Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 196

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bắt đầu từ ngày hôm qua, kinh thành đã mây đen u ám bao phủ, sương mù giăng lối từ sáng đến tối. Trong không khí mang theo mùi hôi thối, mọi người bàn luận ầm ỉ nhưng không biết chuyện này đến cuối cùng là chuyện gì. Bởi vì kiểu thời tiết kỳ quái này cho nên người trên đường thưa thớt đi nhiều, so sánh với vẻ phồn hoa ngày xưa lúc này kinh thành trông có vẻ tiêu điều không ít.

Ngày cũng sớm tối, rõ ràng đang là buổi chiều, nhưng không thể không đốt đèn *g.

“Trời tối thật là nhanh.” Khanh Ngũ ngồi ở trên giường nói.

“Xem ra quái vật gây hạn hán đã tới gần nơi này.” Đại Ngư lo sợ bất an,”Phương án mà ta đề cập qua chỉ có thể tạm thời khắc chế quái vật gây hạn hán, các ngươi thật sự muốn thực hiện à? Ta cảm thấy ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, con quái vật này xem chừng lợi hại hơn xưa rất nhiều!”

“Lát nửa ta biến về nguyên hình, ngươi hãy lấy vảy, các ngươi cũng không được phản đối nữa.” Khanh Ngũ nói, hắn ngăn Tiểu Thất đang bất mãn lại.

“Có điều, còn một biện pháp không cần ngươi phải nhổ vảy, cũng không cần Tiểu Thất đi ra ngoài mạo hiểm.” Đại Ngư công tử nói, “Bản thân loài rồng có khả năng triệu hoán vật trên người ngươi trở về, trong trường hợp nó chưa bị giẫm nát.”

“Làm thế nào?” Khanh Ngũ không rõ.

Đại Ngư nói: “Ta có thể dạy ngươi thuật triệu hồi. Nhưng lấy thể lực lúc này của ngươi, cộng thêm việc ngươi chưa từng thi triển phép thuật chân chính thì lúc hoàn thành xong có khả năng sẽ bị thoát lực, cho nên Tiểu Thất phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Như vậy tốt nhất.” Khanh Ngũ ngồi bên giường kéo kéo cánh tay Tiểu Thất: “Không được nói thêm gì nữa.”

“Được rồi.” Tiểu Thất hừ một tiếng.

Vì thế Đại Ngư gọi Khanh Ngũ vào trong viện, Tiểu Thất liền ôm Khanh Ngũ theo sau, chỉ thấy ngay cả trong viện cũng bị bịt kín một tầng sương mù mỏng manh, trong làn sương kia có một mùi hôi nồng nặc.

Đại Bảo mang xe lăn ra ngoài, còn lót thêm lớp đệm. Hồ ly với thỏ tinh 【 hình người 】 đi theo cuối cùng.

Chỉ thấy Đại Ngư công tử nhặt một nhánh cây, ở trên khu đất trống vẽ một vòng tròn, sau đó ở trong vòng tròn vẽ thêm một đoạn phù chú. Sau khi làm xong mọi việc, hắn đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Thất đẩy mạnh Khanh Ngũ vào bên trong, bên trong vòng chỉ có mỗi mình Khanh Ngũ, lại dán chú ngữ triệu hồi trên lỗ tai hắn —— đây là món phép thuật bí truyền của Thủy tộc, không thể truyền cho người ngoài cho nên hắn mới hành động thần bí như thế.

Khanh Ngũ sau khi nghe xong, nhắm mắt lại mặc niệm khẩu quyết, chỉ trong thoáng chốc, trận đồ chung quanh hắn dâng lên một tầng quang mang. Tầng sáng này hội tụ vào trong lòng bàn tay Khanh Ngũ, càng phát ra tầng sáng rạng ngời chói mắt, quang mang duy trì liên tục một hồi sau mới dần dần ảm đạm tản ra bốn phía. Kỳ dị nhất chính là, một mảnh long lân trắng noãn đã được thay vào vị trí quang cầu vừa rồi!

Đại Ngư công tử nhẹ nhàng nắm mảnh long lân, chỉ thấy long lân trơn bóng trong suốt bị hồ ly cắn để lại dấu răng bự, có chỗ đã bị phá rách. Có điều việc này cũng không gây trở ngại cho việc sử dụng. Chỉ thấy hắn hơi hơi hợp lòng bàn tay, long lân liền hóa thành bột phấn sáng mịn, nằm trong lòng bàn tay hắn. Đại Ngư cởi túi gấm bên hông xuống, sau đó bỏ bột phấn hết vào trong.

“Nếu là thần long trưởng thành, long lân sẽ càng mạnh hơn một ít.” Thỏ tinh mỹ nam đứng một bên xen mồm vào.

Hồ ly hừ lạnh một tiếng, xoay người quay trở về phòng.

Đại Ngư nói việc nghiên cứu chế tạo trận pháp phải mất một ngày một đêm, trận pháp tốt nhất là được thiết lập ở trên đài tế thiên trong hoàng cung. Bởi vì nơi đó sau khi được đo lường tính toán, là chỗ hấp thu linh khí trời đất tốt nhất. Đợi trận pháp hoàn thành, chỉ cần cầm sợi râu lão hổ làm phối liệu, là có thể khởi động trận pháp.

Cuối cùng trong lòng Khanh Ngũ cũng có thể buông chút ít, sau khi về phòng lại tiếp tục ngủ. Có điều trước đó hắn thần bí thầm thì với Tiểu Thất chuyện gì đó, Tiểu Thất hiểu ý gật đầu, lập tức đem cái ổ của hai mao hàng đặt ở phòng ngủ dọn vào trong nhà chính. Cũng nói với thỏ tinh mỹ nam: “Ngũ thiếu muốn nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi tốt nhất đừng quấy rầy hắn.” Nói xong còn đóng chặt cửa phòng ngủ Khanh Ngũ lại, sau đó bắt tay vào chuẩn bị cơm chiều.

Thỏ tinh mỹ nam chưa nói gì, vèo một tiếng biến trở về nguyên hình, tiếp tục đi vào giấc ngủ, đợi phần rau cải trắng buổi tối. Hồ ly thì nói hắn muốn đi ra ngoài ngao du, tránh ở trong nhà nhìn thấy ác long lại tức giận.

Vì thế, từng người sống yên ổn.

Hồ ly đi dạo một vòng trên phố, đi ngang qua những hàng ăn vặt thì nó nhịn không được nhớ tới lúc Khanh Ngũ ăn cơm đút cho nó miếng sườn thơm ngon cùng với bánh bao thịt khiến hắn thèm ăn phải lặng lẽ chùi nước miếng, khi đó công tử thật tốt… Hồ ly ưu thương nhớ lại. Hắn biến ra một đồng tiền mua bánh bao ăn cho đỡ thèm, nhưng một chút cũng không bằng đồ ăn ngon mà Khanh Ngũ mua cho hắn, lại khiến hắn rất ư là phiền muộn.

Cuối cùng, hồ ly xám xịt quay trở về căn nhà của Khanh Ngũ, dường như trừ nơi này ra, hắn căn bản không có chỗ để đi. Thời điểm về tới sân nhà, hắn không tự chủ biến trở về hồ ly, sau đó lén lút đi tới cửa sổ phòng ngủ Khanh Ngũ.

Hồ ly nhìn trái nhìn phải, phát hiện Tiểu Thất vẫn đang bận rộn trong phòng bếp, vì thế liền rón ra rón rén ló đầu vào cửa sổ nhìn lén vào trong, chỉ thấy trên giường kéo mành, không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hồ ly do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhảy từ cửa sổ vào, nhẹ nhàng lẻn đến bên giường, duỗi đầu vào trong mành nhìn lén.

Vừa thấy tình huống bên trong, hai tròng mắt của hồ ly thiếu điều trợn trừng cả ra!

Trên giường căn bản không có Khanh Ngũ! Chỉ có một đứa con nít!

Đứa trẻ này trông chừng cũng chỉ mới hai ba tuổi, đầu gối lên cái gối mềm mại, trên người đắp cái chăn bông dày, đang ngủ say.

Ú na ú nấn, tròn trịa, khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cánh tay múp míp khiến hồ ly không nhịn được muốn sờ sờ—— ngao ngao ngao! Nó không có sức chống cự với vật nhỏ đáng yêu! 【 bằng không cũng sẽ không vì thế mà mê mệt con thỏ béo kia… 】

Hồ ly ma xui quỷ khiến bò lên giường, xúc động đi trước lý trí, dùng móng vuốt lông xù nựng hai má đô đô béo béo. Ồ thật là múp míp mềm mềm đứa bé nhà ai? Bộ dạng đáng yêu như vậy

Hồ ly cao hứng sáp tới, thậm chí vươn cả đầu lưỡi theo bản năng l//i//ế//m l//i//ế//m cái trán đứa bé. Ngao ngao hắn muốn ôm đứa nhỏ này nuôi chơi ai nói hồ ly chỉ có thể làm sủng vật của người ta? Hồ ly đại gia hắn cũng muốn nuôi đứa nhỏ phàm nhân làm sủng vật! Hừ hừ!

Hồ ly đắc ý vểnh mặt lên trời.

Thế nhưng vào lúc này đứa nhỏ khẽ mở đôi mắt nhập nhèm.

Hồ ly hoảng sợ, vội vàng bày ra bộ dáng lấy lòng, sợ dọa đứa nhỏ.

Đứa nhỏ bộ dáng cực kỳ trấn định, con mắt của nhóc chuyển chuyển, không để ý tới hồ ly, xoay người tiếp tục ngủ.

“Tiểu nhóc con còn rất trấn tĩnh.” Hồ ly thấy đứa bé không bị mình dọa chính, càng hưng phấn bừng bừng, dùng đuôi to cố ý quét qua cần cổ của nhóc chơi đùa.

“Đừng làm phiền ta, ta mệt.” Đứa bé mất hứng mở miệng nói.

Hồ ly nhất thời cứng đơ rồi ————

Đứa nhỏ mới hai ba tuổi đầu làm sao nói chuyện lưu loát như thế? Cái giọng điệu của bậc bề trên kia là sao?!!!

Hồ ly (⊙⊙) nửa ngày, chưa kịp phản ứng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

“Ngu xuẩn, ngươi không phải luôn miệng nói ghét ta nhất hay sao?” Đứa bé lại bồi thêm một câu.

Hồ ly vẫn là (⊙⊙) không kịp phản ứng, hắn không nhớ rõ mình từng nói với một đứa nhỏ mấy lời như vậy.

Rồng con hết chỗ nói với con hồ ly ngốc này rồi, hắn lật người lại, vươn cánh tay nhỏ bé phấn nộn tới sờ sờ lớp lông mao mềm mịn trên bụng hồ ly. Hồ ly bị sờ không hiểu gì, qua nửa ngày, mặt của hắn đột nhiên suy sụp!!

Cuối cùng hắn cũng biết nhóc con này là ai!!!

Đại ác long!! Không, phải là nhóc ác long!!

Đáng giận!! Hồ ly lần thứ hai cảm thấy mình lại bị lừa!! Nó thở phì phì há miệng rộng, muốn cắn nhóc con này nhưng chung quy không thể hạ miệng được —— nó mới không yếu ớt nhục nhã đến độ bắt nạt một con yêu quái con!

“Làm hòa đi.” Bé con nhân cơ hội ngả bài làm hòa.

“Hừ.” Hồ ly nghiêng đầu sang chỗ khác.

“Được rồi, ta đi ngủ trước đã, đợi lúc ngủ dậy sẽ nói chuyện với ngươi. Ta thật sự rất mệt, đây là bản thể của ta, ta thật sự mệt, không thể duy trì hình người trưởng thành.” Bé con lần thứ hai nhắm hai mắt lại.

Hồ ly không hé răng, chỉ ở bên cạnh hắn gục đầu xuống, nhìn hắn dần dần đi vào giấc ngủ. Đợi đến khi xác nhận bé con này lần thứ hai ngủ say, nó mới vươn móng vuốt ra, ở trên đầu giường vẽ một trận pháp tụ tập linh khí có tác dụng an thần, mới yên lặng nhảy xuống giường.

Thời điểm ăn cơm chiều, hổ con đúng giờ về nhà.

Tiểu Thất nhìn hổ con mua bao lớn bao nhỏ, không hiểu hỏi: “Lão hổ, ngươi mua gì thế?”

“Là thuốc bổ cho rồng bộ vuốt ăn, có tên người phàm ở trên đường chặn đường ta, giới thiệu cho ta mấy phương thuốc bổ thuốc, ta liền mua một ít.” Hổ con rất có cảm giác thành tựu.

“Cho nên ngươi liền dùng số tiền tiêu vặt mà Ngũ thiếu cho ngươi?” Tiểu Thất = =

“Đúng vậy, có điều người kia còn nói đó là bán rẻ cho ta đó! Ta còn được giảm không ít đâu!” Hổ con thật cao hứng.

Khẳng định tất cả đều là hàng giả. Tiểu Thất co rút khóe miệng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Hổ con mua một đống thứ được gọi là thuốc bổ, đều thật giả lẫn lộn, ví dụ như dùng cây cải củ giả thành nhân sâm. Hổ con tên ngu ngốc này thế nhưng nhìn không ra, hoặc là nói, hàng này căn bản không nghĩ tới chuyện muốn bóc ra xem thử.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 196

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 196
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...