Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 158

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy ngoài miệng Khanh Tứ bảo dẫn long bánh bao trở về Khanh Gia bảo nhưng kỳ thật mặt mày hắn hốt hoảng giống như đang tránh né cái gì. Sau khi mang long bánh bao đi được một ngày, lộ trình đều tránh những con đường lớn, chỉ đi đường nhỏ.

Long bánh bao ngồi ở trong xe ngựa với Khanh Tứ. Khanh Tứ khi ngồi trong xe cũng không đội mũ sa nữa, để lộ ra dung nhan thực sự.

Kỳ thật Khanh Tứ cực kỳ thanh tú, chỉ có điều trên mặt có một vết sẹo thật dài. Về phần lai lịch của nó, hắn vẫn luôn giữ kín như bưng, đại khái chuyện này có liên quan đến vết thương lòng của hắn.

“Long nhi, Tứ bá bá rất đáng sợ đúng không?” Khanh Tứ nhìn long bánh bao đang gặm điểm tâm, yếu ớt hỏi một câu.

“Tứ bá bá ngài rất dễ nhìn, một chút cũng không đáng sợ.” Long bánh bao nghiêm túc trả lời.

Khanh Tứ khóe miệng nhếch lên: ” Miệng lưỡi của ngươi trơn tru y hệt cha ngươi!”

Long bánh bao ngây ngô chớp chớp đôi mắt to, cố ý hỏi: “Bá bá, cái gì là miệng lưỡi trơn tru? Là ngoài miệng bôi rất nhiều mỡ à?”

“Miệng lưỡi trơn tru là một từ hình dung loại người giống như cha ngươi đó, đó chính là miệng lưỡi trơn như mỡ.” Khanh Tứ giảo hoạt giải thích.

“Long nhi vẫn không rõ, miệng lưỡi cha ta trơn tru ý là nói hắn là người rất tốt đúng không?”

“Đúng.” Khanh Tứ lừa trẻ nhỏ.

Long bánh bao mừng rỡ, vỗ tay nói: “Vậy Tứ bá bá cũng là miệng lưỡi trơn tru! Tứ bá bá rất tốt với Long nhi!”

Khanh Tứ = =

Quả nhiên, nhóc quỷ này phúc hắc y như Khanh Ngũ!! Không biết lớn lên sẽ biến thành cái dạng gì!!

Khanh Tứ vươn tay, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của long bánh bao.

Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng long bánh bao vẫn có thể nhìn ra, trong ánh mắt Khanh Tứ tràn ngập một nỗi sầu lo.

Không biết trong khoảng thời gian bị Khanh Vân Tung phái đến Tây Bắc xử lý sự vụ, rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Rất nhanh, sắc trời đã tối đen, xe ngựa đang ở một nơi hoang vắng, Khanh Tứ ra lệnh cho ảnh vệ dừng xe, hôm nay qua đêm tại dã ngoại.

Tiểu Thất dừng ngựa ôm Khanh Ngũ xuống xe, tối nay chuẩn bị ôm long bánh bao cùng ngủ.

Lửa trại nhanh chóng được đốt lên, sau khi giải quyết bữa tối bằng lương khô. Tiểu Thất trải chăn đệm ra đất, ôm long bánh bao nằm ngủ.

Long bánh bao mềm mềm, tuyệt không giống với dáng người thon dài trước kia của Khanh Ngũ, đem cằm đặt trên đỉnh đầu bánh bao, còn cảm nhận được đôi long sừng nhô lên.

“Tiểu Thất, ngươi có phát hiện có người theo dõi chúng ta hay không?” Long bánh bao thấp giọng hỏi. Lúc này Khanh Tứ đang ở xa xa thương lượng với Thập Bát cái gì đó. Trông bộ dạng thầm thà thầm thì thần bí của hai người đó, không hề chú ý tới bọn Tiểu Thất chút nào cả.

“Ừ, đối phương là cao thủ, hành tung ẩn nấp cực kỳ cao minh nhưng ta có thể chắc chắn luôn có người đi theo chúng ta.” Tiểu Thất nói, “Không phải là bọn Đại Bảo, là người khác.”

“Vậy ngươi nói thử xem, người Khanh Tứ tránh né, có phải chính là người này hay không?” Bánh bao hỏi.

“Chắc là không sai đâu.” Tiểu Thất nghĩ nghĩ, “Chẳng qua thủ đoạn của đối phương cực cao, cứ chiếu theo biện pháp đào thoát này của Khanh Tứ sợ là tối nay sẽ bị người ta bắt kịp.”

“Vậy chúng ta cứ yên lặng theo dõi tình huống đã.” Long bánh bao lui vào trong ổ chăn.

Vào đêm, lửa trại dần lụi tắt, Khanh Tứ đắp cái thảm, thực ra hắn cũng không có ngủ, Thập Bát cũng ngồi ở cách đó không xa, cảnh giác chờ đợi.

Mặc dù như thế, bọn họ vẫn bị tập kích.

Một mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng lướt qua. Tiểu Thất đã phòng bị trước, sớm đã cùng long bánh bao lặng lẽ nuốt đan dược giải độc lấy từ chỗ thần y.

Vốn tưởng loại thủ đoạn dùng mê hương đơn giản trên giang hồ này không làm khó được người đa mưu túc trí như Khanh Tứ, nhưng khiến Tiểu Thất phải kinh ngạc chính là sau khi mê hương lan tỏa xung quanh, hắn chợt nghe ‘bùm ’ một tiếng —— là tiếng động lúc Thập Bát ngã xuống đất.

Cái tên Thập Bát ngu ngốc này! Tiểu Thất thầm mắng, thật sự là mất hết mặt mũi của ảnh vệ.

Kì thực hắn không biết loại mê hương này không phải là loại mê hương bình thường, đây chính là “Mê thần” kỳ dị cực kỳ trân quý ở vùng ngoại ô Tây Bắc, nghe nói ngay cả thần tiên cũng đều không thể thoát khỏi ma lực của loại mê hương này.

Nhưng sư phụ Đại Bảo chính là Thiên Sơn thần y lại hoàn toàn là một vị thần y thiên tài, thành phần trong giải dược mà hắn chế tạo cũng chính là —— nước miếng rồng trân quý trên đời khó tìm.

Rất nhanh, Khanh Tứ và Thập Bát đều bị mê man. Tiểu Thất cùng long bánh bao cũng chỉ có thể giả bộ như ngủ say, nằm đợi địch nhân tới cửa.

Một trận tiếng bước chân rất nhỏ tới gần bên này. Tiểu Thất cảnh giác thân thể căng thẳng. Tiếng bước chân này thật sự rất kỳ quái, dường như là cả bốn chân đều chấm đất… Chẳng lẽ là kỹ năng ám sát mới lạ trên giang hồ, kỳ công bắt chước vượn và khỉ?

Bỗng dưng, một đạo chưởng phong đột ngột tới gần!

Tiểu Thất vội vàng ôm chặt bánh bao, tay kia nâng chủy thủ nghênh địch, nhưng khoảnh khắc dang tay chém đã bị đông cứng lại rồi!

Không phải bản thân hắn muốn ngừng lại, mà thân thể hắn đột nhiên không thể động đậy!

Không phải điểm huyệt!

Mà là, thuật định thân!

Lão hổ tinh đến!!

Suy nghĩ trong đầu Tiểu Thất vừa mới vụt lên đã bay trở về, một cái móng vuốt bự bự đầy lông dán lên mặt bánh bao bắt đầu vuốt ve.

“Hừ hừ hừ! Thằn lằn chết tiệt! Dám sờ đầu của ta, ta véo chết ngươi!” Bạch lão hổ vươn đầu lưỡi l//i//ế//m l//i//ế//m môi, móng vuốt bự cào lên mặt bánh bao.

Nhưng nó cào được hai cái, bánh bao vẫn không có chút phản ứng nào. Bạch Hổ nghi ngờ, dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt bánh bao, bánh bao cũng không có phản ứng, hai mắt nhắm chặt dường như đã bất tỉnh.

“Thằn lằn?” Lão hổ lại vỗ vỗ mặt hắn, vẫn không có chút phản ứng. Lão hổ có chút bỡ ngỡ, lại hỏi một câu: “Thằn lằn? Thằn lằn ngươi còn sống chứ?”

“Đương nhiên còn sống, con mèo chết bằm này.” Một vuốt đột nhiên đặt trên đỉnh đầu lão hổ. Lão hổ bị hù một trận, ngay cả lông mao đều dựng hết cả lên. Cái đuôi lộn một vòng—— chết tiệt!!! Vì cái gì!! Thằn lằn đột nhiên lại ở sau lưng mình!!!

“Ngươi dùng thuật định thân, ta không biết dùng thủ thuật che mắt chắc?” Bạch Long đắc ý ấn đầu lão hổ.

“Bỏ cái móng vuốt thối của ngươi ra!! Bằng không ta cắn chết ngươi! Cắn đứt cái đuôi của ngươi!!” Bạch Hổ gào thét.

“Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có răng hử?” Bạch Long dán sát lại, khoe hàm răng nanh của mình cho Bạch Hổ thấy.

Thằn lằn chết tiệt này tiến bộ phết!!! Bạch Hổ thất bại cực kỳ phẫn hận.

Có điều dù sao Bạch Long cũng bớt phóng túng đi nhiều, rất nhanh hắn đã bỏ móng vuốt ra, uy nghiêm nói: “Giải thuật định thân cho Tiểu Thất, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa.”

Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, chẳng qua vẫn giải trừ phép thuật trên người Tiểu Thất.

Thì ra những cao thủ theo dõi Khanh Tứ đều trúng phải thuật định thân của Bạch Hổ, bị vứt qua một bên rồi cho nên lúc này Bạch Hổ mới nghênh ngang đi tới.

“Hổ thần, chúng ta ngừng chiến được không?” Bạch Long vung cái đuôi nói. Hắn cố ý vung cái đuôi cho nó kêu thực vang, làm Bạch Hổ từng ăn qua đau khổ bị dọa sợ mất hôn.

Chẳng qua tính tình trời sinh cao ngạo không cho phép hắn ngoan ngoãn khuất phục, còn gào thét kêu to: “Muốn ngừng chiến cũng được, có điều ngươi phải đầu hàng! Bản quân chưa từng khuất phục trước ai bao giờ!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...