chỉ cho phép tóm, không được bị thương!”

“Thật sự là mệnh lệnh điêu ngoa!” Tiểu Thất hừ một tiếng.

Sau đó lập tức gia nhập vào cuộc đuổi bắt với Yến Tam Thất ở trong đình viện. Đám người Kỳ tộc nghe được động tĩnh cũng gia nhập chiến cuộc, giúp Tiểu Thất bao vây Yến Tam Thất.

Võ công của Yến Tam Thất cực cao, khi Tiểu Thất ứng phó cảm thấy đã hết sức, cố tình Khanh Ngũ còn muốn chỉ bắt người chứ không được làm người bị thương, thật sự là khó càng thêm khó. Mặt khác đám người Kỳ tộc cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của thánh tử, cả bọn chân tay gò bó.

Tuy rằng bảy người đấu với một người, nhưng lại bị Yến Tam Thất từng bước đẩy lui về phía sau, thậm chí còn bị hắn đoạt binh khí, càng lúc càng khó có thể tiếp cận.

Khanh Ngũ mắt thấy Tiểu Thất bị buộc vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhất thời có chút hối hận, hai tay của hắn vịn tay đỡ, thế nhưng muốn đứng dậy đích thân gia nhập vào vòng chiến.

“Ngươi đi đứng không tiện, không thể đứng lâu, nói không chừng còn khiến tình hình thêm loạn, cứ để ta, bốn mươi cân sữa nai.” Hổ con từ hành lang bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Khanh Ngũ, hàng này thế nhưng vào lúc này lại hưởng thụ cái loại cảm giác dùng nguyên hình chạy rong.

“Được, như ngươi muốn.” Khanh Ngũ đi tới cửa cước bộ đã có chút lảo đảo, nhờ hổ con dùng cái đuôi ra đỡ, mới tìm hồi cân bằng.

“Quay về trong xe lăn của ngươi ngốc đi.” Hổ con ngẩng đầu để lộ cặp mắt lập lòe tia nhìn kiên nghị, “Tuy ta rất ghét cái cảm giác da lông dính dấp mỗi khi trời mưa.” Dứt lời thả người lủi vào trong vòng chiến.

Hổ con hiên ngang lẫm liệt cũng không trực tiếp nhằm về phía Yến Tam Thất, mà đứng ở đối diện trước mặt Yến Tam Thất, quát to một tiếng: “Yến Tam Thất!! Hổ gia gia nhà ngươi tới rồi! Mau quỳ xuống đất nghênh đón!” Dứt lời còn đứng thẳng chân sau, duỗi chân trước lên trời, làm ra cái động tác lắc lư hai cộng râu.

Rốt cục thì Khanh Ngũ cũng không đứng vững được nữa, ngã ngồi trên mặt đất. Con cọp con khốn kiếp! (⊙⊙)

Yến Tam Thất mắt choáng váng —— lão hổ nói chuyện!!

Quả nhiên, bọn người Tiểu Thất thuận lợi bắt giữ Yến Tam Thất.

Yến Tam Thất bị điểm huyệt đạo, đặt vào trong một gian khách phòng khác. Khanh Ngũ còn đang uống trà, hắn không tin không thể thuần phục được hàng này.

Tuy bị người điểm huyệt đạo cả người vô lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản năng lực nghe nói của Yến Tam Thất. Nhưng vô luận Khanh Ngũ muốn nói cái gì, đều bị Yến Tam Thất dùng lời nói chói tai khó nghe ép trở về. Khanh Ngũ làm cọc trong phòng Yến Tam Thất ngồi cho tới trưa, nghe và tiếp xúc đủ các thể loại mắng chửi khắp đại giang nam bắc.

Có điều, đâu ai rảnh mà để ý đâu. Dù sao mắng chửi người cũng là việc tốn sức, người mệt nhọc cũng không phải là mình.

Giờ cơm trưa, Tiểu Thất mang đồ ăn vào cho Yến Tam Thất, Yến Tam Thất lại chửi ầm lên, nói muốn tuyệt thực.

Thật muốn một đao gọt cái cổ của hắn cho rồi. Tiểu Thất chán ghét nhìn Yến Tam Thất bị trói ở trên giường.

“Yến đại hiệp, có khúc mắc gì không tháo gỡ được, ngươi có thể nói hết ra, ngươi cứ như vậy Khanh Ngũ cũng không có cách nào giúp ngươi, ngươi cứ trút giận như vậy cũng chỉ tự hại thân thôi.” Khanh Ngũ khuyên giải an ủi.

“Lão tử không cần loại tạp chủng như ngươi giả tình giả ý! Ta nói rồi! Ai cứu ta thì chính là kẻ thù của ta! Khanh Ngũ! Nói cho ngươi biết ta mới sẽ không nhận món nợ tình này của ngươi! Đã cứu ta ngươi xứng đáng trời giáng ngũ lôi oanh!” Yến Tam Thất mắng to.

“Câm mồm, Nãi Tam Thất nhà ngươi!” Rốt cục Tiểu Thất không nhịn nổi nữa rồi.

Bất chợt Yến Tam Thất từ trong ánh mắt điên cuồng ngẩn người, không rõ Tiểu Thất nói gì, nhưng ngay lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, lớn tiếng mắng không dứt.

“Tiểu Thất, rót cho hắn chén trà nhuận cổ họng.” Khanh Ngũ nói, “Người bị những người mình tin tưởng nhất liên tục vứt bỏ, đại khái tinh thần đều sẽ trở nên sa sút, đây là chuyện bình thường thôi. Nhưng chỉ có người có thể chiến thắng vực dậy từ tinh thần sa sút, thoát khỏi nỗi bi ai cùng với thất vọng, Yến đại hiệp, ta thiệt tình hy vọng ngươi có thể thức tỉnh.”

“Ngươi biết cái gì!! Cất cái bộ mặt hồ ly của ngươi đi! Lão tử sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi! Giết ngươi!” Yến Tam Thất khàn giọng gào thét.

“Nếu như Yến đại hiệp cảm thấy mắng ta có thể giúp cho ngươi cảm thấy nhẹ lòng hơn chút ít, vậy cứ tận tình phát tiết, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu.” Khanh Ngũ cười nói, “Có điều chung quy mắng người vẫn không thể giải quyết vấn đề. Tiểu Thất, cởi bỏ huyệt đạo cho hắn.”

“Ngũ thiếu! Ngươi điên rồi sao!” Tiểu Thất cả kinh nói.

“Ngươi không nghe lệnh của ta hay sao?” Khanh Ngũ nhìn hắn, ý bảo bản thân hắn sẽ không gặp chuyện không may.

Tiểu Thất nháy mắt mấy cái: Bộ vuốt, ngươi dùng đuôi to quất Nãi Tam Thất mấy đòn đi!

Khanh Ngũ: nhiều chuyện, đứng một bên xem đi.

Vì thế Tiểu Thất nói với Yến Tam Thất: “Nếu ngươi dám ra tay với Ngũ thiếu, ta nhất định sẽ cắt lấy đầu của ngươi!”

Dứt lời thật sự ra tay cởi bỏ huyệt đạo cho hắn, Yến Tam Thất giống như mãnh hổ xổng chuồng nhảy lên, trở tay đoạt lấy bội đao bên hông Tiểu Thất, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, lưỡi dao thế mà gác trên cổ Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ không hề e dè, động cũng không động, chỉ quét mắt nhìn cần cổ của Yến Tam Thất —— vết cắt hôm qua bị Tiểu Thất cứa qua, đã được băng bó, dùng thuốc trị thương tốt nhất, giờ phút này đã kết vảy khép miệng lại rồi.

“Ngươi không muốn lợi dụng ta, vậy tại sao phải cứu ta? Vì sao không cho ta rời đi!?” Yến Tam Thất ánh mắt hung ác.

“Khắp nơi trong kinh thành đều đang lùng sùc bắt ngươi, ngươi cho là ngươi có thể bình yên rời đi sao? Những người đang truy bắt ngươi sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao?” Khanh Ngũ nói, “Ở lại chỗ này của ta, cho dù hắn muốn nhằm vào ngươi thì mũi nhọn chỉ về phía ta. Để ngươi đơn độc một mình đối mặt với hắn, chi bằng hãy để cho Khanh gia bảo làm chỗ dựa của ngươi?”

“Ta không cần sự bố thí của ngươi! Ta nói rồi! Kẻ cứu ta chính là kẻ thù của ta! Ngươi đáng chết!”

“Ta có nên chết hay không, không phải do ngươi nói là quyết định, ngươi cũng không thể giết được ta.” Khanh Ngũ đáp, “Cho dù ta muốn lợi dụng ngươi, đối phó với ngươi thì sao, giờ phút này ngoại trừ nơi này, bỏ có năng lực trốn tới chỗ nào?

Ngươi chết còn không sợ, yên ổn ở chỗ này của ta mấy ngày nữa thì sợ cái gì. Ta biết ngươi đã không còn tin vào lời hứa nào nữa, nhưng ngươi liều chết chống cự, đủ hiểu ngươi còn có ý chí muốn sống. Vậy không bằng an tâm ở đây, được một ngày thì tính một ngày, sao nào? Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy thành ý của ta. ————chắc ngươi rất tò mò đối với chuyện lão hổ biết nói đi, ta có thể nói cho ngươi biết bí quyết lão hổ nói chuyện.”

“Ta không có hứng thú nghe.” Ánh mắt của Yến Tam Thất rốt cục cũng có chút hòa hoãn.

“Không sao, ta còn có rất nhiều đề tài thú vị có thể nói, ngồi xuống bình tâm, đừng nóng vội như vậy.” Khanh Ngũ vươn tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi dao của hắn ra, “Ngươi muốn nghe lão hổ kể chuyện cười không? Chính là con hổ biết nói kia nha.”

Yến Tam Thất cổ quái nhìn nhìn Khanh Ngũ, người kia thật khác so với những vị chủ tử hắn gặp qua hoặc âm độc tàn nhẫn, hoặc mặt cười nhưng giấu đao. Hắn có thể xác định Khanh Ngũ là một người cực kỳ giảo hoạt mưu kế thâm sâu, người này bình thường thì muốn dùng tình cảm đả động lòng người, võ công sâu không lường được, dụng tâm khó lường, nhưng cụ thể không thích hợp ở chỗ nào, hắn cũng không nói rõ được.

“Rốt cuộc ngươi muốn từ gì từ ta!” Yến Tam Thất hỏi.

“Một tờ khế ước, thừa nhận ngươi là nô bộc của ta.” Khanh Ngũ đáp, “Ta cần ngươi mang đến danh vọng cho ta, trừ điều này ra, thủ hạ võ công cao cường ta có cũng không dùng tới ngươi.”

“Làm chủ nhân của ta, chính là sẽ bị ta phản bội.”

“Ha ha, đây không phải là một chuyện khiến người cảm thấy thú vị à?” Khanh Ngũ kêu Tiểu Thất mang tở khế ước đã soạn sẵn lên, “Ta đã viết rõ ràng trên đó hết rồi, ta cho phép ngươi giết ta, có điều phải xem ngươi có khả năng hay không thôi.”

“Trên đời này không có bán thuốc hối hận đâu.” Yến Tam Thất chần chờ một lát, cuối cùng cũng ấn tay vào bản khế ước.

Thành công nha! Bộ vuốt! Nãi Tam Thất ấn dấu tay rồi nha! Tiểu Thất (⊙v⊙)

Khanh Ngũ lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền làm từ tơ lụa tinh xảo làm thành giao cho Yến Tam Thất.

“Ngươi muốn làm gì? Bắt ta ăn độc dược nhằm kiềm chế ta sao!”

“Không, bổng lộc tháng này của ngươi, chỉ cần ngươi không gây náo loạn tìm tới cái chết thì hàng năm đều sẽ tăng lương. Ngoài ra còn có quần áo mặc, ăn cơm, tiền thưởng vào dịp lễ, thăm người thân, phúc lợi khi thành thân.” Khanh Ngũ nói, ” Đãi ngộ của ngươi cũng giống như Tiểu Thất.”

“Ngươi muốn ta làm cái gì cho ngươi?” Yến Tam Thất sắc mặt sụp đổ.

“Không phải đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Nhiệm vụ của ngươi chỉ có ba việc: không tìm chết, không gây chuyện, nghĩ biện pháp giết ta. Đương nhiên ta cũng không hy vọng ngươi thực thi điều thứ ba, nếu không có việc gì làm thì ngươi cứ nghỉ ngơi, a.” Khanh Ngũ cười gượng, “Còn có phòng ngủ cùng với đình viện của ta không thể tùy tiện đi vào.”

“Khanh Ngũ thiếu, ngươi thật sự là vị chủ tử ta vừa nhìn đã cảm thấy coi thường.” Yến Tam Thất nói năng lỗ mãng.

“Tùy ngươi nghĩ thôi.” Khanh Ngũ tiếp tục uống trà.

“Nãi Tam Thất.” Tiểu Thất nhìn Yến Tam Thất bĩu môi.

Đến tột cùng thì Nãi Tam Thất có ý gì? Chính mình và sữa chua có điểm gì giống nhau chứ? Yến Tam Thất không rõ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 206

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 206
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...