Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 155

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rất nhanh, cái đuôi của Khanh Ngũ đã được Bạch Hổ l//i//ế//m xong—— đúng là cực kỳ hữu hiệu, quả không hổ cái danh thần thú.

Sau khi khỏi hẳn Khanh Ngũ lập tức chỉ huy đội ngũ trên dưới trăm người nhanh chóng lên đường để đặng kịp đại hội trong Kỳ tộc, đồng thời cũng mang theo đám người thần y, Phong Vân Liễu đang khang phục dần trốn đi.

Có điều, không biết vì cái gì cũng giữ lại cái con Bạch lão hổ kia. Điều này khiến cả hai người Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất đều cảm thấy rất không thích. Nhìn thái độ cung kính của Khanh Ngũ đối với lão hổ, những người khác cũng không thể có ý kiến gì đối với lão hổ tính nết kiêu căng này, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn đi theo, ăn chực uống chực.

Ngày thứ hai sau khi bọn họ rời khỏi thì thần y cốc cũng bị người phóng hỏa thêu trụi, đáng tiếc bên trong chỉ còn vườn không nhà trống không tìm được người bọn họ muốn tìm vì thế này đám người nọ theo theo đuôi sát sao.

Khanh Ngũ vì kéo chân bọn người đó, đã bày sẵn bố trận khiến cho bọn họ gặp phải một trận mưa to khi đang ở trên sơn đạo. Đường đá lầy lội, đám người phía sau nhất thời chưa theo kịp, bọn họ cũng tạm thời trú lại trong một trấn nhỏ dưới chân núi nghỉ lấy hơi.

Bởi vì mang theo rất nhiều người, cho nên bọn họ ngụy trang thành thương đội. Kỳ tộc từ sớm đã có sự chuẩn bị, trên đường còn mang theo hàng hóa ——đống hàng cần thiết cho khu vực miền núi tỷ như da lông, xạ hương, thảo dược vâng vâng.

Triệu Đại Bảo dịch dung thành tổng quản, dắt theo Long Cửu ở trấn trên bán ra một đám da lông, kiếm được chút ngân lượng, vừa lúc có thể làm chi phí dùng trên đường đi.

Mà lúc này Phong Vân Liễu cũng đã khỏe lên, đã có thể tự mình tùy ý đi lại, vì thế cố ý đến trước xe ngựa Khanh Ngũ chào hỏi, cũng cảm tạ ơn cứu mạng của Khanh Ngũ và thần y.

Phong Bát giúp chủ nhân mở cửa xe của Khanh Ngũ, chỉ thấy bên trong xe không chỉ có Khanh Ngũ, còn có Tiểu Thất, cùng cái tên thiếu niên mặc áo bào trắng mặt mày ngạo mạn, không biết ba người này có quan hệ gì —— Phong Bát miên man suy nghĩ một lúc, bởi vì nghe đồn vị thiếu niên này kỳ thật là nam sủng của Ngũ thiếu.

Dù sao hầu hạ bên người chủ nhân phong lưu nhà mình đã lâu, hắn cảm thấy bản thân mình cũng có chút không bình thường, vì thế vội vàng thu hồi những suy nghĩ miên man này, chuyên tâm đứng chờ ở ngoài xe.

Kỳ thật, Bạch lão hổ chỉ là cảm thấy thú vị mới đi theo con rồng đeo bộ vuốt này.

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang, chững chạc của rồng có bộ vuốt vào những lúc để ý chuyện giang hồ, lão hổ không hiểu sao cảm thấy rất thú vị —— một con rồng con a! Giả vờ giả vịt bàn chuyện thao lược, đúng là vui mà!

“Hừ hừ.” Hắn ôm cánh tay tự mình vui tự mình cười.

“Cái tên kỳ lạ!” Tiểu Thất than thở một câu, còn không nhanh biến đi! Ngươi cái tên không biết xấu hổ! Ngay trước mặt bổn đại gia mà dám l//i//ế//m Khanh Ngũ! Hừ! Ngươi cũng không thử nhìn xem chính mình rốt cuộc là cái mặt hàng gì đi! Không phải vẫn chỉ là con hổ chết tiệt chưa dứt sửa hay sao!

Bên trong xe sạch sẽ thoáng mát, tất cả mọi người đang ngồi xếp bằng, chỉ có Khanh Ngũ là nửa nằm dựa vào cửa sổ, có chỗ tựa lưng, đủ thấy địa vị bất phàm của hắn.

Phong Vân Liễu vào thùng xe, ngồi xuống ôm quyền cảm tạ Khanh Ngũ, không đôi hắn lên tiếng, Khanh Ngũ đột nhiên mở miệng: “Lúc này, Phong trang chủ có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ngươi lại bị đuổi giết ra chưa? Còn có, Tô Linh có quan hệ như thế nào với ngươi?”

Phong Vân Liễu đáp: “Một tháng trước, trong lúc vô ý ta bị quấn vào sự tranh đấu giữa ma giáo cùng Kỳ tộc.”

Suy nghĩ của hắn phiêu trở về tình hình lúc ấy, khi đó, hắn nghe nói giáo chủ ma giáo chính là một mỹ nhân tuyệt diễm, vì thế tự mình tưởng tượng một hồi.

Không ngờ vừa lúc gặp phải trận giao chiến giữa ma giáo và Kỳ tộc, lúc ấy trăng treo trên cao, tình cảnh xung quanh hỗn loạn, trong lúc vô ý hắn cứu được một người thiếu niên.

Lúc ấy xung quanh là khu rừng hoang vắng, mà trong rừng thủ lĩnh Kỳ tộc An Linh đi trước tự mình hộ tống một chiếc thần bí xe ngựa, không ngờ ma giáo nhận được tin tức dẫn người đến đó phục kích.

Lại nói trong lúc vô tình, Phong Vân Liễu âm thầm nghe được lần phục kích bí mật lần này, ma giáo giáo chủ tự mình dẫn binh vì thế cực kỳ kích động núp trong chỗ tối, chỉ đợi anh hùng cứu mỹ nhân.

Trong lúc hỗn loạn, Phong Vân Liễu lại nhịn không được tò mò, thừa dịp xung quanh loạn lạc dòm trộm tình hình trong xe ngựa An Linh hộ tống. Bên trong đúng là có một người thiếu niên đang ngồi.

“Thiếu niên kia bộ dạng ra sao?” Khanh Ngũ hỏi, trong lòng hắn ẩn ẩn có đáp án, nói không chừng thiếu niên này chính là thần tử giả mà An Linh bồi dưỡng.

Phong Vân Liễu đáp: ” Diện mạo của thiếu niên kia cực kỳ xinh đẹp, ước chừng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, ánh mắt lại bị che mất. Kỳ lạ nhất chính là hạ thân của hắn—— ta không có nhìn đến vùng đùi, nhưng đằng sau có hai cái đuôi rắn thô to uốn lượn!

Lúc ấy ta cực kỳ kinh hãi, sau đó bị thủ hạ An Linh phát hiện, tuy rằng thoát thân kịp thời nhưng vẫn bị trúng phải loại độc tố mà nàng phóng ra. Đến bây giờ ta cũng không thể tin được, thiếu niên kia đến tột cùng là người, hay là quái vật nữa?”

Bạch Hổ đáp: “Chính là tà ma. Kỳ quái, ở nhân giới tà ma quái dị sớm đã bị diệt sạch hầu như không còn, cho dù sót lại vài tên cũng nên biết đều kiếm chỗ cư trú ở sâu dưới nền đất, căn bản không có khả năng tồn tại dưới ánh mặt trời, tại sao lại làm bạn với loài người?”

Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ đều = = nhìn hắn một cái —— Trong lúc thảo luận chuyện giang hồ, ngươi không làm ra bộ dáng thần bói toán sẽ chết à? Phá hủy cả bầu không khí …

Phong Vân Liễu hơi hơi kinh ngạc: “Vị tiểu hiệp khách này nói chuyện trái lại còn giống như đạo sĩ.”

Bạch Hổ nghiêm túc nói: “Cũng kém không nhiều lắm, ta từ mười tuổi đã bắt đầu đi theo kỳ lân tu tiên. Hiện giờ đại khái đã có mười lăm năm tiên linh.”

Vì thế sự thật là ngươi chẳng qua chính là một lão hổ tinh mới có hai mươi lăm tuổi sao? —— Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất nhìn nhau liếc mắt một cái.

“Ấy, nhìn các hạ không giống như hai mươi lăm tuổi, hay là các hạ luyện qua kỳ công trong truyền thuyết—— cải thi hoàn đồng?” Phong Vân Liễu hỏi.

“Thánh thú tu tiên, vốn dĩ từ từ mới lớn, cái con nãi long kia mới phá xác mấy tháng, tại sao ngươi không nói hắn?” Lão hổ chỉ vào Khanh Ngũ đáp.

Phong Vân Liễu không hiểu ra sao. Khanh Ngũ vội vàng cười khan nói: “Vị bằng hữu kia cũng thực là phóng túng, tính cách không thể kềm chế, xin các hạ đừng trách.”

Phong Vân Liễu cười cười, chuyện lạ trên giang hồ nhiều không kể xiết, hắn cũng không để ở trong lòng, lại nói tiếp: “Sau khi An Linh trở lại liên lạc với tổ chức sát thủ giang hồ, muốn đẩy ta vào chỗ chết, may mắn là ta được Thiên Sơn thần y cứu, lại có Ngũ thiếu ra tay cứu giúp, lúc này mới giữ được cái mạng này, đại ân đại đức của hai vị, ta suốt đời khó quên!”

Khanh Ngũ nói: “Ta nghĩ sở dĩ An Linh đuổi tận giết tuyệt ngươi chính là bởi vì ngươi nhìn thấy bộ dạng cấm kỵ đích thực của thiếu niên kia. Lại nói tiếp chuyện này cũng bởi vì ta trở mặt với An Linh mới xảy ra cho nên cũng coi như là ta đã làm phiền Phong trang chủ.

Trang chủ không cần khách khí như thế. Hiện giờ đám người đuổi giết chúng ta còn chưa chịu buông tha, lúc này chúng ta cùng nhau hành động, mục tiêu quá lớn, không bằng chia làm hai toán, trang chủ có thể đồng hành với chúng ta.”

“Như vậy rất tốt.” Phong Vân Liễu gật đầu, từ khi được Khanh Ngũ cứu mạng, hắn cực kỳ khâm phục Khanh Ngũ, bằng lòng để hắn sử dụng.

Vì thế Khanh Ngũ nói với Tiểu Thất: “Tiểu Thất thông báo với Tô Á và Bích Đồ, bảo bọn hắn dẫn nhân thủ Kỳ tộc chia làm hướng khác, chúng ta sẽ đi cùng Phong trang chủ.”

Tiểu Thất lĩnh mệnh rời đi, Phong Vân Liễu cũng ôm quyền nói: “Vậy Phong mỗ không quấy rầy Ngũ thiếu nghỉ ngơi.”

Vì thế trong xe chỉ còn lại lão hổ với rồng đeo bộ vuốt.

Khanh Ngũ nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, hỏi: “Hổ quân, ngươi muốn cùng ta ở trên xe ngủ à?”

“Hừ, ai muốn ngủ cùng với thằn lằn nhà mi? Nghĩ thôi cũng đã nổi hết da gà!” Bạch Hổ hừ lạnh.

Đương nhiên là rồng có bộ vuốt ôm Tiểu Thất nhà hắn ngủ. Mèo phấn không biết sao lại chui vào, theo thói quen ghé sát vào trên đầu với mặt hai người, rất giống cái gối đầu.

Tiểu Thất kéo mèo ta vào trong ngực vuốt ve, nói với Khanh Ngũ: “Ngũ thiếu, cái tên Bạch Hổ kia rất tức giận, quả thật nên ngắt nhéo hắn một cái.”

Khanh Ngũ nhìn con mèo bị vuốt ve, không khỏi cười xấu xa một chút, nói: “Chúng ta nghĩ biện pháp sờ cái bụng lão hổ đi, thế nào? Xúc cảm của hắn thế nhưng tốt lắm, còn mềm mịn hơn so lông điêu nữa đấy.”

“A, Ngũ thiếu muốn thập bát mô hử?” Tiểu Thất cũng xấu xa cười, “Làm sao khiến hắn ngoan ngoãn để chúng ta sờ hử?”

Khanh Ngũ sờ sờ cằm, thần bí nói: “Cứ thử xem.”

Ngày thứ hai, Tô Á với Bích Đồ theo ý chỉ của Long thần tách ra, vật tư cũng chia làm hai, một phần trong đó tặng cho Khanh Ngũ.

Lúc ở trong sơn trấn, bọn họ đã chọn đồ đạc phân chia sẵn rồi, Khanh Ngũ cố ý làm cho đám sát thủ chú ý, bởi vậy đường đường lựa đường quan đạo đi tới Đại Thành, Phong Vân Liễu vì thân phận bí mật cho nên tạm thời ngụy trang thành người chăn ngựa —— từ nhỏ Phong đại thiếu đã là con cháu nhà quý tộc, cho tới bây giờ chưa từng làm qua công việc của hạ nhân nhưng vì chuyến đi này có đám mỹ nhân Khanh Ngũ đi cùng cho nên hắn vui vẻ nâng roi, đánh xe cho mỹ nhân.

Trên đường đi, lúc nhàm chán Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất liền âm thầm duỗi móng về phía Bạch Hổ.

Đầu tiên là trưng cầu trao đổi tin tức với Ngư cha có vốn hiểu biết rộng rãi.

“Ngư cha, Bạch Hổ nhỏ tuổi có nhược điểm gì không?” Khanh Ngũ hỏi Đại Ngư.

“Hắn là thánh thú, cho dù là tiểu lão hổ, cũng không có nhược điểm gì, ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí phân cao thấp với hắn nữa.” Ngư cha khuyên nhủ.

“Nói cho ta biết đi, Ngư cha, ngươi xem, đây là giun đất mà Tiểu Thất bắt từ sáng sớm cho ngươi đó, vô cùng tươi mới, non mềm thơm ngọt.” Khanh Ngũ cầm một cái hộp gỗ lấy lòng Ngư cha, bản thân hắn nghĩ mấy lời này quả thật cũng cảm thấy buồn nôn.

“Tiểu Bạch Long, ngươi nếm qua rồi à? Giun này đích thật là mỹ vị cực phẩm của nhân gian đó a! ╮(╯╰)╭ a a a thật đẹp!” Mắt Ngư cha sáng rực lên.

“Hiếu kính cha thân, con trai sao có thể ăn trước.” Khanh Ngũ thuần lương đáp.

“Cùng ăn đi!” Ngư cha rất nhiệt tình.

“Không.” Khanh Ngũ giật giật khóe miệng.

Ngư cha đón lấy hộp gỗ, lúc này mới nói: “Được rồi, không phải chỉ là muốn ta nói thôi sao, cái lão hổ kia khi còn tuổi nhỏ, nếu như dùng rượu quỳnh tương thơm ngon dụ hắn, hắn nhất định sẽ say mèm.”

“Chính là lúc diễn ra đại hội thánh thú, ta thấy tửu lượng của hắn rất khá mà.” Khanh Ngũ không thể hiểu nỗi.

“Đó là vì ngươi không hiểu, kỳ lân là cha nuôi của hắn, không cho hắn uống rượu, mỗi lần hắn uống đều là rượu hoa lộ, ngươi đâu có ngửi được mùi rượu trong cái chén của hắn đúng không?” Đại Ngư cười xấu xa.

“Ngư cha thánh minh!” Khanh Ngũ hai mắt lòe lòe.

Ngư cha lầu bầu: “Kỳ lân có gì đặc biệt hơn người, ta chính là cha nuôi của rồng đây này!”

Vì thế Khanh Ngũ đắc ý đi mất.

Một lát sau, Bạch Hổ đột nhiên đến thăm, xách theo một ít mật cao ngàn năm, vì thế Đại Ngư không hề keo kiệt khai hết toàn bộ nhược điểm của bạn rồng có bộ vuốt.

“Con rồng con kia không thể uống rượu à? Uống rượu sẽ phát điên? Hừ hừ hừ…” Bạch Hổ như có điều suy nghĩ.

Vì thế, thời điểm tới được Đại Thành phồn hoa, bạn rồng cười tủm tỉm mời bạn hổ đi uống rượu, bạn hổ vui vẻ đáp ứng, cũng trong bộ dáng cười tủm tỉm.

Hai con đều mang ý xấu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...